Chương 17
Điền Chính Quốc thất kinh khi nghe thấy tiếng ho liên tục của Thái Hanh, cậu mò mẫm tìm người con trai quen thuộc của mình. Mắt Chính Quốc dường như có chút sưng đỏ, miệng lấp bấp gọi tên Kim Thái Hanh trong sự hoảng sợ
" Thái Hanh..."
" Kim Thái Hanh, anh ở đâu ? "
Chính Quốc hét lên trong cơn bất lực, cậu mò rồi lại mò nhưng xung quanh chỉ toàn là nền đất trống. Kim Thái Hanh ở cách Chính Quốc không xa, hắn nằm vật vã trên sàn nhà xi măng. Hắn nhìn Chính Quốc vừa mò vừa gọi tên mình trong vô thức khiến lòng Thái Hanh hắn nhói lên chút đau đớn, xót xa
" Ch..Chính...Q..Quô..Quốc "
/ khụ khụ /
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, Chính Quốc dường như tìm được ánh sáng trong màn đêm, cậu bất chấp chân mình đang rỉ máu, rát đau đến nhường nào, Điền Chính Quốc dùng đôi chân xinh đẹp của mình mà bò trên nền đất
" Thái Hanh..."
Trớ trêu thay, cái lúc mà Chính Quốc chỉ còn cách nơi của Thái Hanh chỉ vài bước chân nhỏ, cậu lại bị một bàn tay thô ráp nào đó kéo lên, áp sát người cậu vào lồng ngực người đó
" Em đi đâu đó ? "
" Buông ra..."
Quách Chí Khang ôm chặt Chính Quốc vào lòng mặc cho sự phản kháng mãnh liệt của người con trai trong lồng ngực mình. Gã ôm chặt cậu, không để Chính Quốc tiến gần tới Kim Thái Hanh
Hắn làm sao mà chịu được khi thấy cảnh người bạn như vàng như bạc của mình bị bắt nạt. Bỏ mặc cơn đau đến xé da rách thịt của bản thân, hắn cố gắng ngồi dậy, đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt gã
" Con mẹ nó, bỏ tay cậu ấy ra "
" Mày..lấy cái thá gì ra lệnh cho tao "
...
" Lấy cái quyền cậu hai tao đẹp hơn mày được chưa "
Từ phía cánh cửa sắt cũ, thằng Quân xông thẳng vào trong, không kịp để Chí Khang trở mình xác nhận thì đã bị nó cho một cú đạp ngay bắp chân của gã. Bị đánh bất ngờ gã không kịp phản kháng, Chí Khang ngã xuống đất, Chính Quốc cũng thuận thế mà thoát ra được vòng tay của gã
Nhân lúc Chí Khang còn chưa kịp đứng dậy phục hồi sức, thằng Quân nhanh tay kéo cậu hai của nó đứng lên rồi tay kia cũng kéo theo Điền Chính Quốc rồi mới chạy thoát, lúc nãy là nó đánh lén mới có thể cứu được Chính Quốc và Thái Hanh ra ngoài, chứ mà đánh trực tiếp thì có trời mới độ được nó thắng
May mắn là đúng lúc này, trưởng làng cùng một số người lớn khác vừa tới nơi nên gã cũng không thể đuổi theo được. Nó kéo Chính Quốc cùng Thái Hanh ra khỏi căn nhà hoang, Sở Nguyệt đứng bên ngoài vừa thấy họ ra thì mừng rỡ lao vào ôm chặt lấy cả ba người
" May quá, không có gì nguy hiểm "
" Ừm..."
...
Điền Chính Quốc bị thương khắp chân, trên cánh tay cũng chỉ có chút trầy xước nhẹ nhưng hình như vết thương của Thái Hanh mới là vấn đề, lúc nãy nghe tiếng gã đánh hắn thôi, Chính Quốc nghe cũng đau dùm
" Thái Hanh..."
" Sao thế, tôi đây "
" Sao mà ngốc quá vậy, đã kêu không đấu lại rồi mà sao cứ đâm đầu vào anh ta vậy "
" Hì hì..."
Kim Thái Hanh gãi đầu ngượng ngùng khi nghe lời trách móc của Chính Quốc, lúc nãy hắn cũng chỉ muốn trả thù cho Chính Quốc thôi, ai mà ngờ...
...
" Nhưng mà Chính Quốc..."
" Gì "
" Vết thương trên chân của cậu..."
" Không sao nhưng tôi nghe thấy tiếng anh bị đánh, rất nặng đúng không ? "
" Tôi cũng không sao đâu "
...
Cậu thừa biết hắn đang nói dối nhưng mà thôi giờ cũng không phải lúc nên tranh cãi với hắn, cậu bước tới bên cạnh Thái Hanh rồi nhanh dìu hắn đi
" Sở Nguyệt, em có ở đây không ? "
" Em đây ạ, anh Chính Quốc gọi em có chuyện gì vậy ? "
" Chỉ đường cho anh về nhà Thái Hanh, cậu ấy cần bôi thuốc "
" À dạ vâng...vâng "
Nói rồi, Kim Sở Nguyệt dìu tay bên kia của Thái Hanh, còn thằng Quân thì cũng đi sát bên Chính Quốc. Điền Chính Quốc bước đi được một lúc thì chân bắt đầu nhói lên, chắc là bị thương còn vận động nhiều nên mới không chịu nổi. Dù vậy, cậu vẫn cố cắn chặt môi mà dìu Thái Hanh trở về
Cả bốn người về tới cổng nhà hắn cũng đã là 15 phút sau, Chính Quốc giao Thái Hanh lại cho Sở Nguyệt và thằng Quân, bản thân cậu không dám tự tiện vào nhà người khác, Chính Quốc biết bản thân mang số mệnh xấu, không dám vào nơi ở của người lạ sợ kéo xui xẻo vào theo. Mặc cho Sở Nguyệt cố gắng nài nỉ nhưng Chính Quốc vẫn kiên quyết giữ vững câu trả lời của mình, nhất quyết không vào
Sở Nguyệt cũng đành bất lực, tạm biệt Chính Quốc rồi vào lại nhà, vừa đến trước cửa đã thấy ông bà Kim hốt hoảng chạy ra, tay bà đỡ cậu con trai Thái Hanh, còn ông thì đứng kế bên mà mang nét mặt lo lắng khôn nguôi
" Trời ơi, sao thằng Hanh bị ra nông nổi này vậy "
" Chuyện dài lắm má ơi, con không sao đâu mà..."
...
" Ủa mà chỉ có hai đứa đưa thằng hai về thôi hả ? "
" Dạ không đâu tía, có anh Chính Quốc nữa "
...
" Vậy thằng bé đâu ? "
" Anh ấy dìu anh hai đến trước cổng rồi bỏ về, anh ấy nói không muốn mang xui xẻo vào nhà người khác "
Ông Kim nghe vậy thì có chút thương cảm, thằng bé mà Thái Hanh kể quả thật không giống với những đứa trẻ quậy phá trong làng này, thằng bé hiểu chuyện hơn nhiều...
Người ta thường nói con nít hiểu chuyện là tốt, nhưng càng hiểu quá nhiều chuyện thì cũng sẽ chỉ càng làm cho người ta thêm đau lòng thôi...
" Ừm, bà dìu thằng Hanh vào phòng, tôi đi mời thầy thuốc tới "
" Vâng, ông đi cẩn thận "
Nói rồi, Kim Thái Hanh được bà Kim dìu vào trong phòng nghỉ ngơi, trong lúc đợi thầy thuốc tới, bà có đi lấy nước để lau một chút bụi bẩn trên người con trai mình. Một người ngồi, một người nằm, bà bất chợt hỏi
" Thằng bé Chính Quốc mà con nói, má thấy cũng tốt đấy chứ "
" Đương nhiên rồi ạ, cậu ấy làm gì cũng giỏi "
Bà cười khẩy một cái rồi nhìn vào khuôn mặt điển trai của Thái Hanh, bà hỏi
" Mới về đây có bao lâu đâu mà sao biết người ta cái gì cũng giỏi "
" Cậu ấy nấu ăn giỏi ạ "
Bà có chút hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của con trai, từ trước giờ thằng bé còn chả thèm khen bà một câu mà nay lại mở miệng chỉ để khen một người ngoài sao ?
" Con ăn rồi à ? "
" Vâng, cậu ấy từng nấu rau muống xào tỏi cho con ăn, là con mặt dày xin cậu ấy cho con ở lại ăn cơm. Nhưng mà món rau đó cậu ấy làm đúng là rất ngon luôn ấy ạ "
Xem ra con trai bà thật sự rất quý trọng người bạn này rồi. Trong nhà cơm ăn nước uống không thiếu, vậy mà cậu hai nhà họ Kim lại chịu hạ mình mặt dày chỉ để xin được ăn cơm ở nhà một người bạn mới quen sao...
Càng nghĩ, bà Kim lại càng muốn gặp mặt cậu con trai tên Điền Chính Quốc hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top