Chương 60
Năm nay mùa màng thất bát, hạn hán kéo dài liên tục lại đang trong mùa nắng gắt, lúa gặt chẳng bán được bao nhiêu. Dân trong làng khổ đói vô cùng
Ông bà Tào nay đã già, từ lâu đã giao lại hết mọi chuyện quản lí đất đai cho ông Chín, cũng là người theo gia đình ông bà từ rất lâu, nghe nói hiền lành và thật thà. Khổ nỗi, chẳng qua đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che mắt ông bà, từ ngày được cầm quyền ông ta ăn chơi cờ bạc trác táng khắp nơi, lại có thói hay ghẹo gái, bị vợ ở nhà đánh mấy lần rồi mà chưa chừa
Vậy mà ông bà Tào lại không biết chuyện, chỉ an tâm phụng dưỡng tuổi già lại càng khiến ông ta được quyền lấn tới, không coi ai ra gì
Năm nay mùa màng như vậy, bà con than khóc đói khổ khắp nơi vậy mà ông ta lại dửng dưng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ sống chết của người khác, ôm của chạy lấy người
Mẹ của Chính Quốc cũng vì mùa màng năm nay, lo lắng cho kinh tế của gia đình đến đổ bệnh, gặp thêm cái thời tiết oái oăm thất thường, bệnh chồng bệnh khiến bà nằm liệt giường, sốt đến mê man, nặng hơn nữa là nhiều lần mất đi nhận thức
Chính Quốc cũng vì mẹ bệnh nặng mà vay chạy khắp nơi, nhưng làm gì có ai tin tưởng một thằng vốn nổi tiếng xui xẻo như cậu đâu
Như bị dồn vào bước đường cùng, Chính Quốc như mất đi hi vọng vào cuộc sống. Cảm nhận được mẹ đang khổ sở chống lại căn bệnh mà bản thân lại chẳng làm được gì...
" Mẹ..."
" Chính Quốc..đừng như vậy..mẹ biết../khụ khụ/..con đang nghĩ gì "
" Con...con xin lỗi "
Bà thương lắm, thương đứa bé con bà lắm, thằng bé nó hiểu chuyện đến đau lòng...
...
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh và đầy tiếng chim hát vang, Chính Quốc đang nấu cháo ngoài sân sau liền nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đằng xa...
" Anh Chính Quốc !!! "
?
Là Sở Nguyệt...
Tuy giọng cô qua nhiều năm đã thay đổi rất nhiều nhưng khi vừa nghe là cậu đã có thể nhận ra ngay
" Anh Chính Quốc có nhà không ạ ? "
...
" Aaa anh Chính Quốc "
" Suỵt, anh với em ra đằng trước nói chuyện nhé "
" Dạ ? "
" Mẹ anh đang bệnh "
" À, em hiểu rồi "
Nói rồi, cả hai cùng nhau đến bên gốc đa gần nhà nói chuyện, sau bao năm xa cách, Sở Nguyệt cũng đã lớn, cũng đã trưởng thành, lại xinh đẹp hơn rất nhiều
Đúng là gen tốt, đẹp từ anh tới em !
" Lâu quá không gặp em ! "
" Vâng ạ, em ở trên đó khi nào rãnh là em tranh thủ về liền "
...
Vậy là cậu ấy bận lắm sao..đến nổi không có thời gian về thăm gia đình ?
Hay là cậu ấy đã từng về nhưng chỉ là không đến thăm cậu mà thôi...?
Chính Quốc cũng ngại nhắc tới chuyện Thái Hanh tại sao không về ? Chỉ im lặng mà cho qua đi. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thời gian không xóa nhòa đi khoảng cách của cả hai. Mãi đến khi trời đổ bóng, Chính Quốc mới thất thần nhận ra bản thân vẫn chưa nấu cháo xong cho mẹ
" Trưa rồi..chắc là anh phải..."
Còn chưa kịp dứt hết câu, từ xa tiếng cô ba Nhài đã vội truyền đến, giọng nói thất thanh làm sao
" Chính Quốc..Chính Quốc !!! "
...
" Dạ, cô ba ạ ? "
" Mày về..về..coi mẹ..mày sao kìa ! "
" Dạ ??? "
" Nãy tao qua thăm mẹ mày thấy bà..bà ấy ho quá trời, còn nôn ra máu nữa "
Gì chứ !
Điền Chính Quốc thất kinh liền chạy về nhà ngay lập tức, kế sau cũng có cô ba và Sở Nguyệt lo lắng chạy theo
" Mẹ...mẹ !!! "
Chính Quốc vừa vào nhà đã đụng phải mẹ đang nằm dưới nền đất, lại có chút mùi máu tanh ở bốc lên, biết lời cô ba nói là thật, liền nhanh chóng vội đỡ mẹ dậy tựa vào người mình
" Mẹ..có sao không ? "
" Mẹ..không sao, Chính Quốc yên tâm nhé "
Giọng nói bà không rõ ràng lại pha thêm chút mệt mỏi của bản thân, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được mẹ đã phải đau đớn đến thế nào..
" Ôi trời, bác Hoa..."
Sở Nguyệt vừa vào nhà cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình một phen, ban đầu nghĩ anh Chính Quốc nói bác bệnh thì cũng chỉ là bệnh nhẹ, không ngờ lại nặng đến mức này
" Không được rồi, hay là con đưa bác lên thành phố khám nhé ạ, trên đó máy móc hiện đại, có thể giúp cho sức khỏe bác tốt hơn "
...
" Phải đó, hay là con đưa mẹ lên thành phố khám nh... "
" Thôi mẹ không sao mà..với lại trên đó tốn kém lắm.."
Nhà mình lại không khá giả gì...
" Mẹ..yên tâm, việc đó con sẽ tìm cách được mà "
" Thôi, bao năm qua mẹ vẫn uống thuốc ở dưới đây mà, vẫn sống tốt đấy thôi..."
...
" Bác yên tâm đi, con sẽ giúp hai người mà "
" Không được../ khụ khụ /...bác làm sao dám nhận hả con "
" Hai người đối với con cũng giống như người nhà vậy, từ nhỏ con đã hay ăn cơm cùng mọi người, cùng tâm sự với mọi người nên bây giờ mọi người khó khăn, con cũng phải giúp đỡ chứ ạ "
" Nhưng mà..."
Cô ba Nhài chứng kiến toàn bộ câu chuyện, xót thương cho số phận của hai mẹ con. Nếu cô có tiền cô chắc chắn sẽ cho nhà Chính Quốc mượn, khổ nỗi nhà cô còn chồng con bộn bề
" Thôi chị Hoa cứ nhận đi, con bé cũng chỉ muốn chị mau khỏe thôi "
...
" Cảm ơn Sở Nguyệt nhưng mà..bác thật..sự không thể nhận được đâu "
Sở Nguyệt cũng đành bất lực, nhưng cô thật sự không muốn thấy cảnh người mà cô xem như là người mẹ thứ hai của mình phải bị căn bệnh hành hạ như vậy
" Vậy thì coi như là con cho anh Chính Quốc mượn, khi nào có thì trả con cũng được nên bác đi khám với con nhé "
" Nhưng mà..."
...
" Con bé cũng đã nói vậy thì chị đồng ý đi, có sức khỏe mới nhìn thấy thằng Quốc ngày càng trưởng thành được chứ "
...
" Mẹ yên tâm đi khám bệnh nha "
" Ừm, cảm ơn hai đứa, cảm ơn cô ba Nhài nhiều lắm "
Vậy là mẹ cậu...sắp hết bệnh rồi đúng không ?
Thật tốt..thật tốt quá
Dìu mẹ lên lại giường nghỉ ngơi, Chính Quốc kéo Sở Nguyệt ra phía sau nhà. Bất ngờ cúi người thể hiện hành động cảm ơn
" Ơ ? anh làm gì vậy ? "
" Anh cảm ơn em nhiều lắm nha..."
" Trời, anh nói cứ như em với anh là người lạ hỏng bằng á "
" Um, tiền anh nhất định sẽ trả lại em sau "
" Em nói vậy để bác yên tâm thôi, chứ anh và bác cũng như người nhà của em, không cần trả lại em đâu "
" Không được, anh sẽ trả, đó là tiền em cực khổ làm ra mà..."
Sở Nguyệt thấy được sự kiên định trong từng lời nói của Chính Quốc, cũng bất lực lắm nhưng mà trước hết thì cứ giải quyết chuyện này trước đã
" Dạ, bao giờ cũng được ! "
" Một lần nữa..cảm ơn em nhiều lắm "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top