Chương 24

Lại là một ngày thứ hai không có gì mới mẻ, Thái Hanh vẫn đi học và Chính Quốc vẫn đi làm, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, chả ai tác động đến ai. Người có việc người, ta có việc ta...

...

" Có ai ở nhà không ? "

" Anh Chính Quốc ơi, anh có ở nhà không ạ ? "

Cái tiếng la in ỏi nhức hết cả đầu lại phát ra từ cô ba nhà họ Kim, cô đứng trước cửa nhà cậu, bàn tay khép nép đặt sau lưng

" Ủa, em đi đâu mà lạc đến nhà anh thế ? "

Chính Quốc thình lình xuất hiện từ đằng sau, đầu đội cái nón lá cũ nát, một tay lại cầm theo bó rau muống chưa được rửa, tay kia thì được ưu ái hơn mà ở không. Chả là Chính Quốc vừa mới đi làm về, còn chưa vác được cái thân vào nhà thì từ xa đã nghe thấy cái gọi của cô ba đây nên liền nhanh tới mà hỏi xem

" Anh hai em gửi lời mời đến anh á "

" Anh hai em ? Thái Hanh sao ? "

" Vâng , anh ấy đại diện cho tiếng nói của tía má em gửi lời mời anh đến nhà ăn cơm đấy ạ "

Chính Quốc hơi khựng rồi lại một hai bước thẳng vào nhà, còn không quên mở miệng trả lời câu nói của Sở Nguyệt ban nãy

" Thôi, anh có là gì đâu mà mời ăn cơm không biết, anh ăn ở nhà quen rồi, em gửi lời cảm ơn đến hai bác dùm anh "

...

" Sao không là gì được, tía má tôi quý cậu lắm đó "

Bất thình lình tiếng nói của Kim Thái Hanh lại bất ngờ vang lên, không biết hắn đến từ khi nào mà Sở Nguyệt đứng kế bên cũng phải mở to mắt mà ngạc nhiên không thốt thành lời

" Ủa anh hai, không phải anh nói em đến đây mời anh ấy sao ? Thế anh lại đến đây làm gì ? "

" Để em đi mời cậu ấy, anh không yên tâm chút nào "

Hai anh em thì thầm với nhau kiểu nào mà lại để bị lọt vào tai Chính Quốc thế kia, cậu không nói gì chỉ biết im lặng đi ra đằng sau nhà, định bụng chuẩn bị ngồi xuống vo gạo nấu cơm rồi luộc rau ăn như mọi ngày thì lại bị Thái Hanh bất ngờ kéo đi

" Này, làm gì đấy ? "

" Đi ăn với tôi, cậu không đi tôi giận đấy ? "

...

" Thì anh giận đi, tôi sợ chắc "

Một chút bất lực một chút quê là những từ diễn tả tâm trạng của Thái Hanh lúc này, cô ba nhà hắn lại cứ đứng ở ngoài mà cười mãi không thôi. Cứ ngỡ vị trí của mình trong lòng ai kia cao lắm xem ra là do mình tưởng tượng rồi...mất mặt thật !

" Đi mà, coi như nể mặt tía má tôi đi được không ? "

" Sao anh cứ lôi hai bác vào mà uy hiếp tôi vậy ? Đồ hèn "

...

Ôi chao đồ hèn !

Kim Thái Hanh lần đầu tiên bị nói là đồ hèn mà ngay đến cả cô ba Sở Nguyệt lớn gan ngoài kia còn chưa dám hó hé đến hai từ đó. Cứ tưởng hắn sẽ vì nóng giận mà bỏ đi ai ngờ...

" Rồi rồi, tôi là đồ hèn, Kim Thái Hanh tôi hèn, đi mà, tới ăn đi "

Sở Nguyệt ở ngoài nghe câu nói hắn vừa mới thốt ra mà muốn ngã gục xuống nền đất, đây có còn là anh hai của cô nữa không vậy ? Từ bao giờ mà anh trai cô lại hèn đấy vậy, chỉ vì muốn người ta ăn bữa cơm mà bất chấp mọi thứ, kể cả thanh danh của mình ư ?

Thật không thể chấp nhận được mà !

" Nhưng tôi..."

" Lần trước cậu vô nhà tôi rồi, tía má tôi cũng có nói gì đâu thậm chí họ còn mong cậu tới chơi thêm nhiều lần nữa đấy "

...

Chính Quốc cũng biết, biết ông bà Kim cũng hiền lành nhân hậu, chính vì thế cậu càng không muốn bước vào ngôi nhà cao sang đấy, họ quá tốt còn cậu quá xấu, trong tâm Chính Quốc thật lòng không muốn mang đến xui xẻo cho họ, đó là sự thật...

" Tôi thật sự..."

" Nếu cậu không đi tôi sẽ méc bác gái là cậu từ chối tía má tôi đấy "

/Ặc/

Đâu phải cậu không biết má cậu đối xử với hắn rất tốt, nhiều lần còn lầm tưởng họ là mẹ con ruột thịt không bằng đấy, mà mẹ Chính Quốc thì luôn mong cậu có thể mở lòng nhiều hơn, hắn bây giờ lại lợi dụng điều đó mà ép cậu bắt buộc phải đồng ý tới nhà hắn ăn cơm, Điền Chính Quốc cậu khinh

Kim Thái Hanh chơi đúng chữ hèn, đồ hèn !

" Cậu..."

" Không nói được là đồng ý rồi nhé, đi thôi tía má tôi đợi cậu kìa "

Dứt lời, Kim Thái Hanh cùng dứt khoát kéo theo Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác chạy đi, Sở Nguyệt tuy hơi ấm ức vì bị cho ra rìa nhưng cũng vui vì đã mời được anh Chính Quốc xinh đẹp của cô tới nhà, chỉ cần điều đó thôi là quá đủ rồi

Chỉ cần vài phút sau, Thái Hanh đã kéo được Chính Quốc tới nhà, với tốc độ mà chó còn phải sợ như hắn thì có là gì, nhưng Chính Quốc thì khác, đã bị bất ngờ kéo đi mà còn kéo nhanh đến mức độ thở còn không ra hơi như hắn kéo cậu thì có ngày cậu đi theo tía mất thôi, nếu không phải vì may mắn né được mất cái ổ vịt ổ ngỗng ổ bò gì đấy ở trên đường thì có khi Chính Quốc bây giờ đang ở trong nhà thầy thuốc chứ đâu ra ở trước cổng nhà hắn thế này

Do là hôm nay nhà có khách nên người làm trong nhà cũng tất bật nhiều việc hơn, tuy ban đầu hắn không chắc là Chính Quốc sẽ tình nguyện tới nhưng một khi để Kim Thái Hanh hắn ra tay thì Điền Chính Quốc cậu có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát được. Chỉ mới nắm được vài phần trăm thắng mà cả nhà Thái Hanh lại cứ như xác suất cậu tới là rất cao không bằng nên ai nấy đều chạy đôn chạy đáo, việc cũng làm không đếm xuể, tất cả đều hướng đến một một bữa cơm đầy thịnh soạn sắp diễn ra

Nếu Chính Quốc có thể nhìn được chắc hẳn cậu sẽ chẳng tin được mọi người ở đây chỉ vì cậu đến nhà ăn cơm mà lại chuẩn bị sang trọng đến như vậy...

" Tía má tôi ở trong nhà, vào thôi "

Cậu níu chặt tay áo của hắn, lẽo đẽo đi theo sau, trán cậu cũng vì lo lắng mà chảy đầy mồ hôi, nếu không có vài cơn gió thổi qua nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi đó thì chắc bây giờ ai cũng tưởng cậu chỉ vừa đi tắm sông về đã bị cậu hai nhà họ thình lình kéo đi mất thôi

Cứ có cảm giác như đang có hàng chục hàng trăm con mắt đang nhìn về phía mình vậy...

Ngại chết Điền Chính Quốc cậu rồi...!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top