Chương 56

Kim Thái Hanh là đồ mặt dày !

Thái Hanh hắn ung dung xuống bếp, tự nhiên xem như nhà của chính mình. Hắn muốn phụ cậu chút gì đó nhưng khoan đã...

" Ủa Chính Quốc, cậu đang nấu gì thế ? "

" Cá "

...

" Cậu muốn học không, ngồi xuống tôi dạy cậu mần cá "

...

Có lẽ Chính Quốc không biết...ngoài cậu ra hắn sợ nhất chính là những con cá còn sống giãy đành đạch như thế này

Lúc trước là vì muốn ở gần hơn với cậu nên mới đánh liều xuống sông mò cá...nói là vậy chứ thật ta đều là nhờ thằng Quân trợ giúp hết 99%

" Thôi..thôi, hay là tôi đi nấu cơ..."

" Ngồi xuống "

Chơi với Kim Thái Hanh bao nhiêu năm, chả lẽ Chính Quốc còn không rành hắn sợ gì nhất sao nhưng chẳng qua là không nói sợ hắn cảm thấy xấu hổ mà thôi

Vốn cậu cũng không muốn làm khó gì hắn nhưng nghĩ lại suốt gần 3 tháng trời đằng đẵng chờ Kim Thái Hanh hắn ôn thi, Chính Quốc khác gì như người vợ ôm con chờ chồng đánh trận trở về đâu. Huống hồ còn không có lấy một lời nhắn, nghĩ thôi đã thấy khó chịu nên nhất quyết không tha là không tha !!!

" Thôi..mà, tiết kiệm thời gian để tôi nấ..."

" Cơm tôi nấu xong rồi, ngồi xuống "

...

Sự đe dọa của Chính Quốc luôn là đòn thiết yếu đánh thẳng vào hắn, Kim Thái Hanh không muốn cậu tức giận nhưng cũng chẳng muốn động vào cái con cá đó một chút nào

Thảm thật...!

Nhìn kìa, nhìn con cá kìa, nó đang nhìn hắn à. Trông vẻ mặt của nó cứ như...

Thách thức !

/ Vào đây, ngon vào đây, ông đây nằm sẵn cho người vào mần luôn đấy, mời vào /

Má !!!

/ Lêu lêu /

Cái con...cá này !!!

/ Ngon thì vào đây ! "

Thái Hanh ấm ức dường như có thể nhìn thấy rõ được sự thách thức hiện đầy trên khuôn mặt con cá đó. Hắn sống đến từng tuổi này rồi, chỉ ngoại trừ Điền Chính Quốc là hắn không dám động còn lại ai mà chẳng ít nhiều gì kiêng sợ Kim Thái Hanh đây. Vậy mà hôm nay, hắn lại bị một con cá khiêu khích đến nỗi không làm gì được

Khốn nạn !!!

" Sao thế, cậu chưa ngồi à ? "

" Chính Quốc, tôi chóng mặt quá hay là vào trong..."

" Cậu sợ cá sao ? "

Điền Chính Quốc bình tĩnh khiêu khích

" Làm..gì có, cá có..gì đâu mà sợ ! "

Hắn nói bằng giọng điệu chắc nịch, chắc như đinh nhựa đóng cột vậy

" Vậy thì ngồi xuống "

" Chính Quốc hay là tôi về tắm xong rồi lại đây nha "

" Về rồi thì ở nhà luôn đi, tới đây chi nữa ? "

Đầu hàng trước số phận, Kim Thái Hanh lúng túng ngồi xuống kế bên cậu, Chính Quốc đưa hắn một con dao nhọn, đầu tiên là dạy hắn về việc cạo vẩy cá

" Rồi, cậu cạo đi "

Nhìn con cá mà lòng như muốn khóc thành sông, Thái Hanh hết nhìn cá lại nhìn Chính Quốc, thấy cậu vẫn đang đưa ánh mắt mong đợi về phía mình, hắn đánh liều đưa tay ấn đầu con cá nhỏ xuống thớt...

Vì sợ nó cắn !

" Aaaaa không làm nữa đâu "

Chính Quốc không nhịn được nữa mà phì cười, Thái Hanh hét lớn rồi chạy ra đằng sau núp sau lưng cậu

" Cậu đừng cười...mà "

" Rồi rồi...cho cậu vào nhà nằm nghĩ đó, để cá tôi mần cho "

Chọc nhiêu đó đủ rồi, Chính Quốc thấy Thái Hanh như thế cũng bắt đầu cảm thấy thương rồi

Thái Hanh xác định xung quanh không còn gì để phụ thì hắn mới yên tâm vào nhà. Nhưng nghĩ lại lúc nãy thấy được nụ cười bất ngờ đó của Chính Quốc...sao lại cảm thấy...ngày càng đáng yêu thế nhỉ

Khoảng tầm 30 phút sau, Thái Hanh phụ Chính Quốc dọn cơm lên cái bàn quen thuộc nhỏ, hắn ngồi đối diện cậu. Quen tay liền không tự chủ được mà bới cơm cho Chính Quốc một chén đấy ắp

Hôm nay có món cá kho, rau muống xào tỏi mà hắn thích ăn nhất lại thêm một chén nước tương

" Chính Quốc ăn nhiều vào nhé..."

" Cậu ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa "

...

Cả quá trình ăn cơm họ đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ

" Thái Hanh, hôm nay cậu thi thế nào ? "

" Có Chính Quốc quan tâm đương nhiên là sẽ rất tốt rồi "

Haha...

Vậy...

" Chắc chắn cậu sẽ đậu mà..."

Nghe tới đây, tâm trạng Thái Hanh như hạ xuống. Hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, buông đũa xuống, đôi mắt hướng về phía người con trai ngồi đối diện

" Chính Quốc..."

" Hửm ? "

" Nếu tôi đậu..."

" ? "

" Tôi..."

" Cậu làm sao ? "

Điền Chính Quốc khó hiểu, cũng để chén cơm mình xuống mà nghiêm túc nghe điều Kim Thái Hanh sắp nói

" Tôi sẽ phải lên thành phố "

...

Chính Quốc đột ngột im lặng, sao lại cảm thấy như vừa có dòng điện chạy qua người khiến não bộ và các bộ phận trên cơ thể như ngừng hoạt động vậy, không suy nghĩ cũng chẳng thể cử động được gì

Thái Hanh thấy cậu như thế liền không giấu được vẻ mặt lo lắng

" Chính Quốc, cậu sao thế ? "

Như tiếng chuông báo thức đưa cậu quay về thực tại, Chính Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt không mấy thay đổi

" Vậy..vậy sao, đúng là rất tốt nhỉ "

" Nhưng mà..nếu tôi lên thành phố thì chúng ta sẽ không gặp nhau nư..."

" Thái Hanh, cậu nhanh ăn cơm đi, nguội hết rồi "

Bị ngắt lời, hắn cũng không có cớ gì mà nói tiếp. Chính Quốc để chén lên tay, khẽ run rẩy đưa từng hạt cơm bỏ vào miệng

Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì...

Thái Hanh cũng im lặng, hắn không dám nói với Chính Quốc điều này chính là sợ cậu sẽ như thế này đây. Thà rằng Điền Chính Quốc cứ trách mắng là sao bỏ cậu ấy mà đi hay là đánh đuổi Thái Hanh hắn ra khỏi nhà còn hơn là cứ im lặng như thế này...

" Chính Quốc..."

" ... "

Không thấy trả lời, hắn mỉm cười móc từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền nhỏ. Đứng phắt dậy, tới ngay sau Điền Chính Quốc

Không nói không rằng liền trực tiếp cuối đầu đeo cho cậu từ đằng sau khiến Chính Quốc đang ăn cũng xém bị sặc vì bất ngờ. Đưa tay sờ thử thứ đang hiện diện trên cổ mình, Chính Quốc khó hiểu hỏi

" Thái Hanh..."

" Dây chuyền "

" ? "

" Là dây chuyền tôi làm tặng riêng cho cậu, hãy luôn đeo nhé ".

Để làm được sợi dây chuyền này, hắn đã phải bỏ ra gần 1 tuần mới hoàn thành, hắn không khéo tay cũng không có kinh nghiệm nên sợi dây chuyền rất không được đẹp mắt. Nhưng điều hắn chú trọng nhất là mặt dây chuyền, hắn đã khắc lên đó một từ lạ : HQ

" Chính Quốc, xin đừng tháo nó ra "

...

" Hãy để nó ở bên cạnh cũng giống như tôi luôn ở bên cậu vậy "

" Thái Hanh..."

" Hửm ? "

" Tôi đợi cậu "

?

" ? "

" Đợi cậu quay trở về...với tôi "










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top