Chương 52

Điền Chính Quốc 14 tuổi và Kim Thái Hanh 16 tuổi

Bắt cóc !

Kể từ sau vụ việc năm đó, bọn nhóc trong làng lại càng thêm ghi hận Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhiều hơn. Một phần là vì chúng đã đánh thua Thái Hanh, đã vậy còn thua trước mặt một đám con gái mà trong làng này ai mà chẳng biết tụi nó trọng nhất là mặt mũi đâu, chơi hội đồng mà còn bị thua thì đối với chúng nó chả khác gì là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cả

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !

Điển hình là thằng Tí con ông Năm Ngọt ở đầu làng, nó trước giờ nổi tiếng là xấc xược, nông nổi, máu liều nhiều hơn máu não...việc nó thua trước một đứa như Kim Thái Hanh chính là nỗi nhục nhã nhất của nó. Thù này, nó ắt sẽ trả

" Đại ca, thằng Hanh con ông Kim không dễ chơi đâu "

" Điểm yếu ! "

" Dạ ? "

" Không đụng được nó thì mình đụng vào điểm yếu của nó, tự khắc nó sẽ phải hèn hạ trước mặt tao thôi "

" Ý đại ca là...? "

" Điền Chính Quốc ! "

" Phải rồi nhỉ, nó thân với thằng mù đó lắm, hay quá đại ca ơi "

Chơi với tao hả ? Kim Thái Hanh mày có tuổi sao ?

Một kế hoạch được dựng lên trong tích tắc, mà tác giả của cái kịch bản đó lại là một đám nhóc ranh, nghĩ thôi cũng đã thật nực cười

" Vậy bây giờ...? "

" Bắt cóc thằng Quốc, tự khắc nó sẽ tới thôi "

!

Đúng như những gì tụi nó nói, đúng hơn 12h trưa nắng, canh cái lúc Chính Quốc vừa mệt mỏi đi làm về, đường làng lại khá vắng vẻ, một tên trong nhóm nhào ra dùng khăn vải đen bịt miệng cậu lại. Chính Quốc bị tấn công bất ngờ liền không kịp phản kháng, hai tay hai chân cũng bị chúng nhanh chóng dùng dây thừng thắt chặt lại, đằng này khó mà thoát

Điền Chính Quốc không thể nói lại càng không thể cử động, cậu thừa biết ai là chủ mưu của vụ này, ngoài mấy bọn nhóc trong làng thì còn ai dám nghĩ ra mất cái ý tưởng khùng điên này nữa chứ

Chúng đem cậu bắt nhốt vào một căn phòng tối, xung quang cũng chỉ có ánh đèn mờ nhạt len lỏi từ bên ngoài chiếu vào, một mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên, chắc lại là một căn phòng hoang nào rồi nhỉ ?

" Xem ai kìa, chẳng phải là xinh đẹp của làng ta hay sao ? "

" ... "

" Tiểu xinh đẹp đúng là rất hợp với cậu chỉ tiếc...một gương mặt như thế lại phải mang theo một đôi mắt mù lòa, chi bằng ta hủy luôn khuôn mặt này thì đôi mắt sẽ không còn cô đơn nữa rồi nhỉ ? "

" ... "

Chúng bắt đầu cợt nhả, Chính Quốc vẫn im lặng không nói. Nếu cậu đoán không sai thì chúng chỉ đang cố gắng ép cậu phải kích động lên thôi...

" Ôi chao, mù chứ đâu có điếc, mở cái miệng xinh đẹp của mày ra trả lời tao nào "

" ... "

...

" Được, tụi mày đi báo tin cho thằng Thái Hanh nhanh nào để xem trò vui, trời cũng sắp chiều rồi "

" Dạ vâng "

Mẹ kiếp, đúng như điều cậu đang sợ nhất !

Làm ơn Kim Thái Hanh đừng đến...làm ơn

...

" Đại ca, nó tới rồi "

Gì chứ !!!

...

" Đứa nào dám đụng đến cậu ấy, tao không ngại bẻ từng khúc xương của đứa đó đâu "

...

" Ôi chao, sao cậu hai Kim đây lại nói như vậy, nhìn cậu Quốc đây chúng tôi muốn ăn còn không nỡ sao lại làm tổn thương cậu ấy được "

Thằng Tí nói bằng cái giọng oan ức, nó nhăn nhó thấy rõ như đang thể hiện mình bị oan. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe thôi đã nổi da gà đến tận óc

Nói rồi, chẳng ngần ngại thêm tí giây phút quý giá vàng bạc nào, nó một tay thô bạo nắm tóc Điền Chính Quốc mà hung dữ kéo lên, tay còn lại là đang cầm một mảnh thủy tinh vỡ nhọn hoắt, nó kề sát vật đó vào khuôn mặt Điền Chính Quốc mà không hề tỏ vẻ gì

" Mày...dám "

" Sao lại không ? "

" Thằng điên này..."

" Nể tình mày là con ông Kim, tao cho mày cơ hội cứu nó với một điều kiện đơn giản thôi "

" Điều kiện gì ? "

Hắn ngờ ngợ trả lời

" Dễ thôi...quỳ xuống và chui qua chân tao "

Dứt lời, nó liền để một chân lên phía cái ghế đối diện, tạo hình bây giờ lại không khác gì là mấy bộ phim mà có mấy cái cảnh chui qua chân người này rồi lại chui qua chân người kia vậy

" Thái Hanh...đừng "

Ặc

Một tiếng thốt ra từ Chính Quốc thành công làm thằng Tí khó chịu, nó kề sát hơn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, sát tới nổi chỉ cần đụng nhẹ một chút cũng đủ khiến cậu để lại sẹo cả đời rồi

" Suỵt im nào cục cưng "

" Cưng cái đầu nhà mày, thằng chó, bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi người cậu ấy nhanh "

Kim Thái Hanh kích động hét lớn, hắn nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ của mình lại tránh việc hắn quá kích động mà bắt nó phải trả giá bằng cả tính mạng của mình

Kim Thái Hanh vậy là quá nhân từ lắm rồi !

" Nào ! Cho mày 3 giây để suy nghĩ, chui hay không ! "

...

Kim Thái Hanh hắn trước giờ ghét nhất là bị người khác uy hiếp, trừ Chính Quốc. Nếu không phải vì lo lắng sợ nó nổi máu điên lên rồi làm khùng làm điên với cậu thì chắc chắn nó đã bị một phát Kim Thái Hanh đá về chơi với khỉ rồi

" 3 "

" 2 "

Kim Thái Hanh vẫn im lặng, nó đắc ý nhếch mép với điệu cười hả hê, cuộc chiến này nó chắc chắn sẽ là người thắng

" 1..."

" Được, tao đồng ý với mày "

" THÁI HANH !!! "

Điền Chính Quốc hét lớn như muốn tỉnh thức chút lí trí còn sót lại của Kim Thái Hanh, đừng vì cậu mà làm chuyện dại dột như vậy

" Chính Quốc, tôi không sao, nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cá nướng "

" Ha...cảm động quá, chui ! "

Kim Thái Hanh bị bọn nhóc đằng sau đẩy mạnh, may mắn lắm hắn mới giữ lại được thăng bằng nên mới đứng vững được chứ nếu không thì ăn đất rồi. Hắn nhấc chân, từng bước chậm rãi tiến về phía nơi Chính Quốc đang bị bắt giữ

Cái độ còn cách chỉ khoảng 2m, nói đúng hơn là tầm 3 bước chân. Kim Thái Hanh dừng lại

" Này, làm gì đấy ,tao kêu mày chui "

" ... "

Bất thình lình, hắn móc từ trong túi ra một cây xúc xích nhỏ rồi ném thẳng xuống chân nơi mà thằng Tí đang đứng xong lại dùng tay đưa lên miệng như động tác huých sáo mà tạo ra âm thanh khá lớn, cả căn phòng đột nhiên im lặng, im đến nổi có thể nghe được tiếng thở dốc của nhau. Bỗng...

" Hahahaaaa...mày đang làm gì đấy "

" ... "

" Nó nghĩ chỉ một cây xúc xích là sẽ đánh bại tao kìa bây, mày nằm mơ à thằng nhóc co..."

...

" Gâu gâu..."

Nó còn chưa dứt hết câu mỉa mai đã nghe thấy tiếng chó sủa từ đằng xa, đột nhiên trong lòng lại bất giác hiện lên một cảm giác kì lạ, không đúng là cảm giác bất an

" Gâu !!! "

Chính xác, đó không phải là gì khác mà là con chó nhà Kim Thái Hanh nuôi, từ nhỏ đã biết nghe lời chủ, chỉ cần Kim Thái Hanh huých sáo mà đòi hỏi hơn là nơi đó có đồ ăn thì dù có nguy hiểm ra sao, thú cưng nhà hắn cũng tình nguyện chạy đến

Theo bản năng, chó con chạy đến bên cạnh chân thằng Tí mà cả cái làng này ai mà chả biết nó sợ nhất là chó đâu, rõ ràng là Kim Thái Hanh có chuẩn bị trước

Biết bản thân đã dần rơi vào thế bị động, chạy là thượng sách, nó buông tay thả lỏng, Chính Quốc mới có thể nhân cơ hội đó mà chạy thoát. Nhưng thằng Tí nó chưa đi được bao xa đã bị thằng Quân mai phục bắt lại đem vào xử tội

" Mày...thằng chó này, mày chơi tao à "

" Mồm ăn mắm ăn muối được chứ không nói bậy được đâu, tao chơi mày hồi nào "

Mày có cửa sao ?

" Mẹ nó ! "

" Lật ngược tình thế ! "

Thái Hanh ung dung đứng trước mặt nó, một tay đỡ Chính Quốc vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi. Khuôn mặt đắc ý hiện rõ ra trước mặt, thằng Tí có thể thấy được những chữ hiện rõ trên nét mặt của hắn đến rõ ràng

/ tao mới là người làm chủ cuộc chơi /

" Muốn Kim Thái Hanh tao quỳ, mày đủ trình sao ! "

" Thằng chó "

...

" Nếu muốn tao quỳ trừ khi mày là Điền Chính Quốc ! "

...

" Cái mạng chó của mày đối với tao còn không bằng một cọng tóc của cậu ấy, đừng đụng đến giới hạn của tao. Kim Thái Hanh tao điên lên rồi thì dù mày có chết tao cũng sẽ không ngại đào xác mày lên để chó nhà tao chơi đùa đâu ! Nhớ điều đó cho kĩ "

" Mày..."

Kim Thái Hanh ở cái làng này tính đến bây giờ cũng đã mấy năm rồi, nó với hắn cũng đã có hơn vô số lần gặp nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, giống như...giống như dáng vẻ của một con quỷ vậy...

Đôi mắt hắn đáng sợ, khuôn mặt hắn đáng sợ, tay chân hắn đáng sợ, khí chất hắn đáng sợ...cả người hắn đều đáng sợ

Thằng Tí nó càng nhìn thì lại càng không dám nhìn, nếu là gặp mấy đứa khác thì sớm đã tè ra quần rồi

" Nếu không phải vì Chính Quốc không thích, mày nghĩ mày có thể bình yên mà ra khỏi đây sao, cảm ơn cậu ấy đi, ân nhân của mày đó "

Nói rồi, hắn mỉm cười thân thiện mà rời đi, hai tay bây giờ đã là chuyển sang bế Chính Quốc rồi

Đi được một đoạn khá xa, Điền Chính Quốc dần dần tỉnh lại, cậu đưa tay xoa xoa mắt, lại phát hiện có gì đó không đúng, sao có cảm giác như đang bị ai đó bế đi giống như bố bế hồi nhỏ vậy

" Kim Thái Hanh, là cậu à..."

" Suỵt là tôi đây, ngủ đi, tôi đưa cậu về nhà, mệt rồi mà đúng không ? "

" Chuyện kia..."

" Không biết nữa, nó đột nhiên bị đau bụng nên chạy về nhà tâm sự rồi, thế là tôi với cậu được về "

Gì chứ ? Cái lý do gì vậy ?

Con nít mới tin...

" Được rồi, Chính Quốc ngủ đi, từ giờ sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu đâu vì đại ca Thái Hanh tôi sẽ bảo kê cậu "

" Tào lao "

" Tào lao nhưng mà vẫn bảo vệ cậu "

...

Điền Chính Quốc im lặng ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng Thái Hanh, trước khi ngủ có bất giác cười lên một chút sau khi Thái Hanh phát ra lời nói đó, tuy chỉ là một chút thoáng qua hơn nữa còn rất nhỏ nhưng nó đủ để khiến Kim Thái Hanh nghe được

Hắn mỉm cười, ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng hơn, cả hai cùng nhau về nhà, một người ngủ, một người bế...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top