Chương 43
Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật ở trên trường, Kim Sở Nguyệt thì ở nhà lật đật tìm người cứu giúp. May mắn là thằng Quân vừa từ ruộng về chứ nếu không chắc cô lật tung cái nhà này quá
" Ủa cô ba, sao mà người cô đổ mồ hôi hết vậy ? "
" Ủa anh Quân, lạy trời cuối cùng cũng tìm được người giúp "
Thằng Quân vừa về tới nhà ông bà chủ đã thấy cô ba của nó mặt mày đổ đầy mồ hôi, trông hớt ha hớt hải vô cùng
" Cô ba cần tôi giúp gì ạ ? Tôi giúp được thì chắc chắn sẽ giúp "
Vẫn là anh Quân nhà nó tốt nhất chứ ai như ông anh hai kia, lâu lâu nhờ có xíu cũng bị chửi lên bờ xuống ruộng. Bởi ta nói, ai hiền hơn anh Quân nhà cô ba Kim đây chứ
" Anh hai em hôm nay có tiết đúng không ? "
" Dạ, hôm nay cậu hai học cả sáng lẫn chiều "
" Này, anh tìm cách kéo anh hai em về đây ngay được không ? "
...
Thà cô ba kêu nó nhảy xuống mương bắt cá tra cá lóc hay bay lên trời bắt chuồn chuồn châu chấu thì may ra nó còn tìm cách được chứ đằng này kêu nó làm sao để cậu hai nhà nó về đây ngay thì có gan to bằng trời nó cũng không dám
Khéo ông Kim mà biết được thì chắc cho nó ngủ trên đọt cây mấy ngày luôn quá
" Thôi thôi cô ba ơi, tôi không dám đâu "
" Sợ gì, tôi bảo kê anh mà !!! "
Bảo kê gì chứ ? Khéo có khi không còn đọt cây để mà ngủ
" Mà cô ba tìm cậu hai gấp chi vậy ? "
" Thì có việc gấp mới tìm, nhiều chuyện quá, kiếm cách dùm tui đi anh Quân "
Má ơi, một bên là tình nghĩa bao năm với cô chủ nó, một bên là sự nghiệp học hành của cậu hai...ôi trời
" Đi..đi mà "
Lại bắt đầu rồi, nhận thấy được nét mặt còn đang cực kì phân vân của thằng Quân, Kim Sở Nguyệt liền nhanh chóng nhập vai trở thành cô gái yếu đuối nũng nịu đòi hỏi có được câu trả lời ưng ý, đưa cặp mắt đầy sự thiết tha và chân thành ra mà cầu xin, thằng Quân nó nhìn mà lòng đau như cắt. Thôi rồi, xác định chuẩn bị ngủ ở ngoài đọt cây rồi
...
" Cậu hai !!!!!!!!! "
" Cậu hai ơi !!!! "
Má !!!
Thằng Quân làm Kim Thái Hanh tỉnh mẹ giấc rồi !!!!
Đậu xanh rau má
Nếu không phải có ông thầy hiệu phó khó tánh xưa giờ đang ở đây giảng bài thì chắc chắn không đến 30s hắn sẽ phang dép cho thằng Quân không còn miệng để hét cho coi
Bực mình à !
" Sao ? Cái gì ? Nói không được thì tối nay ra ngoài bờ sông mà ngủ "
À khoan...không được, lỡ tối nay xui xui hắn với Chính Quốc đi ra bờ sông tiếp thì sao ?
" À không...ra chuồng gà mà ngủ "
...
" Cậu ơi...cô ba..cô ba té sông rồi..."
...
Hắc xì !!!
" Sao tự nhiên có linh cảm gì lạ lạ ấy nhỉ " - Kim Sở Nguyệt
...
" Ừ thì cô ba mày té sô..."
...
" Cái gì !!!! "
Con bé nhà hắn làm gì mà té sông ???
Nói rồi, không nghĩ ngợi gì mà hắn chạy ngay ra thẳng cái bờ sông duy nhất ở trong làng, để mặc tiết học còn đang dang dở, bỏ lại cái nhìn của biết bao ánh mắt dòm ngó
" Sẵn cho em xin cậu hai nghĩ chiều nay nha thầy, dạ cảm ơn thầy "
" ? "
...
Thành công kéo được cậu ba nó về, trong lòng thằng Quân như hoa đang nở rộ ngập khắp vùng trời đông tây nam bắc, về nhà khoe thành tích với cô ba nó mới được
Ủa...
" Nãy mình nói cô ba té sông thì cũng đồng nghĩ với việc cậu hai chạy ra sông chứ đâu có chạy về nhà đúng không..."
...
" Ăn cám rồi...!!! "
Dứt lời liền ba chân bốn cẳng rượt theo mấy dấu vết mong manh của cậu hai nó, chạy đến ngay cái bờ sông thì đúng như điều nó sợ...
" Cậu hai làm gì ở dưới sông vậy ? "
" Kiếm cái con nhóc lì lợm đó chứ gì ! "
" Con đâu có nói là cô ba bây giờ vẫn còn ở dưới đó đâu..."
...
...
...
Một lần nữa...
Một lần nữa Kim Thái Hanh muốn phang đôi dép vào mặt nó
" Cô ba đang ở nhà chờ cậu đó..hihi "
" Tối xách dép ra chuồng gà ngủ đi "
...
" Anh hai !!! "
" Ừ, có sao không ? "
?
" Sao gì ? "
" Thì mày té sông có sao không ? "
" Gì ? Ai nói ??? "
" Thằng Quân nói chứ ai "
Ôi mẹ ơi, cô chỉ nói là cố gắng tìm cách chứ nào nghĩ đến nó sẽ dùng đến cách này đâu. Tự nhiên đang yên đang lành cái bị gắn cho cái mác té sông vậy trời ???
" Thôi bỏ qua đi, em có chuyện quan trọng muốn nói nè "
" Gì ? "
Hắn vừa nói vừa tiến thẳng xuống dưới nhà sau, thân thể hắn bây giờ ướt như chuột lột, nếu không nhanh chóng lau khô thì có khi sẽ bị bệnh mất thôi, mà bị bệnh thì sẽ không thể chơi với Chính Quốc nữa, ôi trời, nghĩ thôi đã thấy sợ
" Hôm nay sinh nhật anh Chính Quốc đó "
Thấy chưa, cô nghĩ nào có sai, lời nói vừa nãy đã thành công kéo hắn dừng bước được rồi kìa
" Sinh nhật Chính Quốc ? "
" Vâng, hôm nay "
...
" Đậu xanh, sao không nói anh mày sớm hơn ??? "
" Ủa, em cũng mới nghe trộm được thôi mà "
Dừng lại một chút suy nghĩ, quên luôn cả việc phải đi tắm. Cả không gian bỗng chốc im lặng, đợi đến khi hắn cất lời
" Ờ...rồi tao nên làm gì nữa ? Nãy giờ suy nghĩ không ra "
" Lạy, ý em là hay anh với em tổ chức cho anh ấy đi, em nghe nói là anh Chính Quốc chưa từng được tổ chức sinh nhật đó ạ ! "
Ờ
Vậy mà hắn cũng nghĩ không ra !
" Ừm, nhớ giữ im lặng nghe chưa, đợi đến khi anh mày chuẩn bị xong thì không được nói với ai đó "
Cả đám đồng thời gật đầu, đúng là ăn ý thật
...
Thái Hanh đứng cả buổi trong nhà tắm, hắn nghe Sở Nguyệt nói Chính Quốc chưa một lần được tổ chức sinh nhật nên thành ra cũng muốn lần đầu tiên này phải do đích thân một mình hắn tổ chức và lên kế hoạch chuẩn bị thôi. Nhất định phải là một cái tiệc thật đặc biệt mới được
Chính vì ý nghĩ đó mà hắn ở trong nhà vệ sinh cả một buổi trời, chọn được cái này thì lại bắt đầu ưng cái kia, cứ thế mà mất gần 2 tiếng đồng hồ, Kim Thái Hanh dành ra chỉ để chọn nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật đêm nay
Đợi hắn ra cũng là lúc cô em gái Kim Sở Nguyệt của hắn lăn đùng ra ngủ mất tiêu rồi, hơn nữa là còn ngủ trên bàn, chắc không có kiên nhẫn chờ hắn tắm xong nên mới ở đây ngủ luôn chứ gì, hắn đi guốc trong bụng cô cái một nhé
" Từ giờ đến lúc Chính Quốc về cũng còn khá lâu, đủ để cho mình chuẩn bị rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top