Chương 57

Theo thông báo từ nhà trường thì hắn buộc phải đợi đến 1 tháng sau thì Kim Thái Hanh mới có thể nhận được kết quả của kì thi quan trọng vừa rồi. Vì thế mà trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, hắn như hóa thành con đỉa đeo bám người Chính Quốc không buông

" Thái Hanh, cậu về đi ở ngoài đồng nắng lắm "

" Cậu chịu được chẳng lẽ tôi lại không chứ "

Điền Chính Quốc bất lực khi nói mãi đến đau cổ họng mà người đó chẳng chịu nghe. Ngay cả khi cậu đội nón cũng có thể cảm nhận được cái nóng cháy rát da rát thịt vậy mà Kim Thái Hanh chỉ mang một cái áo phông tay ngắn phối với cái quần đùi jean

Cái tên này !

Thật ra không phải là vì Thái Hanh hắn rãnh rỗi mà ra chịu nắng, chỉ tại nhìn Chính Quốc làm việc giữa cái thời tiết oi bức thế này làm hắn thấy khó chịu thay, thế là đi tìm ở đâu đó cái cây dù với cái quạt giấy nhỏ liền chạy ngay đến bên cạnh cậu, một tay cầm dù một tay quạt

Ông bà Tào nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, đâu phải ông bà chưa từng nhìn thấy cảnh này. Mà vậy cũng tốt, đỡ phải để Chính Quốc đứng ngoài nắng vất vả như mọi ngày

" Này ông, nhìn tụi nhỏ nhớ lại hai đứa mình hồi kia nhỉ ? "

" Hả ? Bà nói gì, tui nghe không rõ "

" Tui nói là nhìn hai đứa nhỏ nhớ lại tui với ông hồi kia !!! "

Bà Tào nói lớn...

" Ờ ờ, hồi đó bà cũng che dù cho tôi vậy đó "

" Tại tui thương ông chứ bộ ! "

Nhớ lại hồi đó, ông Tào đã phải cực khổ thế nào mới có thể nhận được cái gật đầu từ tía bà Tào đây. Ông chỉ là thằng làm công còn bà là tiểu thư nhà khuê cát. Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta trở nên thật vĩ đại mà

...

" Thái Hanh, cậu vào trong đi "

" Không đi "

" Ở ngoài đây nắng lắm "

" Không đi "

...

Kim Thái Hanh này...

Đúng là ngày càng lớn gan mà

" Không đi thì lát nữa nhịn đói đi "

" Nhịn đói cũng không để cho cậu bị dính nắng đâu "

Cái tên này !!!

...

Vì lo cãi lộn với Thái Hanh, hôm nay Chính Quốc làm xong việc trễ hơn mọi ngày. Gần 1h trưa cậu mới có thể bước chân ra khỏi nhà ông chủ. Lê lết tấm thân mệt rã rời từ miệng cho đến thân xác, tất cả đều như mềm nhũn cả ra

Thái Hanh đi sau, vừa đi vừa ngắm, vừa ngắm lại vừa cười, vừa cười rồi lại ngắm...

Hôm nay Chính Quốc mệt, cậu về tới nhà là thả mình nằm trên giường luôn, không nhấc chân lên đi nỗi nữa. Thái Hanh khó chịu, sao có thể bỏ bữa trưa được. Đúng là, càng chiều càng hư mà

Nhưng mà hắn không biết nấu ăn...

" Chính Quốc, tôi nấu cho cậu bát chá.."

" Đừng, tôi buồn ngủ quá rồi "

Nhưng mà cậu phải dậy ăn trưa trước đã chứ...

" Nhưng mà.."

...

Ừm, Chính Quốc ngủ luôn rồi, có lẽ cậu ấy đã mệt lắm...

Ngoài trời bắt đầu âm u, những hạt mưa lăn tăn rơi xuống nền đất, thời tiết đang chuyển dần sang lạnh. Thái Hanh đứng phắt dậy, nhanh tay kéo cửa sổ nhỏ đóng chặt lại tránh để gió tạt mưa vào nhà rồi lại nhanh chóng đến bên cạnh giường nơi có Chính Quốc đang lim dim ngủ thiếp đi

Thái Hanh ôn nhu nhẹ nhàng kéo chăn trùm lên thân thể cậu, từ ngực tới chân đều được trùm kín mít. Chính Quốc cựa mình một chút rồi lại chui rúc vào trong chăn, nhìn xem có khác nào là một bé mèo nhỏ không cơ chứ ?

Thấy dường như chưa đủ, Thái Hanh lấy thêm cái áo khoác bỏ quên hôm kia rồi lại tiếp tục trùm lên Chính Quốc, như vậy hắn mới yên tâm là cậu không bị lạnh

Mưa cũng bắt đầu nặng hạt rồi, thời tiết lại lạnh thêm một bậc...

Thái Hanh ngồi cạnh cậu, khẽ đưa tay vuốt đi mấy cọng tóc đang che đi khuôn mặt đáng yêu của ai kia lúc ngủ. Hắn cất giọng

" Chính Quốc..."

...

" Cậu biết không, tôi hiện đang rất sợ, sợ sẽ không thể đậu vào đại học để chữa lành đôi mắt xinh đẹp của cậu nhưng điều khiến tôi sợ hơn là việc tôi sẽ đậu...đậu rồi thì tôi sẽ không thể tiếp tục gặp lại cậu nữa..."

Không hiểu sao, trong thời khắc này, Thái Hanh chỉ muốn đem hết mọi tâm sự của mình mà kể với Chính Quốc, chỉ cần là cậu hắn sẽ không còn áp lực nữa...

" Tôi với cậu chơi với nhau bao lâu rồi nhỉ ? "

...

" Một năm hay ba năm, lớn hơn nữa là bảy năm hay tám năm nhỉ ? Thời gian trôi đúng là nhanh thật "

Đến đây, hắn đưa ánh mắt trầm tư về phía xa xa, nơi những hạt mưa vẫn còn đang vui đùa cùng nhau không chút bộn bề, suy nghĩ...phải chi, chúng ta cũng thế, Chính Quốc nhỉ !

" Tiểu thiên nga..."

..

Cậu giống như ánh sao trên bầu trời, đem lại ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi. Cậu tỏa sáng và không hề bị bất cứ thứ gì đánh chìm, chỉ cần là cậu, dù Điền Chính Quốc có ở sâu trong bóng tối tôi cũng sẽ chắc chắn tìm ra

Đóa hoa sen hiên ngang mọc rộ giữa đầm lầy !

" Chính Quốc, chỉ mong cậu cả đời đều vô lo, vô nghĩ, vô ưu, vô phiền...chỉ cần Chính Quốc cậu bình an, điều đó đã là quá đủ rồi "

Điền Chính Quốc có phải chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của Kim Thái Hanh. Giống như một viên ngọc hiếm vậy, cần được bảo vệ và nâng niu

" Chính Quốc...nếu tôi đậu xin hãy đợi tôi về, tôi sẽ về, về bên cậu "

Sẽ về, về bên cậu...!

Đợi tôi thành công làm bác sĩ rồi sẽ tự tay chữa lành đôi mắt cho Chính Quốc cậu, tôi sẽ đưa cậu đi đến nơi thật xa cùng gia đình tôi và cậu, đến nơi có sự hạnh phúc, sự tự do, rồi tôi và cậu sẽ lại tiếp tục cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống trà, cùng ăn bánh cùng cười vui, cùng tâm sự cùng sẻ chia...và hơn hết, là đến cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là một Kim Thái Hanh thích nhõng nhẽo đeo bám Chính Quốc không thôi và một Điền Chính Quốc trong nóng ngoài lạnh, ấm áp và luôn quan tâm lo lắng cho Kim Thái Hanh mỗi khi gặp chuyện mà thôi...

Chúng ta sẽ đi, đến một nơi không có sự tiêu cực...

Và rồi cậu sẽ lại là Điền Chính Quốc và tôi sẽ tiếp tục là Kim Thái Hanh...

" Chính Quốc...ngủ ngon nhé "

Tôi ở đây, vẫn sẽ mãi ở đây, bên cạnh cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top