Chương 28

Thời tiết đang ngày càng nắng dần lên, cái nóng oi ả của bầu trời cũng bắt đầu gay gắt hơn, cả hai người đều phải mất một lúc khá lâu mới có thể vượt qua được cái con đường tắt hiểm trở đầy gai góc đó. Từ làng tới khu rừng mà Thái Hanh hắn nhắc tới cũng chỉ mất có tầm 15p là dài, do lúc nãy đi vội nên cả Chính Quốc lẫn Thái Hanh đều không chuẩn bị gì trên người, ngay cả một cái rổ để đựng nấm cũng không hề có

Trời hôm nay không hiểu sao lại có vẻ nóng hơn mọi ngày, Thái Hanh dùng hết số tiền ít ỏi từ trong túi quần mà lúc trước để quên ra mua một cái nón lá đi dọc đường. Thật ra là hắn mua cho Chính Quốc, hắn chịu nắng thì không sao nhưng tuyệt nhiên lại không nỡ để người bạn kế cũng phải chịu chung hoàn cảnh với mình, dù sao cái ý tưởng này cũng là do hắn đề ra nên hắn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người đồng hành của mình

Chính Quốc không thấy đường, không hề biết hắn chỉ mua có một cái nón nếu không còn lâu cậu mới đồng ý đội. Hắn còn phải giả vờ nói dối rằng bản thân đã đội sẵn một cái nón khác, kêu Chính Quốc cứ việc yên tâm mà đội nón

" Tôi có rồi, cái này là của cậu, đội đi kẻo đen da hết đấy "

" ... "

...

Đi được một lát lâu thì cả hai cũng đến được phía bìa rừng, xung quanh là núi non hùng vĩ, trước mặt là khu rừng xanh bạt ngàn, hắn vừa nhìn đã mê cả hồn lẫn xác. Nghe nói muốn hái được nấm ngon phải vào sâu thêm chút nữa, dù sao thì trời vẫn còn rất sáng nên bây giờ mà vào thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?

" Đi thôi "

" Này, đi đâu đấy ? "

" Vào trong "

" Không phải lúc nãy anh nói chỉ loanh quanh ở phía bìa rừng thôi sao ? "

" Ờ thì...."

Hắn ngượng ngùng không biết giải thích sao cho đáng, là do cái miệng hại có thân, tự nhiên lúc nãy hứa đại chi để rồi bây giờ lại bị ép vào cái tình huống khó xử thế này

" Không sâu, đi vào một chút thôi à "

" Không được, má dặn ở bên trong nguy hiểm lắm "

Chính Quốc không vào hắn cũng đâu dám cãi, với lại mục đích chính của hắn tới đây đâu phải hái nấm mà là để khiến Chính Quốc quên đi nỗi cơ đơn khi bị dân làng hắt hủi, nếu bây giờ mà khiến Chính Quốc khó chịu thì hắn có lỗi với bản thân mình lắm

" Vậy thôi, tiếc thật..."

" ... "

/ meo /

Ủa ???

" Ê Chính Quốc, mèo kìa "

" Thì sao ? "

" Cậu đứng đây nha, tôi tới bắt nó về cho cậu chơi "

" Khoan..khoan... "

Điền Chính Quốc còn chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân của Thái Hanh một phát chạy thẳng về đằng trước, tuy không được nghe nhiều nhưng Chính Quốc cũng biết sơ sơ được trong rừng này nhiều thú dữ, huống hồ sức của Kim Thái Hanh hắn làm sao đuổi kịp con mèo hoang đó mà đòi bắt, không khéo lại bị nó dắt mũi chạy sâu vào rừng mà không hề hay biết mất thôi

...

Tâm linh tương thông...

Đúng như Chính Quốc lo sợ, lúc hắn mệt mỏi ngừng chân lại thì cũng đồng thời cũng phát hiện bản thân đã đi quá xa cái vị trí ban đầu, mà xung quanh thì chỉ toàn là cây với cây, biết đường nào mà thoát ra được

Còn Chính Quốc ở ngoài kia nữa, hắn sao có thể bỏ mặc cậu được...

...

Phía Điền Chính Quốc cũng không tốt đẹp gì mấy, cậu bước vào rồi lại bước ra, cậu muốn chọn nhanh đi tìm hắn hay chạy về báo cho cả làng để cùng tìm kiếm, nhưng như thế không khéo Thái Hanh lại dễ bị gặp nguy hiểm lắm, không chết vì gặp thú cũng chết vì đói rét mất thôi. Suy nghĩ còn chưa kịp thông qua, Chính Quốc đã quyết định một mạch theo gót hắn mà chạy thẳng vào rừng, cảm nhận từ những thứ xung quanh mà lần mò đường đi

" Thái Hanh..Thái Hanh "

" Kim Thái Hanh, anh ở đâu ? "

" Này, anh nghe tiếng tôi không ? "

" Thái Hanh..."

La đến cả khàn cổ họng nhưng vẫn chẳng tìm được một tia hi vọng nào về hắn, chân Chính Quốc cũng bị các nhánh cây có gai ven đường làm cho trầy xước. Cậu không hề chú ý tới cái vết thương còn đang chuẩn bị ứa máu đó mà đầu cậu bây giờ thì lại chỉ một mực hướng về người con trai mà lòng Chính Quốc cậu cũng đang ráo riết mà tìm kiếm

...

Thái Hanh ở khá sâu trong rừng đương nhiên sẽ không thể nghe được tiếng gọi của Chính Quốc, hắn một bên thì tìm cách thoát thân, bên còn lại thì lòng như lửa đốt không biết Chính Quốc bên ngoài có sao không ?

Khốn kiếp, tất cả đều tại hắn...

Tất cả đều là tại hắn

...

" Thái Hanh, anh ở đâu ? "

" KIM THÁI HANH !!! "

...

" Chính Quốc đợi tôi nha "

" Chính Quốc, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu..."

...

Trong một khu rừng lại có tới hai con người đang tìm tung tích của nhau, người này lo thì người kia lại càng lo hơn, tâm trạng ai bây giờ cũng đều không tốt, nhất là cậu bạn nhỏ mang cái tên Điền Chính Quốc

...

" Thái Hanh..."

/ khụ khụ /

" Thái Hanh, anh ở đâu ? "

Sắc mặt Chính Quốc tái nhợt thấy rõ đi, chắc một phần là do miệng các vết thương dưới chân đều không được băng bó kĩ càng, mặc cho các bụi bặm dơ bẩn vẫn liên tục bám vào chân vào tay mà Chính Quốc lại cứ vẫn nhất quyết liều mạng mà đi tiếp

...

" CHÍNH QUỐC !!! "

Hắn đến kịp lúc rồi...

Thái Hanh chỉ vừa mới thoát ra được phân nửa đã thấy xa xa có tiếng gọi tên của hắn, theo cái cách phát âm thì hắn dám chắc khả năng cao chủ nhân của cái âm thanh đó chính là cái người mà hắn đang suy nghĩ trong đầu

...

" Thái Hanh... ! "

...

Thân thể Chính Quốc bây giờ lại rất yếu, cái lúc mà hắn vừa chạy tới đã kịp thời nhìn ra được các vết thương trên chân cậu, hắn càng nhìn lại càng hận bản thân hơn, từ cái mục đích khiến cậu vui hơn lại trở thành cái nguyên do khiến Chính Quốc bị thêm nhiều thương tích hơn, tất cả đều là do cái tính ngang ngược của hắn mà ra...

" Sao cậu lại vào đây, không phải là tôi nói cậu đứng yên ở ngoài sao ? "

" Điên hả, anh / khụ khụ / một mình chạy vào đây là muốn nộp mạng hay sao, tôi chỉ là sợ anh bị lạc nên mới..."

Mới vào đây và giờ thì cả hai đều cùng bị lạc...

" Chân cậu...xin lỗi "

" Đừng để ý tới nó, tìm được đường ra trước đi rồi tính "

...

Nhưng làm sao để tìm được đây ?

" Trời nắng thêm rồi, tôi dìu cậu qua gốc cây ngồi nghỉ một chút rồi chúng ta tìm đường sau "

" Thôi thời gian quý báu, lo tìm đi "

Nhưng vết thương của cậu, hắn thấy rõ máu ngày càng chảy ra không ngừng, hắn nhớ lại lời hứa sẽ bảo vệ Chính Quốc không bị thương mà bây giờ lại...

Lỗi càng thêm lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top