Chương 36
Người xưa thường có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ đâu có câu nam nam thụ thụ bất thân đâu, thế nên nếu áp dụng câu nói đó với việc hắn cùng cậu ngủ cùng nhau thì đúng là không có ý nghĩa gì hết. Việc ngủ chung với Chính Quốc cũng không có bất lợi gì nhưng hắn thấy làm vậy thì không ổn lắm
" Hay cậu ngủ đi, chứ tôi..."
" Không ngủ thì nằm đất đi "
...
" À, ngủ...ngủ chứ "
Thái Hanh vừa xoay mặt đã bắt gặp ngay cái gằn giọng của Chính Quốc với khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào hắn, cũng đúng, tự nhiên cái mời người ta hoài mà họ cứ từ chối mãi cũng mệt lắm chứ
...
Hắn leo lên giường, Chính Quốc nhích vào bên trong, Thái Hanh không lấy chăn mà để tất cả cho Chính Quốc, một chiếc giường hai người con trai, một kẻ nằm trong một người nằm ngoài, cả hai dường như đều có tâm sự bản thân riêng
" Chính Quốc, liệu cậu có ước mơ không ? "
" Ước mơ hả ? Chắc là có, ước mơ một cuộc sống yên bình "
" Cậu ước mơ đơn giản quá "
" Đơn giản sao...không, nó khó đấy "
...
Đúng là rất khó...từ nhỏ Chính Quốc đã không được may mắn khi sinh ra với một đôi mắt mù lòa, bị người khác đối xử không khác gì con vật mà hành hạ, bị đánh chửi, bị dọa nạt...tất cả những điều đó, Chính Quốc đều phải một mình gánh chịu
Chỉ mong muốn một cuộc sống thật bình yên nơi căn nhà nhỏ, có đủ sức khỏe lo cho mẹ lúc tuổi già sức yếu, một nhà hai người, cơm canh đạm bạc, chỉ cần như thế là quá đủ...
" Vậy còn anh, có ước mơ không ? "
" Sau này, tôi sẽ trở thành bác sĩ..."
?
" Bác sĩ sao ? "
Chính Quốc khá đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời của Thái Hanh, nếu theo lẽ thường tình thì hắn phải tiếp nối công việc của tía hắn, cha truyền thì con nối, đó chẳng phải là truyền thống lâu đời rồi sao
" Phải, sau này tôi sẽ làm bác sĩ...để chữa mắt cho cậu "
...
Điền Chính Quốc làm sao mà ngờ được việc này, làm sao một cậu bé từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh như cậu lại có thể suy nghĩ tới việc sẽ có một người thật lòng đối đãi tốt như Kim Thái Hanh hiện tại chứ
" Khùng quá, ngủ đi "
Chính Quốc biết thừa những lời nói đó là giả, làm sao hắn...không bao giờ đâu
" Cậu không tin sao ? "
Kim Thái Hanh bất mãn trước câu trả lời từ Chính Quốc cậu, hắn là thật lòng muốn học ngành bác sĩ với mong ước sẽ có ngày tự tay hắn lấy lại ánh sáng cho đôi mắt xinh đẹp của Chính Quốc, vậy mà nỡ lòng nào Điền Chính Quốc lại không tin...
Chính Quốc im lặng, cậu xoay người đưa lưng về phía hắn, giấu đi hết những điều muốn nói vào trong, mặc cho Thái Hanh ở đằng sau thắc mắc thế nào, Chính Quốc vẫn kiên quyết không xoay lại, cậu nhắm chặt mắt với mong muốn giúp bản thân nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống oái oăm này
Thái Hanh sau một hồi lâu thấy cậu không cử động cũng không hề phát ra âm thanh nào, hắn biết là cậu đang không tin vào lời hắn nói, Kim Thái Hanh cũng không làm phiền nữa, hắn nằm xuống, đưa mặt về phía lưng cậu mà nhắm mắt
" Ngủ ngon, Chính Quốc "
Cả hai cứ như thế mà chìm dần vào giấc ngủ sâu...
...
Là do ông trời thương cảm mới để hai kẻ cô đơn đến bầu bạn lẫn nhau sao ? Thái Hanh hắn cũng như Chính Quốc, chưa từng thật sự có một người bạn nào cả. Ai cũng chơi với hắn vì tiền, vì quyền, vì gia thế chứ nào có ai thật lòng xem hắn là bạn đâu !
Chính Quốc thì không may mắn hơn, cậu còn không có gì để người ta chơi mà lợi dụng. Suốt mấy năm không hiểu rõ tình bạn là gì, đau không ? Đau chứ, Chính Quốc mù đôi mắt chứ đâu có mù tâm hồn, một cậu nhóc lạc quan với cuộc đời, chả ganh đua cũng chả ghen ghét ai vậy mà chỉ vì đôi mắt kém may mắn mà lại bị người đời đem ra trêu đùa, đưa tên cậu khắc sâu vào danh sách đen của họ...
Thật bất công ! Phải không ?
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chính là được ông trời đem đến bên nhau, bù trừ những khuyết điểm, chia sẻ những niềm vui. Họ sẽ là những người bạn, những người tri kỷ hoặc có thể là hơn thế nữa...
Vốn cuộc đời đâu ngăn cấm ai thứ gì, là bản thân con người tự đặt ra quy tắc, tình yêu trong thế giới này thật sự rất khó khăn, người khóc người cười, kẻ phụ bạc người bội duyên. Đừng mong chờ quá nhiều vào việc sẽ có một tình yêu thực sự như nàng công chúa hay chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vì thế giới này sẽ tàn nhẫn đạp nát đi cái tư tưởng của bạn ngay thôi
Nhất là tình yêu đồng giới...họ thật sự đáng thương ở cái xã hội quá khắc nghiệt này !
...
Trời tờ mờ sáng, Chính Quốc theo thói quen đã tỉnh ngủ dần, cậu ngồi dậy mò mò xung quanh, bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt của người con trai quen thuộc. May quá, hắn chưa bỏ đi...
Chính Quốc quên rằng đêm qua Thái Hanh đã nhường hết chăn cho mình, mà trời bên ngoài thì lại đang rất rét, cậu lo lắng bất giác sờ lên chân tay hắn, đúng như điều cậu nghĩ, cả người hắn lạnh ngắt, tư thế bây giờ theo cậu đoán thì chắc là đang nằm cuộn tròn cố gắng giữ ấm cho bản thân
Kim Thái Hanh hắn bị ngốc à ? Sao đêm qua lạnh thì kéo chăn vào mà đắp, cần gì phải nhường hết cho cậu thế...
Kim Thái Hanh từ nhỏ đã được nuông chiều, mỗi ngày chăn ấm nệm êm là điều bình thường vậy mà bây giờ lại phải nằm co ro chịu lạnh chỉ vì không muốn cậu bị rét ?
Chính Quốc rơi vào trầm tư một lúc lâu, đến khi tiếng gà bên ngoài gáy lên thì cậu mới bất giác tỉnh lại, nhanh tay kéo chăn choàng lên người con trai nằm say giấc kế bên, cái chăn khá nhỏ, may mà hắn đang ở trong tư thế co ro chứ không thì Chính Quốc làm sao mà đắp hết được toàn thân cho hắn
Nhớ lại lúc trước nghe mẹ từng nói nếu như cậu lạnh thì cứ lấy hai bàn tay ma sát mạnh vào nhau để tạo hơi nóng trên tay rồi từ từ áp vào mặt, như thế sẽ bớt lạnh hơn. Áp dụng công thức được học, Chính Quốc dùng bàn tay nhỏ bé cố gắng ma sát vào nhau thật nhanh để tạo ra hơi thật ấm, cậu đưa hai bàn tay áp lên trên hai bên má của Thái Hanh, rồi lại tiếp tục trên bàn tay của hắn, đến khi sờ lại, thân thể hắn đã bớt lạnh thì mới thôi
Nhưng có lẽ Chính Quốc không biết, những điều cậu vừa làm ban nãy đã bị người con trai với tên gọi Kim Thái Hanh nhìn thấy hết rồi. Thật ra hắn đã dậy từ lúc Chính Quốc còn đang cựa mình chuẩn bị thức giấc kìa, chắc có lẽ dạo gần đây hắn hơi khó ngủ, nên chỉ vừa chợp mắt được một chút đã tỉnh ngay. Còn đang tính ngồi dậy đỡ Chính Quốc ra bếp ăn sáng thì đã bị cái hành động sờ soạng của ai kia làm cho đứng hình, đến khi cậu bắt đầu đắp chăn cho hắn, Thái Hanh mới biết là thật ra Chính Quốc cậu vẫn chưa biết rằng hắn đã tỉnh. Vậy thì chi bằng trêu đùa một chút vậy, Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn Chính Quốc xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đỏ ửng một mảng, hắn nhìn mà thương mà xót nhưng điều làm hắn tròn mắt hơn nữa là cái việc cậu áp hai bàn tay nhỏ ấm áp của mình vài hai bên má lạnh lẽo của hắn...
Thật...ấm..áp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top