Chương 62

Vỏn vẹn chỉ hai từ...không quen !

Câu trả lời của hắn cho hơn 5 năm chờ đợi...

Chính Quốc như chết lặng tại chỗ, tâm trạng cậu bây giờ thật sự rất rối bời. Đôi mắt vẫn hướng về phía Thái Hanh như trông chờ một chút hy vọng

Nhưng không...không một âm thanh nào nữa vang lên

5 năm !

Điền Chính Quốc đợi Kim Thái Hanh đã 5 năm trời, nhớ có, đau có, buồn có và khóc cũng có...để rồi nhận được gì ?

Hai từ / không quen / thôi sao ?

Khoảng khắc đó, Chính Quốc cảm thấy mình...thật sự rất giống một kẻ ngốc !

Ngốc không chịu được...

Sở Nguyệt đứng bên cạnh cũng bị người bác sĩ kia làm cho đứng hình, cô ấm úng

" Anh..anh hai, anh nói gì vậy..là anh Chính..."

" Đủ rồi !!! "

Kim Thái Hanh bất ngờ gằn giọng khiến Sở Nguyệt cũng phải im lặng không dám tiếp tục mở lời, khuôn mặt hắn thật sự rất đáng sợ...là rất đáng sợ

" Tôi nói là không quen người này ! "

Hắn nhấn mạnh !

Như nhấn sâu vào trong từng mớ suy nghĩ hỗn độn của Chính Quốc vậy !

/ Tôi không quen người này ! /

5 năm trước, là hắn mặt mày ủ rũ nói rằng không nỡ rời xa cậu

5 năm sau, vẫn chính là hắn...nói rằng không hề quen cậu

" Bác sĩ Minh, phiền ông thay tôi thăm khám cho bệnh nhân bên trong. Bây giờ tôi có việc gấp "

Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Không một lần ngoảnh đầu nhìn lại

" Aa..ờ..chắc là có hiểu lầm gì đấy, đợi em xíu..."

Kim Sở Nguyệt lúng túng rồi cũng nhanh chóng chạy theo Thái Hanh

Một mình Chính Quốc đứng ngây người tại chỗ...

...

Sở Nguyệt đuổi theo tận cuối hành lang mới dừng, ngang nhiên bước vào căn phòng phía cuối mang bảng tên / BS.Kim/

" Anh hai !!! "

Cô tức giận bước vào thì đã thấy người anh trai yêu dấu của mình đang ngồi trầm tư bên bàn làm việc

Cô thật sự không hiểu, tại sao Thái Hanh lại nói ra những lời nói đó ?

" Anh hai, anh không nghe em nói hả ? "

...

" Đủ rồi !! "

" Anh đã nói là anh không quen cậu ta ! "

Kim Thái Hanh tức giận, hắn ngồi bật dậy đập bàn khiến Sở Nguyệt cũng phải giật mình !

" Anh...có biết anh đang nói gì không hả ? "

...

" Có những điều không phải ai cũng có thể biết được ! "

...

" Anh nói anh không quen anh ấy vậy suốt 5 năm qua..."

Suốt 5 năm qua...

Chẳng phải anh luôn nhờ người quan sát bảo vệ anh ấy hay sao ?

Chẳng phải anh là người hay nói em nên về nhà thường xuyên để thăm gia đình rồi sẵn thăm anh ấy hay sao ?

Cũng là anh luôn đứng phía sau âm thầm theo dõi anh ấy ?

Cũng là anh...suốt 5 năm qua luôn nhờ em phải báo tình hình anh ấy cho anh mà...?

Tất cả những việc đó...không phải đều là vì anh ấy hay sao ?

Kim Sở Nguyệt thật sự không thể hiểu, có việc gì mà đến nỗi hắn phải nói dối là không quen anh Chính Quốc cơ chứ ?

Tại sao lại nói những lời khiến anh ấy tổn thương đến vậy...?

" Anh nói vậy không sợ anh ấy sẽ bị tổn thương sao ? "

...

" Đây là chuyện của anh ! "

Kim Thái Hanh lần nữa gằn giọng khẳng định !

Và rồi, hắn bỏ đi !

...

" Anh Chính Quốc.."

Sở Nguyệt trở lại phòng khám cũng là chuyện của 10p sau đó, vừa chạy tới thì đã thấy anh Chính Quốc đang ngồi phía bên ngoài, bên trong là bác Hoa đang được bác sĩ thăm khám và tư vấn

Cô biết hiện tại anh Chính Quốc đang suy nghĩ về điều gì, Sở Nguyệt chậm rãi từng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi kế bên an ủi

" Anh Chính Quốc...anh đừng để tâm những lời anh em nói "

"..."

" Anh ấy chắc chắn là có lý do riêng mà ạ..."

Điền Chính Quốc im lặng không trả lời, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt không muốn mở. Đến cuối cùng, nơi ngự trị trong mắt Chính Quốc cậu vẫn chỉ là một màu đen quen thuộc...ánh sáng duy nhất trước kia, đã biến mất rồi

Có phải là cậu ấy đã quên cậu rồi không ?

Ừm, chắc là vậy !

" Anh Chính Quốc..."

" Sở Nguyệt..."

" Dạ, em nghe ạ "

" Có lẽ...là anh đã quá cố chấp rồi "

Anh Chính Quốc...

...

Tầm khoảng hơn 1 tiếng sau, Chính Quốc cùng mẹ và Sở Nguyệt rời khỏi bệnh viện sau khi đã được các vị bác sĩ thăm khám đầy đủ

Về thôi, về lại nơi xưa...

Chính Quốc rời đi nhưng dường như cậu đâu biết, phía sau cậu...trên tầng 2 bệnh viện, có một người vẫn đang thầm lặng dõi theo

" ... "

...

" Bây giờ anh về luôn hả ? "

" Ừm "

" Hay là anh ở lại đây một vài ngày đi, rồi từ từ mình về..."

" Không cần đâu, anh không còn lý do ở lại "

Ban đầu, Chính Quốc lên đây ngoài việc chữa bệnh cho mẹ còn mong muốn sẽ gặp được người đó

Nhưng sau khi gặp rồi, Chính Quốc thật sự chỉ mong rằng thà cả hai đừng chạm mặt nhau thì hơn. Như vậy, Kim Thái Hanh ở trong lòng cậu sẽ mãi là người con trai nức nở năm nào không muốn lìa xa Chính Quốc chứ không phải là Kim Thái Hanh bây giờ...

" Em hiểu rồi "

" ... "

Sợi dây chuyền năm đó, Điền Chính Quốc còn đeo. Vật còn vậy người đâu ?

/ Chính Quốc, đợi tôi nhé /

/ Chính Quốc, tôi sẽ...sẽ nhớ cậu lắm /

/ Đợi Thái Hanh tôi về, tôi dẫn cậu đi chơi cho thỏa thích /

/ Có trời đất chứng giám, Kim Thái Hanh tôi nhất định sẽ về...về bên Điền Chính Quốc /

/ Chỉ cần nơi đó có cậu, Kim Thái Hanh tôi nhất định trở về /

Về gặp cậu...

...

Nhưng không, tan vỡ rồi

Giấc mộng Chính Quốc chìm rồi, hắn thật tàn nhẫn...tại sao lại có thể nói ra những từ đau đớn đó được

/ Không quen /

Như một kẻ vô tình !

" Chính Quốc.../khụ khụ/ "

" Mẹ..gọi con "

" Nãy tới giờ mẹ thấy con lạ quá, cứ như người mất hồn vậy ! "

" Dạ, con không sao, mẹ đừng lo lắng quá "

...

" Bác sĩ Kim, bệnh nhân ban nãy..."

" Ý anh là...? "

" Thì là cái người mà anh nói là không quen á "

" Ừm "

" Cậu ta bị mù à ? Tội thật, xinh đẹp như vậy mà bị mù "

...

" Nhìn cậu ta thì chắc là dưới quê mới lên, vừa hay lại đúng gu của tôi, vừa có sắc vừa có dáng "

Kim Thái Hanh không hài lòng, hắn lườm mắt qua người đối diện khiến gã cũng bất giác mà nổi hết cả da gà. Mặt Thái Hanh bây giờ như là đang muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy !

" Sao..sao vậy, bác sĩ Kim..? "

Gã không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ là gã muốn theo đuổi cậu nhóc nhỏ kia thôi mà. Với lại, ban nãy là chính miệng hắn đã nói là không quen rồi, thì việc theo đuổi cậu ta đâu liên quan gì đến hắn đâu nhỉ ? Vậy sao lại nhìn gã bằng ánh mắt đáng sợ đó ?

" Ngu ngốc ! "

Muốn có được Điền Chính Quốc sao ? Ngu ngốc !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top