Chương 6
Chính Quốc phía bên này cũng chẳng thong thả hơn là bao, cậu cứ đi rồi lại mãi suy nghĩ về những việc xảy ra bất ngờ trong hôm nay. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu, lần tiên có người liều mạng sống của mình cứu Điền Chính Quốc cậu ngoài tía, người đầu tiên nói cậu là một ngôi sao may mắn, thật sự là không chê cậu xui xẻo sao ?
Làm sao tin được...
Thoáng chốc, cả hai đều đã ai về nhà nấy. Bên kia của Chính Quốc thì vẫn như bình thường, mẹ cậu thần trí không được rõ ràng nên không nhận ra được con trai mình đã bị thương. Bên này Thái Hanh hắn cũng chỉ vừa về đến nhà
" Ôi trời cậu hai, áo khoác tôi đưa cậu đâu "
Con Mắm từ trong nhà đi ra, vừa thấy Thái Hanh trống trơ trống lốc, áo khoác lúc nãy chị đưa cũng không thấy ở đâu. Thiết nghĩ chắc cậu hai đã bị cướp. Nó kinh hồn, sợ cậu hai cảm lạnh lắm đấy.
" Chị Mắm tôi không sao, áo khoác cho bạn rồi "
???
" Ủa cậu hai mới chuyển về mà đã có bạn rồi hả "
Con Mắm cũng nghe nói cái làng này toàn bọn trẻ lưu manh, ngang ngược, lỡ cậu hai mà kết thân với mấy đứa nó thì toang.
" Cậu hai kết bạn với ai vậy ạ "
" Chính Quốc...Điền Chính Quốc "
...
" Ồ chưa nghe bao giờ "
Tất nhiên là chưa nghe rồi, mới chuyển về được mấy ngày làm sao mà biết.
...
" Hanh, về rồi hả con "
Bà Kim từ trong nhà bước ra, bà là một người phụ nữ hiền hậu, hiểu công hiểu chuyện lại còn xinh đẹp, dịu dàng nên tía thương bà lắm, còn không nghĩ đến việc cưới thêm bà hai hay bà ba gì đâu ? Sợ bà Kim vợ ông buồn
" Vâng "
...
" Sao rồi hôm nay thế nào "
" Cậu ấy tên Điền Chính Quốc á má "
" Là cậu nhóc hôm trước con kể với mẹ đấy à "
" Dạ "
Kim Thái Hanh hắn cũng vui vẻ đáp lại. Bà Kim cũng chẳng tin chuyện xui xẻo gì đâu, thấy con trai kể cậu nhóc kia bị mọi người ghét đến vậy bà lại càng thương Chính Quốc. Huống hồ, bà nghe Thái Hanh nói Chính Quốc không có lưu manh hơn nữa lại rất hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nên con bà chơi với Chính Quốc chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi.
" Cậu nhóc kia chịu làm bạn với con rồi à "
Ông Kim cũng từ trong nhà bước ra, ông cầm một tách trà nóng trên tay, khuôn mặt phúc hậu cùng tính tình lương thiện càng khiến bà Kim thêm yêu ông nhiều hơn. Nói chung cả hai ông bà đều là tình sâu nghĩa nặng. Thái Hanh cũng muốn sau này tìm được một mối lương duyên hạnh phúc giống như tía má hắn.
" Chưa ạ, cậu ấy nói không muốn lây cái xui qua cho con "
Hắn nói gương mặt cũng buồn xuống, ông bà Kim nhìn con rồi lại nhìn nhau cũng chỉ biết bất lực lắc đầu bó tay.
" Cậu bé đó còn nhỏ mà hiểu chuyện quá ông nhỉ, biết nghĩ cho người khác cơ "
" Bà nói đúng đó, ai như thằng Hanh nhà mình. Ngoài cái mặt đẹp trai giống tôi ra thì chả có gì tốt "
" Cái ông này, là đẹp giống tôi đấy "
" Bà này, thằng bé đẹp là nhờ tôi "
...
" Tối nay ông ra ngoài đây ngủ đi cho mát "
" Ấy, thằng Hanh đẹp giống má nó đấy chứ, tía mày xấu lắm Hanh ơi, mày đẹp là nhờ má mày cả đấy "
Kim Thái Hanh đã quá quen với cái kiểu sợ vợ này của ông Kim rồi. Vợ nói một sao dám cãi mười. Uy quyền của bà Kim trong nhà này phải nói là lớn nhất đấy.
" Này Hanh, nếu như làm quen được với Quốc, thì rãnh đưa thằng bé đến nhà mình chơi "
" Dạ mẹ "
Nói rồi, bà dắt tay Thái Hanh vào trong nhà sưởi ấm không thì sẽ cảm lạnh mất thôi
" Bà Hoa ơi "
" Cậu hai gọi tôi đấy à "
" Dạ, bà may giúp tôi một cái áo khoác ấm nha bà "
" Vâng, cậu hai mặc ạ "
" Không, là tặng cho một người đặc biệt "
Bà Hoa làm công cho nhà họ Kim cũng đã lâu, tính đến nay chắc cũng gần 20 năm rồi nhỉ. Tay nghề may vá của bà cũng không tầm thường, hắn không muốn nhờ người ngoài làm sợ không đảm bảo chất lượng, vẫn nên là nhờ người trong nhà làm yên tâm hơn.
" Ủa con bé út đâu rồi bà "
" Cô ba ạ, cô mới ra ngoài tập thả diều với thằng Quân rồi ạ "
...
Thằng Quân này, nó thích con út nhà này à, từ lúc nó được nhận vào làm tôi tớ ở đây thì ngày nào cũng dính lấy con bé út. Không được ! Kim Thái Hanh hắn không thể để cho em gái cưng của mình lọt vào tay kẻ không có lai lịch rõ ràng
Chỉ vừa mới lên lại nhà trên, từ trước cửa đã thấy con út với thằng Quân cầm theo con diều rồi cứ cười cười vui vẻ với nhau đi vào. Nhìn mà ứa cả máu.
" Ủa hai, hai về rồi hả "
" Con chào cậu hai "
...
" Ừm, thằng Quân rãnh lắm hay sao mà rủ con út đi chơi vậy "
" Dạ con không dám..chỉ..chỉ là "
...
" Là em rủ anh Quân đi thả diều đó, anh hai đừng có bắt nạt người quá đáng "
Gì cơ ? Lại dám vì thằng nhóc tí tuổi đầu này mà nói Thái Hanh hắn là tự tiện bắt nạt người khác. Hôm nay Kim Thái Hanh không dạy cho cô em gái Kim Sở Nguyệt này một bài học đáng đời thì không phải là cậu hai nhà họ Kim !!!
" Thằng Quân vào nhà phụ mấy anh chị đi "
" Dạ..dạ vâng "
Quân thì chắc là nó thích cô ba thiệt nhưng cho nó cái gan bằng trời cũng không dám hẹn cô đi chơi khi trong giờ làm việc đâu. Thái Hanh càng nghĩ càng thấy quê, lúc nãy không hỏi rõ đầu đuôi mà đã trách lầm nó
" Này, sao mày cứ chơi với thằng Quân mãi vậy út "
" Không chơi với ảnh thì chơi với ai, với hai chắc. Hai đi chơi với cái anh gì kia rồi mà, có thèm quan tâm tới út này đâu "
Ôi trời nhóc con này hôm nay lại còn dám chất vấn lại Thái Hanh hắn. Đúng là hổ không gầm mèo tưởng hổ bị đau họng à. Dứt khoát nhéo cái lỗ tai còn đang dính bùn cát vì lăn lộn trên nền đất trống của Sở Nguyệt mà không nương tay kéo thẳng vào phòng. Bị kéo đau đến như vậy, giọng Sở Nguyệt vang lên hét to hết cỡ như muốn xé toạt cả bầu trời
" Aaaaa đau, đồ hai hung dữ "
Hung dữ hay không thì một lát nữa sẽ biết, không phạt không chịu được mà.
Thái Hanh vừa kéo cô em út vào phòng đã bắt cô ngay lập tức quỳ xuống, còn bản thân thì ung dung ngồi trên giường, đắc ý mà cao giọng nói
" Quỳ cho hết thời gian đi "
" Bao nhiêu thời gian, ít thôi mà hai "
Hắn im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng thì quyết định nhấc mông lên đứng dậy. Bước đến phía cửa phòng, nâng mặt xoay người ngỗ ngược nói
" Chừng nào cậu bạn kia chịu làm bạn với anh hai của mày, thì út được thả, không thì cứ quỳ vậy đi "
Nói rồi, hắn bỏ đi. Để lại một Kim Sở Nguyệt đang tức điên ở trong phòng. Cả cái nhà này ai mà chẳng biết, cậu nhóc hắn nói khó lòng như thế nào chứ, đâu phải ai cậu ấy cũng chịu kết bạn. Bắt cô chờ tới lúc cả hai là bạn thì sắc đẹp cô cũng sẽ dần tàn phai theo thời gian mất rồi hơn nữa có khi cô còn sẽ bị liệt cả hai chân.
" Đồ đáng ghét, Kim Thái Hanh là đồ đáng ghét. Anh trai gì ơi, làm ơn kết bạn với anh hai nhà em sớm sớm nha, em sống được hay không là nhờ vào anh đó "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top