Chương 42

Trời tờ mờ sáng, Chính Quốc là người dậy đầu tiên, phát hiện từ tối qua đến giờ bản thân đều nằm bên gốc cây mà ngủ nhưng bản thân lại không hề cảm thấy rét, quen tay lần mò trên nền đất lạnh lẽo thì vô tình đụng phải một thân người đang nằm kế bên

Điền Chính Quốc cố gắng nhớ lại chuyện đêm hôm qua, xác định người đó là Thái Hanh rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, lại phát hiện trên người mình đang đắp thêm một lớp vải dày khác, hình như tối qua Thái Hanh đã đắp cho cậu

Buổi sáng trời rất lạnh, bọn họ lại nằm ngay bên cạnh bờ sông. Nữa muốn đánh thức nữa lại không, cậu muốn để hắn ngủ thêm một tí, dù sao đêm qua cũng là vì cậu nên hắn mới chịu lạnh mà ngủ ở ngoài trời như thế này mà

/ ò ó o o.../

Tiếng gà gáy cũng đã thành công báo thức được ai kia tỉnh giấc, hắn đưa tay xoa xoa đôi mắt còn chưa kịp mở hoàn tất của mình. Phát hiện Chính Quốc đã thức dậy trước, lại còn có vẻ mặt đang hoang mang về điều gì đó. Thái Hanh khó hiểu

Bên kia Chính Quốc cũng đang ngơ ngác lắm, gà gáy thì cũng sắp bắt đầu tới giờ làm trong nhà ông phú hộ Tào, muốn về chuẩn bị nhưng cũng không muốn để Kim Thái Hanh ngủ một mình ở đây, nhìn kì chết đi được, cứ như hắn say rượu không bằng...

" Cậu sao thế ? "

Thái Hanh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Chính Quốc thay đổi liên hồi thì cũng bắt đầu khó hiểu theo, bất giác mà hỏi

" Cậu...dậy rồi hả ? "

" Ừm, sao thế ? "

" À không..không, về..về nhà thôi "

Dứt lời, Chính Quốc liền nhanh chân đứng dậy nhặt lại cành cây khô tối qua mà mò đường về nhà, nếu không nhờ Thái Hanh đi đằng trước gạt bỏ hết mọi trở ngại thì còn lâu lắm Chính Quốc mới có thể về tới nhà được

Mẹ cậu vẫn chưa về, có lẽ bà ấy định ở lại tiếp tục làm việc luôn. Thái Hanh nhìn xung quanh, phát hiện tổ sư nhà hắn vẫn còn đang say giấc ngủ đến quên cả trời trăng mây đất, liền không nhịn được tới hỏi thăm

" KIM SỞ NGUYỆT !!! "

Tiếng gọi như tiếng chuông thức tỉnh, Sở Nguyệt nằm trên giường bỗng chốc rùng mình khi nghe hắn gằn giọng với cô, vì thế mà giấc ngủ cũng bay luôn vào hư không

Hôm nay hắn có lịch học quan trọng trên trường, không thể bỏ được. Bất lực đành nhờ vả tới cô nương cả ngày chỉ biết hái dừa kia thôi, hắn nói chuyện mà lòng run rẩy, chẳng thà để bản thân Chính Quốc tự mình đi tới nhà ông bà Tào còn hơn để Sở Nguyệt đi bên cạnh. Nhưng biết sao giờ, bọn nhóc con trong làng này vẫn còn thù hai người họ lắm. Thái Hanh thì coi như ở trong vùng an toàn rồi nhưng còn Chính Quốc thì không chắc nên hắn mới phải nhờ tới Kim Sở Nguyệt thương tình giúp đỡ một tay. Có cô cũng như có hắn, bọn nhóc kia sẽ không dám làm gì

" Đi nhanh đi "

" Được thôi nhưng với một điều kiện "

Biết ngay mà, con bé út nhà họ Kim chưa từng giúp không ai việc gì, Kim Thái Hanh anh trai cô cũng không ngoại lệ. Nhưng có vẻ Chính Quốc thì khác.

" Được rồi, nói đi "

" Nhà có hai anh em thôi nên em cũng không muốn làm khó anh hai..."

...

" Em cấm anh chửi anh Quân nữa, anh ấy là người bạn tốt của em !!! "

Ôi trời, cái con bé này...

" Ừ ừ được, anh đồng ý với mày đó "

Nhận được câu trả lời như ý, Sở Nguyệt hiện rõ nét vui mừng trên khuôn mặt đầy sự ngây thơ, cô vui vẻ chỉnh lại tóc tai gọn gàng rồi đi theo Chính Quốc đến chỗ làm

May mắn là trên đường đi cả hai đều bình an, không kẻ nào dám đến quấy rối như những lần trước nữa

Thái Hanh nhìn theo bóng dáng Chính Quốc và Sở Nguyệt dần khuất xa rồi hắn mới yên tâm trở về nhà

Ba mẹ hắn đều biết Chính Quốc đã được về nhà nên cũng đã ngờ ngợ đoán được việc đêm qua con trai mình ngủ tại nhà ai. Nhưng có nằm mơ ông bà Kim cũng không thể đoán được đêm qua con trai mình vì ai kia mà chịu lạnh ngủ ở ngoài bờ sông

...

Ban đầu Điền Chính Quốc một mực từ chối sự giúp đỡ đến từ anh em nhà họ Kim kia, phần lớn là vì không muốn làm phiền họ quá nhiều

" Anh Chính Quốc đêm qua hai người ngủ ở đâu vậy ? "

" Hả...sao em lại hỏi vậy ? "

" Thì đêm hôm qua em bất chợt tỉnh giấc nhưng không thấy hai người ở đâu hết, vốn còn định xuống giường tìm cơ nhưng mà do em buồn ngủ quá nên..."

Ngẫm lại mới nhớ, đúng là đêm qua hình như có cảm giác ai đó đang nằm kế bên mình, ban đầu thì cứ tưởng đó là Thái Hanh cho tới khi bị người kia ôm lấy từ một phía khác thì mới phát hiện bản thân đã nghĩ sai

" Ờ...tụi anh đi dạo một chút "

???

Đi dạo ? Vào giữa khuya sao ?

" À..ờ..ừm, em tin hai người mà "

Gì đây ?

Cái tình huống bây giờ sao giống như đi vụng trộm hẹn hò mà bị người khác phát hiện thế này ???

...

Đi được một lúc thì cũng tới được thửa ruộng nhà ông Tào nơi Chính Quốc làm việc. Cậu cảm ơn rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc còn đang chờ. Sở Nguyệt nén lại thêm một chút, xác định Chính Quốc đã an toàn mới yên tâm xoay bước về lại nhà

...

" Ê, chị Hoa lại sắp tới sinh nhật thằng Tí nhà tôi rồi "

" Ồ, vậy sao, chúc mừng nhà chị nha "

" Vâng, ủa mà sao tôi chưa bao giờ thấy chị tổ chức sinh nhật cho thằng con chị vậy ? "

" À...tiền đâu mà làm, mấy năm qua chưa từng làm cho thằng bé cái tiệc sinh nhật nào, đúng là thấy tủi thân dùm thằng Quốc thật..."

" Vậy sao ? Ủa mà nó sinh ngày mấy "

" Thằng Quốc á hả, đầu tháng chín thì phải "

Cuộc trò chuyện lại vô tình kéo theo Sở Nguyệt cùng nghe theo, vốn cô không định nghe lén người lớn nói chuyện đâu nhưng mà họ nói lớn quá, không nghe không được

Sơ sơ thì cũng nắm chắc được trọng tâm trong câu chuyện đó là gì, Sở Nguyệt im lặng nghĩ lại một chút rồi mới hốt hoảng xách dép chạy ngay một mạch thật nhanh về lại nhà

Thái Hanh còn đang trên trường, tía cô thì mới vừa lên huyện vì có một số việc gấp cần được giải quyết trên đó còn bà Kim vì không nỡ xa chồng nhiều ngày nên cũng cuốn gói mà đi theo. Thế là nhà bây giờ cũng chỉ còn vài tên gia định lặt vặt xung quanh, trông hoang vắng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top