Chương 29

Trời lại đang ngày càng đổ nắng thêm, gió cũng ngưng theo từng nhịp, không khí quanh đây hoàn toàn nóng ran, gặp thêm cái cảnh xung quanh chỉ toàn là cây với lá mà bản thân họ thì không hề tìm được đường thoát. Cả hai dần như rơi vào tuyệt vọng

Kim Thái Hanh lo lắng nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn đến đôi chân thon dài đã thấm đẫm một mảng máu đỏ của cậu thì lại càng khiến hắn nhất quyết không được chùn bước

...

Thời gian đã qua bao lâu chính cả hai còn không thể biết rõ, chỉ cảm nhận được họ đã ở trong rừng quá lâu rồi, trời xanh cũng bắt đầu dịu nắng lại, thần gió ở đâu lại bất ngờ kéo tới, cái bóng cây lớn của các cây to cổ thụ liên tục đổ xuống, có thể nói bây giờ khung cảnh xung quanh đã thoáng mát hơn rất nhiều

Nhìn trời Thái Hanh cùng đoán được hoàng hôn sắp lên, không thể ở trong rừng này vào ban đêm được, thú dữ có thể kéo tới lúc nào mà không hề hay biết. Huống hồ chi hắn và cậu đều chỉ là những đứa trẻ không hơn không kém, làm sao có sức mà đấu lại bọn thú hung hãn máu lạnh đó được đây

" Chính Quốc..."

" Hửm ? "

" Trời chắc cũng sắp tối rồi "

" Vậy sao...? "

Điền Chính Quốc chỉ hỏi đúng câu
" vậy sao " rồi lại tiếp tục lần đường mà mò đi, cậu có vẻ không hề muốn quan tâm tới bầu trời đang sáng hay đang ngã dần sang tối, chỉ biết tìm và tìm, điều duy nhất Chính Quốc có thể làm là cố gắng tìm được đường về nhà mà thôi

" Chắc không kịp đâu, còn chút nữa thì hoàng hôn lên rồi, chắc tối nay chúng ta sẽ phải dọn đồ mà định cư ở đây quá "

...

Hắn bây giờ trong tay không có đèn cũng không có thức ăn, nước uống lại càng không, điều quan trọng bây giờ là cần tìm được một nơi an toàn để tránh được bọn thú dữ mới đúng, chứ việc tìm kiếm đường thoát thân ngày hôm nay cũng coi như là không có kết quả rồi

/ xoạt /

?

" Chính Quốc cẩn thận !!! "

" ? "

Hắn vừa nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên tai còn chưa kịp suy nghĩ rõ tiếng động vừa rồi bắt nguồn từ đâu thì đã thình lình nhìn thấy trong bụi rậm xuất hiện một nhân vật mà hắn không hề muốn nhìn thấy, xem ra hắn cũng biết được chủ nhân của âm thanh vừa nãy là gì rồi

" Chính Quốc, lùi lại, có rắn "

" Gì ? Sắn hả ? "

" Hả ? Cậu nói gì ? "

" Anh vừa nhắc tới sắn hả, trong rừng mà còn có cả sắn sao ? "

???

" Trời ơi, muốn sắn thì thoát khỏi rắn trước đi "

...

Nói rồi, hắn chạy nhanh tới kéo tay Chính Quốc lùi lại, thành công thoát ra được một đòn tấn công chí mạng của con vật tử thần này, Chính Quốc không biết bản thân vừa xém bị mất mạng, cậu lại càng không biết Thái Hanh đang làm gì, còn chưa kịp để Chính Quốc suy nghĩ ra câu trả lời, Thái Hanh đã nhanh chân kéo Chính Quốc chạy tuốt vào tận rừng sâu

Chạy được một lúc thì ngưng lại, Thái Hanh hắn nghĩ chắc cũng đã thành công mà cắt đuôi được con vật kia, mà lúc nãy chạy vội quá, hắn lại vô tình quên bén mất chân Chính Quốc còn đang bị thương không nên hoạt động nhiều. Thái Hanh bất giác nhìn xuống chân cậu, thấy miệng vết thương đang ngày càng trở nặng đi, máu cũng lại bắt đầu chảy thêm một đợt mới

Phải cầm máu trước đã...

Nghĩ là làm, hắn mạnh tay xé toạt cái áo trắng mới được má mua ngày hôm trước, thành công xé được một mảnh vải khá lớn, Kim Thái Hanh kéo tay Chính Quốc để cậu ngồi xuống tảng đá lớn kế bên mình, còn hắn thì quỳ xuống để thuận tiện cho việc băng bó vết thương

" Gì..gì đấy ? "

" Cậu ráng chịu đau đi, tôi băng lại cho cậu chứ không chỉ sợ cậu mất máu mà chết đấy "

...

Thật sự Kim Thái Hanh không cần phải vì cậu mà làm tới bước này đâu...Chính Quốc thấy ngượng lắm

" Đau thì bám vào vai tôi đi "

" Không đau..."

Vết thương chảy khá nhiều máu nên khi được đắp lại bằng vải trắng thì có thấm ra trên bề mặt ngoài của vải một mảng đỏ lớn, nhưng nhìn chung thì cầm máu được là tốt rồi

" Được rồi, giờ thì đi tìm chỗ qua đêm hôm nay thôi "

...

" Này...làm gì đấy ? "

Hắn từ đâu bất ngờ chắn phía trước đường cậu đi khiến cậu không tự chủ được mà ngã nhào về phía đó, vậy mà Kim Thái Hanh hắn lại nhân cơ hội đó mà để Chính Quốc ngã lên lưng mình, thành công cõng được cậu

" Tôi cõng cậu đi "

" Không cần, thả xuống "

" Chân thì bị thương nặng đến như vậy mà cứ muốn đi bộ, để tôi cõng thì cậu mất vài cọng tóc hả ? "

" Nhưng..."

" Nhưng cái củ sắn của cậu đi ! "

???

Sao tự nhiên lại bị chửi, Chính Quốc ấm ức...

Nói rồi, hắn vẫn nhất quyết cõng cậu trên lưng mặc cho Chính Quốc có quyết liệt đòi xuống thế nào, đến cuối cùng cậu thật sự kiệt sức nên đành để mặc hắn làm gì thì làm, cõng đi đâu thì cõng

" Chúng ta đi tìm một cây to có lỗ để chui vào "

" Sao ? "

" Tránh thú dữ, tôi không muốn ngủ trên cây vì có thể sẽ gặp khỉ hoặc củ sắn của cậu đấy "

Củ sắn mọc trên cây hả ?

Chính Quốc cũng im lặng để hắn nói hết lời, nếu so về kiến thức chắc chắn Thái Hanh sẽ hơn cậu rồi nên mấy cái kĩ năng sống trong rừng chắc hẳn Thái Hanh hắn cũng sẽ biết được một ít

" Không nghe thấy tiếng suối, Chính Quốc cậu ráng nhịn khát hôm nay nha "

" Tôi thì không sao nhưng còn anh, anh cõng tôi thì sẽ bị mất sức nhiều hơn đấy nên thả tôi xuống đi, được không ? "

" Thả cậu xuống hả ? "

" Đúng rồi "

" Không ! "

...

Trời cũng đã bắt đầu tô hồng, ánh hoàng hôn cũng dần dần ló dạng, trời bắt đầu tối rồi, hắn phải nhanh chóng tìm thấy chỗ ẩn nấp trước khi quá muộn

" Thấy rồi !!! "

Không phải gốc cây quá to nhưng cũng đủ để khiến hai người chui vào trong được, hắn thả Chính Quốc xuống ngồi ngay chỗ rễ cây nhô lên, còn bản thân thì vào trong xem xét, không có gì nguy hiểm nhưng nền toàn bùn đấy, hắn đi ra rồi vội hái mấy cái lá cây to xung quanh tạo thành một cái chiếu lá nhỏ lót dưới thân cây cũng không quên tìm thêm vài nhánh cây khô để kết thành cửa bảo vệ tính mạng cho cả hai

" Được rồi, bên trong sạch hơn chút rồi, Chính Quốc cậu vào trong đi "

Điền Chính Quốc gật đầu rồi đi thẳng vào trong, cậu cảm nhận được hắn đã lót dưới nền vài chiếc lá to nên ngồi rất thoải mái, Thái Hanh nhìn Chính Quốc vào trong rồi mới yên tâm mà đi tìm thêm vài nhánh cây khô khác...

Được rồi, Kim Thái Hanh cố gắng lên...phải thể hiện thật tốt trước mặt Chính Quốc mới được...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top