Chương 53

Điền Chính Quốc 15 tuổi và Kim Thái Hanh 17 tuổi

Thời gian trôi qua, cả hai cùng nhau trưởng thành, Điền Chính Quốc ngày càng xinh đẹp và Kim Thái Hanh lại đẹp trai hơn theo từng năm tháng. Ở trong làng, nếu nói bình thường thì Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phải nói là về phần nhan sắc thì không ai dám đấu lại

Đương nhiên sắc đi cùng trí, sắc đã lên hương thì trí cũng không thể nào tụt lại được. Điền Chính Quốc thích sáng tạo, cậu thường suy nghĩ ra rất nhiều cách để giúp dân làng về mùa màng và công việc nên cũng vì thế mà ác cảm ban đầu dành cho Chính Quốc cũng đang dần bị thay thế bởi tình yêu thương và sự quý mến

Kim Thái Hanh cùng vậy, hắn đã hứa thì sẽ làm. Giấc mơ chữa mắt cho Chính Quốc chưa bao giờ bị xóa nhòa đi trong tâm trí hắn. Bình thường, có thể hắn rất hay trốn học lại không thường xuyên phát biểu nhưng về học lực của Thái Hanh thì không thể bàn cãi được, không nhất thì nhì, vị trí học tập của Thái Hanh trong trường luôn khiến các thầy cô cũng được an tâm phần nào vì hắn rất hay TRỐN HỌC

Năm nay cũng là năm hắn lên 17 và Chính Quốc tròn 15. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách mà hai người vẫn luôn tồn tại một tình bạn đẹp đến như vậy thì tại sao hắn lại không chúc mừng cho điều đó. Nghĩ đến đây, hắn đã quyết định tạo ra một bất ngờ dành riêng cho Điền Chính Quốc

Đó là...

Hắn tự tay vào bếp nấu ăn !

Chơi thân với Chính Quốc đã lâu, cũng đã ăn không biết bao nhiêu món ngon Chính Quốc nấu, cũng không thể để cậu cứ mãi nấu cho hắn được, Kim Thái Hanh hắn tự tin cũng có thể khiến cho Chính Quốc mê đắm món ăn mà hắn làm như cách hắn si mê những món ngon do Chính Quốc nấu vậy !

" Lạy trời, cái nhà bếp sắp không xong rồi "

Kim Sở Nguyệt chán nản thất thần dựa vào tường chứng kiến cảnh anh trai thân yêu bấy lâu nay chưa từng có kiến thức gì về nấu ăn đang say đắm ca hát múa đĩa múa chén trong nhà bếp

" Hôm nay trời sập chắc..."

Bà Kim cũng không khác gì cô con gái là mấy, chán không muốn nói. Bất lực nhìn đứa con trai yêu dấu quậy tanh bành cái bếp mà không thể làm gì khác

" Ê Mắm, cậu hai ăn lộn trứng vịt thúi hay sao mà lại vào bếp mày "

" Khùng quá Mén, cậu hai chắc chắn là bị đập đầu vô tảng đá lớn nào đó nên mới làm vậy "

" Hai bây khùng ghê, tao đang lo là ngày mai bếp đâu mình nấu kìa "

" Ờ, nãy giờ chắc cậu hai cũng đã tiễn được gần 4 cái chén về nơi xa rồi đúng không ta ? "

" Ngu, chính xác là 5 cái lận "

...

/ xoảng /

Cái chén bể thứ 6 trong ngày hôm nay...

Bà Kim tới nhìn cũng chẳng còn dám, mấy cái chén đó chính là những kỉ vật mà cả hai ông bà Kim đã cùng nhau tạo nên trong chuyến hưởng tuần trăng mật lúc vừa sinh Thái Hanh xong. Hai ông bà chỉ làm có 20 cái, bà ăn mà còn phải nâng như trứng hứng như hoa mà nỡ lòng nào thằng Hanh con trai yêu dấu lại đập vỡ bể nát cả 6 cái trên tổng số 20 cái vậy sao. Thật đau lòng...

...

" Ủa, cái củ này cà rốt thì đem chiên hay đem hấp đây ? "

" Phi hành tỏi là có cần nêm gia vị không ta ? "

" Ủa, cái trứng này là gà hay vịt "

" Bữa thấy Chính Quốc làm rau muống xào, vậy là mình bỏ nguyên bó rau muống này vô luôn hả ? "

Thật ra bó rau muống mà hắn nhắc tới còn chưa được rửa sạch thậm chí là còn thấy rõ được cọng dây thun dùng để cố định bó rau mà người ta vẫn thường dùng

" Cá có cần lột cái vẩy vẩy này ra không ta ? "

" Ủa, kho cá làm sao ??? "

Một hiện trường đầy máu me được bắt đầu dựng lên, thực ra đó là máu thiệt, máu từ tính chủ quan cho rằng mình làm được mà không hề hỏi han ai để rồi bị dao cứa cho đứt tay. Sương sương tính đến giờ cũng đã có hơn 3 vết thương, đa phần đều là ở tay

Kim Thái Hanh bất lực !

Sao hắn thấy Chính Quốc nấu dễ lắm mà sao đến lượt hắn lại không khác gì bãi chiến trường thế này ?

" Này cá, mày có nằm im không, đừng để tao phải nhấn nước mày xuống sông rồi lúc đó mới thấy hối hận nha con "

" Kho thường rất mặn vậy nên bỏ nửa hủ muối thì liệu có ít quá không ? "

" Ủa mùi gì khét khét.. Chết rồi, đang chiên trứng "

" Cá, mày thích vào nồi hành ớt hay nồi canh chua ? Nói vậy thôi chứ mày xác định vào cái nồi kho cá của tao mà "

" Lần này Chính Quốc ăn không ghiền thì Thái Hanh...ờ..Thái Hanh..sẽ..sẽ...ờ thì thôi vậy "

...

Sau hơn gần 3 tiếng vật lộn với cái nhà bếp quen thuộc của gia đình thì hắn cũng đã vui vẻ mà mang đến cho cậu bạn nhỏ thân yêu của mình 3 món ngon có một không hai

Món thứ nhất : Trứng gà trộn trứng vịt chiên

Món thứ hai : Cá tái kho tộ

Món thứ ba : Rau muống xào...nước mắm ( Chỉ có mắm không có đường )

Hắn tự tin mang vẻ mặt đầy từ hào của mình mà lên nhà trên ngồi đợi. Hôm nay Chính Quốc được nghĩ cả ngày nên vừa mới lúc nãy Kim Thái Hanh đã nhờ Sở Nguyệt ra hú kêu Chính Quốc tới nhà ăn cơm

Ông Kim và bà Kim ngồi trên bàn không hẹn mà cùng im lặng với nhau, cả hai không nói câu gì nhưng thay vào đó lại cùng chăm chú nhìn vào mâm cơm cực phẩm gì đó của Kim Thái Hanh cực khổ cho hay

Họ cùng có một suy nghĩ : Món này có chắc ăn được không ?

Tầm hơn 10p sau, Chính Quốc và Sở Nguyệt đã có mặt tại nhà hắn, cậu còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì lại bị Kim Thái Hanh một phát kéo thẳng vào bàn ghế hắn để trống dành riêng cho ai kia

" Chính Quốc há miệng ra, tôi đút cậu ăn "

" Hả ? "

" Đồ ăn tôi nấu "

Chính Quốc chưa muốn từ bỏ cuộc đời đâu mà

" Đi mà, cậu ăn thử chút thôi cũng được "

" ... "

Này này này hắn lại bắt đầu giở cái thói nịnh nọt đến nổi da gà dành cho Chính Quốc rồi đấy

" Aaaa đi nào "

Thôi vậy, dù sao cũng là hắn đã cố gắng làm ra rồi, ngon hay dở thì đều tùy vào khẩu vị của mỗi người khác nhau mà

Kim Thái Hanh vui vẻ nhìn khuôn mặt Chính Quốc vừa nếm thử món ăn hắn nấu xong, Này, sao cậu ấy lại giống như đang nhíu mày khó chịu vậy ???

" Thái Hanh...có phải cậu không nêm gia vị vào trứng và không chịu khuấy tan trứng đúng không "

" Vậy ngon không ? "

Hắn tủi thân tựa vào gốc tường, khuôn mặt bĩu môi tỏ vẻ giận hờn

" Thái Hanh, cậu nấu gì cũng ngon hết á "

" Vậy sao, ya, Điền Chính Quốc..."

Đúng là hắn không hợp với nghề đầu bếp rồi

Nhưng bù lại, Chính Quốc được ăn đồ Kim Thái Hanh nấu, quả thật là như vây vui vẻ vui vẻ

" Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm nấu ngon hơn cho Chính Quốc, lần này hơi mặn nên...Sở Nguyệt, cho em cả đấy, khôn hồn thì ăn hết đi "

" Ủa ??? "

Dù sao, tấm lòng vẫn là trên hết !

Chúc mừng sau bao nhiêu sóng gió Thái Hanh và Chính Quốc vẫn giữ được mối quan hệ đáng quý này !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top