Chương 58

Hơn nữa tháng trôi qua, Kim Thái Hanh không khác gì cái đuôi nhỏ luôn bám theo Chính Quốc mãi không rời

Hôm nay Chính Quốc cũng ra ruộng làm việc như mọi ngày

11h trưa, trời bắt đầu đổ nắng gắt, Chính Quốc cùng mọi người tấp vào gốc cây đa lớn quen thuộc phía sau thửa ruộng, nơi mà mọi người vẫn thường hay ăn cơm và nghỉ trưa. Mẹ cậu thì đang tất bật với những công việc nặng nhẹ trong nhà, Chính Quốc thì ở ngoài trời chịu nắng làm thuê kiếm tiền. Hai mẹ con cứ vậy mà nuôi nhau sống qua ngày qua bữa...

" Ê mấy bà có nghe tin gì chưa ? "

Cô Mận mệt mỏi cất lời

" Gì ? "

" Không nói sao biết "

Lúc này mẹ Chính Quốc cũng vừa hay bưng cơm ra cho những người làm bên ngoài, đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của họ

" Con ông Chín bán chè đầu làng á, nghe nói thằng con trai của ổng là đồng tính "

" Gì ??? "

Cả bọn thất kinh quay sang xác nhận lời vừa nói từ miệng cô Mận, dì hai Lành nghiêm giọng nói

" Ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không được nói bậy đâu nhé, bà lấy đâu ra bằng chứng nói con ông Chín là đồng tính "

Cả hội bắt đầu tò mò bu thành một đống ngồi hóng chuyện, chỉ riêng Chính Quốc là vẫn ngồi một góc khuất khá xa chỗ họ mà nghỉ ngơi, tuy nhiên lời nói của họ to đến mức ở chỗ Chính Quốc cũng nghe rõ được

" Thằng con ổng tự nhận chứ đâu "

Cô Mận thanh minh, việc mình nghe mình thấy mới dám nói chứ

" Bà thấy à "

" Ừ, bữa đi ngang vô tình nghe được "

...

" Thế kết quả ra sao ? "

" Thì còn sao nữa, bị ổng đánh lên bờ xuống ruộng đến nỗi nhập viện luôn rồi, hình như ổng còn định từ mặt thằng con trai luôn nữa đấy "

...

Cô ba bây giờ mới cất giọng, giọng cô lo lắng hỏi

" Vậy bây giờ thằng bé tỉnh chưa ? "

" Hình như rồi, nghe nói ổng còn lôi thằng nhỏ lên mấy ông thầy pháp nữa luôn đó chứ "

" Trời đất, cha nội đó bị điên hay sao mà lại làm vậy với thằng nhỏ "

...

" Vốn xưa nay trong làng đều là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng rồi còn sinh con đẻ cái nối dõi tông đường mà, con mình bị như vậy khó tránh ổng kích động mấy bà ơi "

" Kích động thì kích động chứ làm vậy là thấy ghét rồi "

...

" Chị thấy chuyện này sao chị Hoa ? "

Mẹ Chính Quốc đột nhiên ngưng lại một khắc, khuôn mặt bà không dao động. Chỉ mỉm cười rồi đáp

" Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đâu thể ép thằng bé về mặt này được "

" Em đồng ý ! "

" Với lại...mấy bà cũng đừng bàn tán nhiều thêm về chuyện này nữa, tội cháu nó "

Dứt lời, bà bưng chén cơm đã chuẩn bị sẵn đến chỗ Chính Quốc đang ngồi,
ôn nhu xoa đầu bé con nhà bà. Cảm nhận được sự quen thuộc rõ ràng, Chính Quốc mỉm cười đáp

" Mẹ ! "

" Ừm, mẹ đây, nhóc con ăn cơm đi "

" Dạ, mẹ ăn chưa ? "

" Mẹ ăn rồi, bạn Chính Quốc của mẹ ăn đi kẻo trễ "

...

Chính Quốc, có những việc mẹ không thể nào ở cạnh bên bảo vệ con được. Vậy nên, bằng sự yêu thương sâu sắc nhất từ tấm lòng người mẹ già này, mẹ thật sự cầu mong con sẽ luôn đủ mạnh mẽ, vững vàng vượt qua hết mọi chuyện mà sắp tới con có thể sẽ phải đối mặt...

Điền Chính Quốc của mẹ, bình an và hạnh phúc con nhé !

...

Hoàng hôn đã dần buông, Chính Quốc ngồi ngay trước hiên nhà đợi mẹ về ăn cơm như thường lệ. Bỗng nhiên...

Kim Thái Hanh đột ngột xuất hiện !

" Chính Quốc..."

Giọng nói hắn hôm nay sao lại nhẹ nhàng đến lạ thường, hắn cũng không như mọi ngày vừa gặp đã nhào tới bám chặt Chính Quốc không buông. Hôm nay, quả thật hắn rất kì lạ

" Sao thế ? "

" ... "

" Này, sao lại không nói "

" Tôi..."

" Tôi làm sao ? "

" Tôi đậu kì thi rồi..."

Không phải...không phải hắn nói phải qua một tháng mới có kết quả sao ?

Nhưng có lẽ...Chính Quốc không biết

Thật ra, kết quả của kì thi đã có từ hơn 1 tuần trước...

Sở dĩ, Kim Thái Hanh chần chừ không chịu nói với Chính Quốc sớm hơn là vì hắn sợ...hắn sợ khi nói ra thì thời gian hắn ở gần cậu sẽ ngày càng ít đi vì thế Kim Thái Hanh mới lựa chọn cách giấu giếm...

Nhưng ngày mai đã là hết hạn cho việc đăng kí học trường đại học mà hắn đang nhắm tới...nếu bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội để nói

Chính Quốc im lặng, khẽ giấu đi cảm xúc bất thường đang chảy trong người mình, cậu khó khăn cất lời

" Vậy..sao, thật tốt, chúc..mừng cậu "

" ... "

" Khi nào cậu đi ? "

" Tối nay..."

Lần này Chính Quốc thật sự không thể kiềm nén nữa rồi, khuôn mặt cậu như chết lặng đi. Chính Quốc xoay mặt sang chỗ khác, cố gắng để Kim Thái Hanh không thể thấy được vẻ mặt thất thần của bản thân lúc này

" Chính Quốc..cậu tiễn tôi đi được không ? "

" Ừm...được "

...

23h15, đầu làng

Thái Hanh được đích thân tía hắn chở lên Sài Thành, xe vừa tới cũng là thời khắc Chính Quốc nhận ra...cả hai sắp phải...mỗi người một nơi

Thái Hanh lúc chờ xe không mở miệng phát ra âm thanh nào, chỉ im lặng và im lặng

" Thái Hanh lên xe đi con kẻo trễ "

...

Kim Thái Hanh im lặng nhấc từng bước chân nặng nề lên con xe sắp đưa hai người chia cắt. Thời khắc này, Điền Chính Quốc như người mất bình tĩnh, cậu vươn đôi tay run run nắm chặt vạt áo Thái Hanh, thành công khiến hắn dừng bước

/ tách /

Phải, Chính Quốc đã khóc...

Thật không hiểu, tại sao bản thân lại khóc...không muốn nhưng lại không kiềm chế được mà rơi lệ, tệ thật

Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, khóe mắt hắn cũng rất cay, hắn cũng muốn khóc nhưng không thể...

Dứt khoát xoay người, nhờ ánh sáng từ vầng trăng khuyết, Thái Hanh có thể mờ mờ nhận ra khuôn mặt của Chính Quốc đang không nỡ đến mức nào

Ôn nhu và nhẹ nhàng, hắn cuối người hôn nhẹ lên khóe mắt đẫm lệ của người kia một lúc thật lâu..thật lâu

Nếu như bình thường mà hắn dám làm như vậy, có lẽ đã bị Chính Quốc bỏ đói không cho qua nhà từ lâu rồi. Nhưng trong thời khắc này, Chính Quốc và Thái Hanh thật sự chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để hắn có thể cùng cậu ngắm nhìn nhau lâu thêm một chút...chỉ một chút thôi cũng được

" Chính Quốc, tôi sẽ về "

" ... "

" Chỉ cần là cậu, Kim Thái Hanh tôi chắc chắn sẽ trở về "

Đợi tôi nhé...

Tiểu xinh đẹp !

...

Chiếc xe lăn bánh bắt đầu chạy...

Nhanh quá, cứ như một giấc mơ vậy...

Vậy là hắn đi rồi, chỉ còn cậu ở lại

Ở lại làm bạn với bản thân...ngày tháng sau này, sẽ không còn ai bảo vệ, chăm sóc, ôn nhu, chiều chuộng cậu như Kim Thái Hanh nữa rồi nhỉ...

" Thái Hanh, đi đường bình an "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top