Chương 65
Hôm nay là một ngày cuối tuần rất tuyệt vời, ánh trời ngã màu xanh trong lành, những làn gió nhẹ khẽ thổi qua nâng niu từng nhành lá, rất thích hợp cho những buổi du ngoạn, khám phá hoặc vui chơi cùng bạn bè, người thân
Vậy mà Kim Thái Hanh hắn đây vẫn phải tất bật với đống hồ sơ bệnh án trên bệnh viện...
Đáng lẽ hôm nay hắn không có lịch nhưng ai biểu cô em gái Kim Sở Nguyệt lại lựa đúng ngày hôm nay mà đưa người ấy lên
...
Phòng Khám BS.Kim, 13h20
/ cốc cốc /
" Vào đi "
/ cạch /
Kim Sở Nguyệt vui vẻ tự nhiên bước vào, phía sau còn có thêm hai người quen thuộc. Cô hớn hở chạy ngay đến bên bàn làm việc, tiện tay dẹp đi đống hồ sơ nhìn muốn nhức não trên bàn, vui vẻ nói
" Anh hai, em đưa người tới rồi nè, hai người có gì thì nói đi "
...
Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn về phía cô em gái đang ngang nhiên ngồi trên bàn mình rồi lại chuyển hướng tới cậu con trai đang đứng phía mép cửa kia, hắn trầm mặc nói
" Tôi muốn thông báo tình hình với người nhà bệnh nhân "
...
" À, ý anh là anh muốn gặp riêng anh Chính Quốc ạ ? "
Con bé này !!!
...
" Được rồi, vậy em sẽ dẫn bác gái đi dạo một chút "
...
" Không ! "
?
" Em đưa bác gái ra ngoài cửa đợi anh, Sở Nguyệt, canh chừng cho anh, anh không muốn cuộc nói chuyện của anh có bất cứ người không liên quan nào nghe được hoặc xen vào ! "
...
Cô có hơi thắc mắc tại sao lại phải bí mật đến như vậy nhưng mà thôi, để cả hai nói chuyện riêng một chút coi như cũng tốt vậy
" Em biết rồi "
Dứt lời, Kim Sở Nguyệt liền một phát nhanh chân đứng dậy, tiến tới phía cánh cửa, nhẹ giọng nói
" Bây giờ con đưa bác ra ngoài đợi xíu nhé, để bác sĩ nói chuyện riêng với anh Chính Quốc ạ "
" À à được "
Và rồi, họ rời đi...
Để lại Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trong một căn phòng !
Hoàn toàn im lặng
Không khí thật sự nặng nề...
...
Khoảng 10s sau, Kim Thái Hanh ho nhẹ vài cái rồi nhanh chóng sắp xếp lại các giấy tờ để sang một bên, hắn đẩy ghế, tiến về phía cậu
" Tôi dìu cậu vào ghế "
Vừa nói vừa làm, tay Thái Hanh đã đụng đến cổ tay của Chính Quốc, định bụng sẽ nhẹ nhàng đưa cậu vào ghế ngồi nhưng không...Điền Chính Quốc vô cảm rút tay khỏi lòng bàn tay quen thuộc ấy, tiến thẳng đến chỗ ngồi mà không cần nhờ sự giúp đỡ của người khác
Kim Thái Hanh thừa biết lý do cậu làm vậy, hắn cũng thấy có lỗi nhưng thật sự Thái Hanh hắn có điều khó nói riêng
...
Dần ổn định lại tinh thần, Thái Hanh cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi, nghiêm túc bàn về chuyện bệnh tình của bác gái
" Bệnh bác gái không thể coi thường, làm việc nhiều dẫn tới mất sức, nguy hiểm hơn là có thể ảnh hưởng đến tính mạng "
Chính Quốc im lặng lắng nghe, Thái Hanh thì vẫn cứ nói...
" Lần này tôi mời cậu và bác gái đến đây để bàn sâu hơn về tình hình sức khỏe của bác "
...
Khoảng chừng 15p sau, cuộc trò chuyện kết thúc. Hắn đã cố gắng nói nhiều hết có thể chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm hơn đôi chút, đã bao lâu rồi...Kim Thái Hanh mới có thể nhìn Điền Chính Quốc cận mặt như thế này
" Cảm ơn, xin phép "
Chính Quốc mở miệng câu đầu tiên lại là xin phép ra về, hắn đứng phía sau cậu...không nhịn được mà cố siết chặt lòng bàn tay với mong muốn có thể kiềm chế được bản thân
Nhưng không...
Hắn sai rồi..
Sự lạnh nhạt của Chính Quốc chưa bao giờ có thể khiến hắn bình tĩnh được...
...
" Aa..."
Thái Hanh buông bỏ tập tài liệu xuống bàn, không khống chế được mà chạy tới kéo Chính Quốc về phía mình, ôm chặt cậu vào lòng...chỉ muốn như này, quá đủ rồi
Đôi mắt hắn khẽ nhòe đi đôi chút, Kim Thái Hanh úp mặt vào vai Chính Quốc, thủ thỉ nói ra những lời bản thân đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm với chất giọng của sự bất lực
" Xin lỗi...xin lỗi Chính Quốc "
...
Thật sự xin lỗi...
Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh tặng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn đột nhiên ôm cậu và rõ ràng...hắn vẫn luôn nhớ cậu chứ không hề quên !
" ..."
" Chính Quốc, tôi thật sự nhớ cậu..."
Chính Quốc khóc rồi....Điền Chính Quốc khóc thật rồi
Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu oán trách về hắn, Điền Chính Quốc như buông bỏ được trong những giọt lệ rơi ở đôi mắt xinh đẹp này
...
Thái Hanh khẽ xoay người cậu lại, ôn nhu lau đi những giọt lệ quý trên khuôn mặt quen thuộc, hắn vén mái tóc Chính Quốc sang một bên, để lộ hoàn toàn nét mặt ấm ức của ai kia...
" Đừng khóc..Chính Quốc, đừng khóc...lỗi tôi, xin đừng khóc "
...
5 năm qua Điền Chính Quốc sống với đầy đủ khung bật cảm xúc khác nhau để chờ đợi một ngày Kim Thái Hanh hắn quay về để rồi khi gặp lại sau bao năm xa cách, hắn chỉ lạnh nhạt nói ra hai từ ' không quen '. Hỏi thử xem, Chính Quốc lấy lý do gì mà không giận, không khóc chứ
" Chính Quốc đừng khóc, tôi nói lý do cho Quốc nghe, Quốc chịu không..."
Không đợi Điền Chính Quốc kịp xử lý thông tin thì hắn đã nhanh tay kéo cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế đệm kế bên, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay người
" Chính Quốc biết không...để có thể được như bây giờ tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ..."
...
" Sài thành khác xa với nơi chúng ta được sinh ra, nơi này đầy sự cạnh tranh và không hề nhẹ nhàng với bất kì ai "
...
" Sau lưng tôi là hàng chục hàng trăm người đang rình chờ tôi mắc sai lầm nào đó, và đó sẽ là cái cớ để có thể một phát đẩy tôi xuống vực sâu mà không thể ngóc đầu lên được "
...
" Suốt hơn 5 năm qua, tôi đã phải sống trong cái vỏ bọc của sự hoàn hảo. Tôi không thể kết bạn càng không để cho ai biết được mối quan hệ của tôi...bởi vì khi họ biết, mặc kệ đúng sai họ sẽ lấy người đó làm bàn đạp nâng họ lên và dễ dàng đưa tôi xuống "
Nói tới đây...giọng hắn dần hạ xuống
" Cho tới ngày cậu xuất hiện...tôi thật sự đã rất vui nhưng cũng rất sợ. Nếu họ biết tôi và cậu quen nhau từ khi còn nhỏ, chắc chắn họ sẽ lấy cậu làm điểm yếu của tôi..và đó là sự thật nên tôi càng không muốn để Chính Quốc dính vào cái bẫy lần này "
...
" Đó là lý do tại sao tôi nói...không quen cậu, ngay cả Sở Nguyệt, con bé nhìn vậy thôi chứ đằng sau luôn có hàng trăm người đang muốn thao túng con bé nhưng may mắn là vì con bé ít tới đây nên họ vẫn chưa thật sự có cơ hội ra tay "
...
Chính Quốc...tha lỗi cho tôi nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top