Chương 27

Theo lệ hàng năm, những ngày cuối cùng của các tháng, dân làng sẽ lại tổ chức các lễ hội vui chơi ở ngoài đầu làng từ sáng sớm đến chiều tối mới tan, họ quan niệm rằng làm vậy để xua tan đi hết mọi ưu phiền, xui xẻo trong tháng cũ mà chuẩn bị một tinh thần thật vui vẻ hân hoan để bước sang một tháng mới tràn ngập niềm yêu thương và hạnh phúc

Hôm nay lại chính là ngày diễn ra lễ hội, bắt buộc tất cả các thành viên trong làng Đen đều phải có mặt đầy đủ để dâng lễ xin ơn với đất trời. Nói là tất cả dân chứ riêng gia đình Chính Quốc thì lại không được mời tới, lúc xưa họ còn nể tình tía cậu là một người hay giúp đỡ xóm làng mới bằng lòng cho gia đình Chính Quốc cùng nhập lễ với dân, tới lúc tía cậu mất thì cái đặc ân đó cũng được trưởng làng xóa bỏ từ lâu. Từ những năm về trước, cậu và má cậu đã không hề được tiếp tục ghi trong danh sách các lễ hội của làng

Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy, chim còn chưa tỉnh mộng thì đã nghe thấy tiếng cười nói xôn xao rộn ràng khắp cả làng, từ người già đến trẻ thơ, ai ai cũng đều hớn hở diện cho mình những bộ đồ thật đẹp, thật sặc sỡ

Chỉ riêng Chính Quốc vẫn còn ngồi ở sau nhà nấu cơm, nghe thấy người ta cười nói nhộn nhịp đến vậy mà tủi thân trong lòng, đâu phải Chính Quốc không muốn đến, nhưng mà có ai cho đâu mà đến

Cái lúc trời đã bắt đầu hừng sáng hẳn lên, cái ánh nắng ban mai đã chui lọt qua từng nhánh lá xanh mà chiếu rọi khắp một mảng vách nhà cũng là lúc dân đã tụ tập đầy đủ trước đầu làng, do hôm nay tất cả mọi người đại đa số là đều không có ở nhà nên Chính Quốc và má cũng được ông bà Tào cho nghỉ ngơi không phải đi làm

Má cậu thì đang lủi thủi giặt vài bộ đồ ở ven sông, còn cậu trong nhà thì đang hì hục dọn từng cái chén cái đũa, bưng cái mâm cơm mà mỏi cả tay, chắc hôm nay ngày lễ lớn của làng nên từ hôm qua bà Tào đã đang mang sang cho gia đình cậu vài con mực khô với mấy con cá tươi mới mua ngoài chợ coi như là quà thưởng khi cả hai đều một mực làm việc hết lòng hết dạ với nhà của ông bà

...

" Chính Quốc, Chính Quốc ơi "

?

" Thái..Thái Hanh "

Nghe thấy cái giọng nói quen thuộc cất lên, Điền Chính Quốc đã thừa nhận ra chủ nhân của cái giọng nói đó là ai. Cậu hơi bất ngờ khi đáng lẽ giờ này Kim Thái Hanh hắn phải đang ở trên đầu làng góp mặt cùng với mọi người chứ sao lại xuất hiện ở nhà cậu ?

" Sao anh lại ở đây, không phải..."

" Tôi nghĩ là ở trên đó cũng không biết chơi với ai, nên giả vờ mệt để xin tía má ở nhà rồi trốn sang nhà cậu nè "

Trời đất ơi, gan lớn vậy ?

Chính Quốc nghe mà ngỡ ngàng không thốt lên được nữa lời, không phải cậu đứng hình vì hắn tốt bụng tới nhà cậu đâu mà là hắn dám làm trái ý lời các cụ ngày xưa từng căn dặn bắt buộc phải có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình khi lên đầu làng tham gia hội, riêng gia đình Chính Quốc là ngoại lệ

" Này, để trưởng làng biết được là không xong với ông ấy đâu "

" Kệ ông đó đi, mang cái danh trưởng làng chứ có làm ăn được gì đâu "

Là kẻ ăn hại chính gốc đấy !!!

" Vậy hai bác cũng đồng ý cho anh ở lại luôn đó hả ? "

" Chắc tía má tôi cũng biết tôi giả bệnh, hai người họ thì thừa biết tôi muốn sang nhà cậu chơi hơn là lên đầu làng mà nên chắc họ mới nhắm mắt cho qua đấy "

Trời đất...!

" Vậy anh sang đây có gì hả ? "

" Đi hái nấm không ? "

?

" Nấm gì ? Ở đâu ? "

" Ở trong rừng gần làng nè, tôi nghe người ta kể trong đó có nhiều nấm lắm nên mới muốn vào xem thử "

Vậy thì đi một mình đi, kéo theo cậu làm gì ? Huống chi cái rừng đó đâu có cho con nít vào, biết bao nhiêu người bị lạc vào đó rồi ? Điên hay sao mà đòi đi vào đấy mà hái nấm

...

" Ủa, Thái Hanh hả con, con không lên đầu làng à ? "

" Dạ không, hôm nay con thấy hơi mệt nên không đi được ạ "

Có một chiêu mà dùng mãi...!

" Vậy con qua đây chơi với Chính Quốc hả ? "

" Dạ, con muốn rủ Chính Quốc đi hái nấm đấy ạ "

" Hái nấm sao ? Hai đứa định đi đâu mà hái ? "

" Dạ ở trong khu rừng gần làng ạ "

" Trời đất, không được đâu, nơi đó người lớn còn phải dè chừng sợ lạc sao mà mấy đứa vào đó được "

...

Bà Hoa nghe thấy câu trả lời từ hắn mà mặt muốn xanh xao đi, khu rừng đó cấm con nít cái làng này có ai mà không biết, huống hồ nó lại rất sâu, dễ bị lạc như chơi. Gặp mấy đứa hay tò mò như mấy đứa con nít thì bị lạc cũng chỉ là chuyện sớm muộn

" Không sao đâu ạ, tụi cháu hái ở ngoài bìa rừng thôi "

" Nhưng cũng không được đâu, vẫn nguy hiểm lắm "

" Không sao đâu ạ, con hứa khi trở về sẽ không để cho Chính Quốc mất một cọng tóc nữa ạ "

" Nhưng..nhưng mà..."

" Tụi con hứa về sớm mà, chào bác, tụi con đi "

...

Còn chưa kịp dứt lời, bà đã thấy Thái Hanh một mực kéo Chính Quốc gấp gáp rời khỏi nhà, có vẻ Điền Chính Quốc cũng không hề có ý định phản kháng, suốt cả quá trình nói chuyện lúc nãy cậu đều không lên tiếng từ chối, mà im lặng thì là đồng ý rồi

Suốt cả dọc đường đều là Thái Hanh tự mở lời nói chuyện một mình, Chính Quốc một câu cũng không hề hó hé, cậu chỉ đi và đi, đi theo hắn và lại tiếp tục đi theo hắn, thế thôi...

May mắn là mọi người đều tập trung trước đầu làng nên không ai có thể nhìn thấy hai người họ đang đi vào khu rừng đó, Thái Hanh dẫn Chính Quốc men theo con đường tắt mà đi ra khỏi làng vì nếu muốn đi như bình thường thì bắt buộc phải đi qua cái cổng ở đầu làng

Con đường này đúng thật là khó đi, không biết Thái Hanh hắn moi đâu mà ra được cái đường thông ra ngoài như này. Kể cũng lạ, Chính Quốc ở đây gần tám chín năm mà chẳng bao giờ nghe thấy có cái con đường tắt nào dẫn ra ngoài ngoại trừ ra khỏi cửa làng cả mà Thái Hanh hắn chỉ mới dọn về đây cách đó không lâu đã nắm rõ tất tần tật được các con đường quanh đây

" Cẩn thận, coi chừng bị thương, đi từ từ thôi không vội, họ tới tận chiều tối mới về "

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top