Chương 59
Kim Thái Hanh đi suốt mấy năm trời đằng đẵng không một lần trở về, cũng không một lời hỏi thăm...
Một bức thư cũng không hề...
...
Năm thứ nhất !
Kim Thái Hanh không về...
Chính Quốc mỗi ngày đều lủi thủi đi dạo một mình. Không có Kim Thái Hanh bên cạnh, Chính Quốc cũng không còn tâm trạng kết bạn được thêm với ai
Huống hồ, những đứa trẻ trong làng đều không muốn làm bạn với cậu
Điền Chính Quốc đợi Kim Thái Hanh năm đầu tiên, chỉ mỉm cười và nói
" Không sao đâu, mọi sự chắc chắn sẽ ổn mà "
...
Năm thứ hai !
Kim Thái Hanh không về...
Điền Chính Quốc thực sự mà nói đúng là không thể quen được cuộc sống khi thiếu đi hình dáng quen thuộc mà cậu luôn mong ngóng từng ngày
Thật sự cảm thấy rất cô đơn...
Thái Hanh không về thật sao ?
Hai năm sao lại dài đến vậy, Chính Quốc chờ đợi hình bóng ấy đến quên ăn quên cả ngủ...
Trông tệ thật...
Chỉ trong hai năm, Chính Quốc vì chờ đợi Thái Hanh mà như biến thành một con người khác vậy...
" Thái Hanh, tôi nhớ cậu rồi "
...
Năm thứ ba !
Kim Thái Hanh không về...
Chính Quốc không ngày nào là không đợi tin tức từ Kim Thái Hanh đưa về
Rằng hắn ở trên Sài Gòn ăn uống đầy đủ không ?
Có mệt không ?
Có bị ai bắt nạt không ?
Có quen được bạn mới chưa ?
Và...
Có nhớ cậu không...?
" Mày nghĩ cái thằng đó lên Sài Gòn rồi sẽ nhớ mày hả ? "
" Lúc trước có nó chống lưng nên tụi này bỏ qua, giờ thì sao ? "
" Mày biết Sài Gòn đầy rẫy thú vui không ? Có lý do gì để thằng Thái Hanh nhớ tới mày "
" Ảo tưởng ! "
" Có khi nó đã quên béng mày là ai kể từ khi lên Sài Gòn rồi đấy nhỉ ? "
" Mày nghĩ bản thân mày là gì mà nó phải nhớ ! "
Từng lời nói...từng lời đều văng vẳng trong đầu Chính Quốc suốt ngần ấy năm qua kể từ khi Kim Thái Hanh đi
Bọn trẻ trong xóm...những lời chúng nói...
Thật sao ?
Không đâu, Kim Thái Hanh cậu ấy sẽ không quên Chính Quốc đâu...
Sợi dây chuyền Chính Quốc còn giữ mới, cớ chăng lòng người sao nỡ vội đổi thay...?
" Thái Hanh...mình thật sự nhớ cậu, rất nhớ..."
...
Năm thứ tư !
Kim Thái Hanh không về...
Sở Nguyệt cũng đã lên Sài Gòn theo học, giờ đây thật sự Chính Quốc không biết nói chuyện cùng ai nữa rồi...
Người nhà Kim gia báo tin !!!
Kim Thái Hanh gặp tai nạn trên thành phố...!
Chính Quốc như người mất hồn khi nghe được tin dữ, chân cậu run đến nổi phải ngã khụy xuống đất. Đầu óc Chính Quốc lúc đó thật sự không thể nghĩ thêm được gì...
Năm đó, có một Điền Chính Quốc vì lo lắng Kim Thái Hanh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trên bệnh viện mà bỏ ăn bỏ ngủ chỉ mong chờ tin tốt từ gia đình hắn đưa về...đến nỗi bị sốt cao, Chính Quốc cũng chẳng dám ngủ, sợ bản thân sẽ bỏ qua tin tức quan trọng nào đó về hắn
Cơn sốt hành hạ, lại thêm trong người đều là những lo lắng không nguôi. Điền Chính Quốc dễ dàng trở bệnh nặng hơn, đến nỗi sốt li bì đến mấy ngày liền không tỉnh. Mẹ cậu phải nhờ thầy thuốc đến thăm khám kịp thời, may ra còn cách cứu chữa
Nếu không...đã có thể nguy cơ đến tính mạng
Sau khi Chính Quốc mơ hồ tỉnh lại, điều đầu tiên cậu hỏi không phải là việc cậu đã hôn mê mấy ngày mà lại hỏi là.../ tình hình Kim Thái Hanh thế nào rồi ? /
Nhận được tin hắn đã tỉnh, cũng đã xuất viện trong tình trạng ổn định. Chính Quốc như trút bớt được cơn lo lắng ngày nào. Cậu mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc
" Kim Thái Hanh, thật may mắn vì cậu đã ổn...cảm ơn trời đất "
...
Năm thứ năm !
Kim Thái Hanh không về...
Chính Quốc cũng đã đến cái tuổi trưởng thành. Những đứa trẻ khác bằng tuổi cậu bây giờ cũng đã hai ba đứa nhỏ trên tay. Lập gia đình và sinh con, chỉ riêng một mình Chính Quốc là vẫn còn chờ đợi ai kia trong vô vọng
Suốt 5 năm trời, không một bức thư gửi về hỏi thăm
Suốt 5 năm trời, Chính Quốc như một đứa ngốc ngày ngày đều chạy tới nhà hỏi gia đình hắn rằng.../ cậu ấy thế nào rồi ạ / nhưng rồi nhận lại được gì ? Một cái lắc đầu
Suốt 5 năm trời, Chính Quốc không hề có một tia hi vọng nào đối với việc hắn có trở về hay không...?
Cũng suốt 5 năm trời, Chính Quốc đều tự trấn an bản thân bằng câu nói quen thuộc / mọi chuyện rồi sẽ ổn /
Nhưng thật sự...mọi chuyện đều sẽ ổn sao ?
Kim Thái Hanh không hề một lần nhớ đến cậu sao ?
" Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng, sao thằng Quốc nhà chị mãi mà không thấy một mối lương duyên nào thế chị Hoa ? "
" Này Quốc, sao không lấy vợ rồi sinh cháu đi để má con còn được làm bà nội "
Những lúc như thế...Chính Quốc đều chỉ biết im lặng
Cậu vẫn đang chờ đợi một người, một người suốt 5 năm qua không một lời hỏi thăm về cậu...
" Thái Hanh, cậu thật sự không về sao ? "
...
Mấy đứa nhỏ trong làng nhìn vậy chứ chúng lại rất thích chơi với cậu...không giống như những đứa trẻ năm đó, bọn trẻ bây giờ chúng hồn nhiên và vô tư hơn nhiều
Chúng gọi Chính Quốc là anh đẹp trai, cậu cũng chẳng ngại gì mà xa lạ, tránh né
Có bạn như có bè...
" Anh đẹp trai ơi, hôm nay dẫn em đi câu cá đi ạ "
" Anh đẹp trai ơi, hôm qua anh nói hôm nay sẽ dẫn tụi em đi ăn cá nướng mà anh "
" Anh đẹp trai ơi, hay là anh bày trò gì để tụi em chơi đi ạ "
...
Hai năm qua, nhờ có bọn trẻ trong xóm chơi cùng, Chính Quốc mới có thể ổn định lại tinh thần hơn chút. Còn tính, đợi Kim Thái Hanh khi nào trở về...sẽ dẫn hắn đi đến gặp tụi nhỏ này, để cả hai làm quen
Dù sao, mấy đứa nhỏ này sâu không sợ, gián cũng không lại cứ thích đi vào rừng săn bắn, đi lội ao bắt cá...đúng là, cái tính này giống Thái Hanh thật đấy chứ nhỉ...
Nhưng mà đợi hoài đợi mãi hắn vẫn chưa về, bọn trẻ cũng bắt đầu đến tuổi cắp sách đi học luôn rồi...
May cho hắn là Điền Chính Quốc hiền lành đấy, nếu không khi gặp lại chắc chắn cậu sẽ xé xác hắn ra mà tra khảo rằng tại sao lại không gửi dù chỉ là một bức thư...?
Hắn có thật sự nhớ tới cậu không đấy ?
5 năm rồi, tại sao cậu chưa về...?
Kim Thái Hanh, tôi nhớ cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top