Chương 22

" Vậy cuối cùng..."

" Cuối cùng thì anh ta đi Mỹ cùng gia đình..."

Chính Quốc trầm mặc đáp lại lời của hắn, chuyện qua rồi nhưng vết thương vẫn còn đó, cậu hận nhưng lại không muốn ghét, cậu đau nhưng lại không muốn chữa lành...vết thương này, liệu ai sẽ chữa được đây ?

" Thái Hanh..."

" Ừm...tôi nghe "

...

" Cái ngày mà anh ấy đến bên tôi giống với anh lắm, hai người đúng thật là có quá nhiều điểm giống nhau, từ tính cách đến những lần nói chuyện..."

" Ngốc, sao tôi có thể giống anh ta được, tôi không xấu xa như thế "

Thái Hanh gõ cái 'chóc' rõ đau trên đỉnh đầu Chính Quốc, gõ rồi lại xoa lên chúng, hắn nhẹ nhàng cất lời

" Nếu cậu buồn, tôi vẫn luôn ở đây, không đi đâu cũng chẳng làm hại gì cậu, đơn giản vì Chính Quốc là thiên nga, mà thiên nga thì không nên bị nhuốm bẩn "

" Thiên nga sao...? là vịt con thì lại nghe hợp lý hơn "

...

Phải, Chính Quốc là một con vịt xấu xí không thể mơ ước hóa thiên nga, cậu mù lòa cậu vô dụng, tất cả mọi điều xấu trên đời đều là của cậu nhưng nhìn xem, làm gì có một con vịt nào lại xinh đẹp đến độ thiên nga còn nổi lòng mà ganh tị hay làm gì có chú vịt nào lại khiến người ta vừa căm ghét lại vừa yêu thương chứ ?

Chính Quốc không phải là vịt...

" Nếu Chính Quốc không là thiên nga thì sẽ là thiên sứ "

...

Dường như trời cũng bắt đầu chuyển đen, lấm tấm vài giọt nước rơi. Có lẽ Thái Hanh cùng Chính Quốc đang nhận được sự che chở của thần cây nên không cảm nhận được chỉ đến khi mưa nặng hạt dần, Thái Hanh mới hoảng mình mà kéo Chính Quốc đi

" Làm gì thế ? "

" Mưa rồi..."

" Thì sao ? "

" Tìm chỗ núp, cẩn thận bị cảm lạnh "

Có lẽ hắn vẫn chưa biết rằng Chính Quốc rất thích mưa, cậu thích cái giai điệu của giọt mưa mang lại, cậu thích cái âm thanh tí tách tí tách rồi lại ào ào, cậu thích cái không khí se lạnh chạm vào da thịt bản thân. Những năm trước, mỗi lần mưa Chính Quốc đều được tía dẫn ra tắm, cũng coi như ngắm mưa là nhớ lại kỉ niệm đẹp vậy

Nhưng Thái Hanh chỉ vừa mới hết bệnh, nếu không may bị cảm thì lại không hay, Chính Quốc cũng chỉ đành nghe lời đi theo hắn. Cậu được hắn nắm chặt tay luồn sâu vào trong túi áo, nhờ vậy mà Chính Quốc cũng cảm thấy trời đất bớt lạnh hơn

Là mưa không lạnh hay lòng cậu đang dần ấm lên ?

Hắn kéo Chính Quốc đến một cái chồi nhỏ ven sông để trú mưa. Trong túp lều không hoàn thiện, hắn co ro ôm chặt mình vào một góc, Chính Quốc không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang sợ điều gì đó...là sợ sấm sao ?

" Thái Hanh...anh sợ sấm sao ? "

" Ừm..nó khiến tôi cảm thấy sợ, là rất sợ "

...

/.../

" Chính Quốc...cậu..."

Một bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt hắn vào lòng, để đầu hắn áp sát vào lồng ngực người đó, lại cảm thấy vòng tay này thật ấm áp, thật dịu dàng...chỉ muốn mãi mãi được dừng lại khoảng khắc này, để nó không bị trôi đi theo thời gian mà cứ ở mãi ở mãi đến khi tàn hơi thì thôi...

" Tôi ở đây, ôm cậu vào rồi hát ru, đừng hoảng sợ đừng hoảng sợ, tôi ở đây..."

Chính Quốc thì thào thốt lên vài câu nói nhẹ, cậu không phải là người nghiêng về lời nói nhưng hành động thì có thể hiểu một chút

" Chính Quốc, cậu thật sự không quan tâm tới gã sao ? "

" Không hẳn, nhưng giờ thì đúng là không quan tâm "

...

Điền Chính Quốc không mạnh mẽ như hắn nghĩ, chỉ là cậu luôn tỏ ra như vậy để che mắt mọi người xung quanh chứ thật chất bên trong cậu lại yếu đuối đến lạ lùng, cậu muốn khóc nhưng lại cố kìm, muốn về méc mẹ khi bị ăn hiếp nhưng lại luôn cố tỏ ra chưa từng để tâm. Suy cho cùng, Chính Quốc cũng chỉ là một đứa trẻ, sức chịu đựng của cậu cũng có hạn chứ không vô hạn...

" Chính Quốc chịu làm bạn với tôi rồi đúng không ? "

" Nếu tôi nói không thì sao ? "

...

" Thì vẫn thế, tôi vẫn sẽ kiên quyết cho rằng cậu đã chấp nhận tôi làm bạn "

" ... "

Chính Quốc im lặng, hắn coi như là đồng ý

" Chính Quốc, tôi không làm gì có lỗi với cậu đâu, Kim Thái Hanh tôi xin th... "

Còn chưa kịp dứt lời đã bị Chính Quốc bịt miệng lại, cậu nghiêm túc nói với hắn

" Đừng thề thốt những điều bản thân chưa chắc làm được..."

Là Chính Quốc không tin hắn sao ?

" Không tin tôi hả ? "

" Niềm tin là gì, nó đâu thể mãi mãi tồn tại mà không phai dần theo thời gian "

" Nhưng tôi..."

" Ngay cả tình bạn tình yêu còn bị thời gian làm cho lu mờ vậy niềm tin lấy cái quyền gì mà yêu cầu thời gian cho nó tồn tại mãi mãi ? "

" ... "

Kim Thái Hanh khựng lại trước câu hỏi của Chính Quốc, là niềm tin thật sự chẳng thể tồn tại mãi sao ? Hay là do con người tác động chứ niềm tin chưa bao giờ bị biến dạng đi...đúng không ?

Chính Quốc của hắn, rốt cuộc đã phải trải qua những vết thương như thế nào vậy ? Hẳn là sâu lắm, hẳn là đau lắm đúng không ?

" Chính Quốc sao cậu không thử tin tôi một lần ? "

" Tôi cũng đã từng tin một người, để rồi sau tất cả tôi nhận lại được gì ? "

" Nhưng tôi và anh ta khác nhau..."

" Được rồi, đừng nói nữa..."

Điền Chính Quốc nhất định không tin Kim Thái Hanh hắn sao ? Làm sao đây...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top