Chương 66
Nói tới đây, Thái Hanh bỗng dừng lại...đôi mắt hắn đặt trọn hoàn toàn trước thứ đang được đeo trên cổ Điền Chính Quốc
Phải, chính là sợi dây chuyền năm đó
Điền Chính Quốc vẫn luôn đeo !
/ tôi đợi cậu /
Thái Hanh khựng lại vài nhịp, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Chính Quốc
Lần này, Điền Chính Quốc đã không từ chối...
...
" Chính Quốc, thật sự xin lỗi...để cậu phải chịu thiệt thòi rồi, chắc cậu giận tôi lắm, đúng không ? "
...
" Ừ "
Chính Quốc không suy nghĩ liền thẳng thừng nói ra, không những giận mà cậu còn muốn đập cho hắn một trận nhớ đời vì cái tội dám giả vờ quên Điền Chính Quốc đây !
...
" Giận...giận, cậu giận là đúng, tôi sai, Thái Hanh xin lỗi Chính Quốc "
Kim Thái Hanh mỉm cười, nụ cười tươi nhất từ lúc gặp Điền Chính Quốc ở bệnh viện ngày hôm đó tính đến giờ. Hắn đã thức khuya nhiều đêm liền chỉ để suy nghĩ về vấn đề này. Thật sự, Điền Chính Quốc rất quan trọng với Kim Thái Hanh hắn !
" 5 năm rồi..."
Chính Quốc đột nhiên lên tiếng, hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau, nghẹn giọng nói
...
Phải, là 5 năm rồi
Điền Chính Quốc đợi Kim Thái Hanh đã 5 năm rồi !
" Đã quá lâu rồi..."
Thái Hanh lúc này thật sự cũng chẳng thể giữ được cảm xúc của mình. Đã chờ đợi quá lâu cho một cuộc gặp mặt rồi !
...
Năm đó, có một Điền Chính Quốc khóc đến sưng cả mắt, thắt cả tim chỉ vì nghe tin người nào đó bị tai nạn...
Cũng vào năm đó, có một Kim Thái Hanh nằm trên giường bệnh lòng quặn như cắt, nỗi đau thể xác dường như không thể đau bằng nổi đau tâm hồn khi biết được người nào đó vì hắn mà khóc đến nỗi bệnh mấy ngày liền...
...
Còn gì đau hơn khi thấy người mình muốn gặp lại chẳng thể gặp, người mình mong lại chẳng thể nói...
Cũng còn gì thương hơn khi đến người mình muốn gặp...cũng không thể gặp
...
Kim Thái Hanh chưa từng thực sự quên Điền Chính Quốc, bằng chứng là việc tấm ảnh được để trên bàn làm việc của hắn...
Năm Kim Thái Hanh 14 tuổi, trong một lần đi sang nhà Chính Quốc để chơi cùng cậu, hắn đã vô tình nhìn thấy được bóng dáng ai kia đang ngủ gục trước cây cổ thụ gần nhà trông vô cùng đáng yêu
Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng lông mi dài khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ, mái tóc bồng bềnh bị thần gió thổi đến rối cả lên trông như một cục bông vậy
Thái Hanh mãi ngắm Điền Chính Quốc mà quên mất luôn cả mục đích tới đây. Hắn tranh thủ lắm, sẵn tía mới mua cho cái máy ảnh chi bằng khai máy bằng một tấm ảnh đáng yêu của người nào đó vậy
Và thế là...
/ tách /
Một bức ảnh được ra đời
Và Điền Chính Quốc tới bây giờ vẫn không hề biết được sự tồn tại của nó
Kim Thái Hanh lưu giữ tấm ảnh đó rất cẩn thận, luôn đặt dưới gối trước khi đi ngủ vì hắn nghĩ nếu làm vậy sẽ không ai có thể phát hiện ra mà vì sự đáng yêu của người trong bức ảnh này mà cướp nó đi mất !
Còn ban ngày, thì hắn để trong một chiếc hộp được đặt ngay ngắn trong một góc nhỏ ở bàn học nơi hắn thường ngồi
Và đến khi lên thành phố...
Tấm ảnh này vẫn luôn đi theo hắn...mãi không rời
Độc nhất chỉ một mình Điền Chính Quốc !
...
Ngoại lệ !
Có một không hai !
Thái Hanh nhìn đồng hồ cũng đã sắp không còn nhiều thời gian, cũng khá may mắn khi Kim Sở Nguyệt đưa người lên là vào ngày Chủ Nhật, các y bác sĩ trực sẽ ít hơn mọi ngày nên hắn mới có thể nói rõ với Chính Quốc mà không sợ bị người khác nghe thấy !
Nhưng sắp tới giờ cao điểm ở phòng bệnh của hắn, vào thời gian này sẽ có kha khá nhiều người đi khám và đa phần họ đều tin tưởng chọn phòng bác sĩ Kim, đó cũng là một phần lý do cho việc hắn luôn bị người khác đố kị, ganh ghét. Nên bây giờ cũng chỉ có thể dừng cuộc trò chuyện tại đây. Bảo vệ Điền Chính Quốc và bác gái trước mới là điều quan trọng
" Đợi tôi xíu, tôi đi lấy thuốc cho bác gái...Chính Quốc ngồi đây đợi tôi nha "
Điền Chính Quốc im lặng gật nhẹ đầu, Kim Thái Hanh mới an tâm rời đi
...
/ cạch /
" Anh hai !!! "
Nãy giờ ngoài đây không nghe được cái gì, không biết họ đã giải quyết riêng với nhau xong chưa, càng nghĩ càng nôn nóng nên khi Kim Thái Hanh vừa bước ra cô đã không nhịn được mà nhào tới vui mừng
" Sao rồi...sao rồi ạ "
...
Thái Hanh bất lực nhìn cô em gái nhỏ của mình, không chịu được mà kí một cái / chóc / lên trán cô. Kim Sở Nguyệt giận rồi nhé !!!
" Em ở đây, đừng để người lạ vào phòng của anh "
"..."
" Anh đi lấy thuốc cho bác gái, nhớ đấy ! "
Nói rồi hắn rời đi !
...
Chính Quốc ngồi một mình trong căn phòng lạ...à không, là căn phòng lạ của một người quen thuộc
Chính Quốc đứng dậy, lần mò đến bên cạnh bàn hắn, bất giác lại mỉm cười. Đây chính là nơi mà hắn làm việc cũng là nơi hắn thường ngủ gục nhất ! Đúng không ?
Cái tên đó, ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ thì còn lạ gì nữa !
Đúng là tên đại ngốc mà...
...
Khoảng chừng 5p sau, Kim Thái Hanh vẫn chưa quay lại, Chính Quốc ở trong căn phòng này thật sự là rất chán, không thấy gì ngoài một màu đen vô tận cả !
Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh, hắn đi lấy thuốc ở bên nước ngoài à ???
...
/ cạch /
Nghe tiếng cửa mở, Chính Quốc vui mừng ra mặt ngoảnh đầu lại như vẻ chào đón mới về
" Thái Hanh..."
...
Không một tiếng động nào phát ra...
Chính Quốc khẽ lấy làm lạ, cậu nheo mắt, từng bước từng bước tiến đến phía cánh cửa đối diện
" Thái Hanh...là cậu sao ? "
Lên tiếng đi, được không ?
...
" Cậu là ai ? "
Giọng nói nữ giới bất ngờ vang lên, thành công khiến chân Điền Chính Quốc dừng bước, bằng giọng điệu khó hiểu, cậu hỏi
" Cô là ai ? "
...
" Tôi đang hỏi cậu mà, cậu là ai sao dám tự ý bước chân vào phòng làm việc riêng của bác sĩ Kim ! "
Giọng cô gái này nghe sao mà chanh chua mà điêu ngoa thê nhỉ ?
Ít nhất mấy đứa con gái trong làng cậu tuy hơi hung dữ nhưng giọng nói vẫn còn đỡ hơn cô gái này nhiều !
" Tôi là ai liên quan gì đến cô ? "
Điền Chính Quốc không thích đôi co với người khác, cậu đáp lại câu hỏi của cô ta rồi cũng nhanh chóng xoay người về lại nơi bàn làm việc của hắn
Tuy nhiên chưa đi được bao xa đã bị một lực từ đằng sau kéo lại, giọng cô gái đó lại cao ngạo thêm vài phần
" Tôi không cho cậu vào đây, ra ngoài !!! "
" Cô lấy quyền gì ? "
...
" Tôi lấy quyền rằng tôi là bạn gái của bác sĩ Kim, được chưa !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top