Chương 15
Không hay rồi, cái con đường mà Kim Thái Hanh cùng thằng Quân đang chạy tới nơi của Chính Quốc lại bị bọn đá gà chặn đường rồi. Chúng đông quá, chen qua không được
" Cậu hai, giờ làm sao đây ? "
...
" Bớ người ta ở đây tụ tập đá gà, bớ làng nước ơi..."
Thời bấy giờ, đá gà vẫn được coi là một là hình thức vi phạm pháp luật, ai mà bị bắt chắc chắn sẽ không sớm thì muộn cũng lên phường làm việc. Chúng hoang mang với câu hét thất thanh bất ngờ từ phía của Thái Hanh, xách dép xách quần mà chạy toán loạn, hắn nhân lúc bọn chúng bị phân tâm mà chen người luồn lách qua đám đông kia, thành công thoát khỏi thử thách đầu tiên trên con đường giải cứu Chính Quốc.
" Nhanh lên Quân "
" Vâng ạ..."
...
" Chính Quốc, em thật sự không nhớ tôi sao ? "
" Tại sao tôi lại phải nhớ tên khốn nạn như anh ? "
...
" Bậy rồi, tôi đã làm gì có lỗi với em đâu mà lại chửi tôi là khốn nạn ? "
" Anh làm gì...tự bản thân anh phải hiểu rõ nhất chứ ? "
...
Quách Chí Khang...
Một cái tên ám ảnh...
...
Gã cười lên thật to, như trút hết cơn giận của mình vào trong tiếng cười. Chí Khang im lặng một lúc rồi lại kéo miệng nở ra một nụ cười khác, một nụ cười không mấy thiện chí. Gã quỳ xuống kế bên người Chính Quốc, dùng tay không nâng cằm cậu lên, gã điềm tĩnh ghé sát vào tai Chính Quốc mà thì thầm
" Tôi cũng không ngại bây giờ tiếp tục thực hiện lời nói năm đó đâu "
Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Chính Quốc ớn lạnh cả thân người, cậu cắn chặt môi, cố nhích người về phía sau nhưng ở sau lưng cậu còn chỗ đâu mà lùi mà nhích...
" Đừng cắn môi, em chảy máu làm tôi xót lắm "
" Cút đi...đồ khốn nạn "
...
Yên tâm, gã cho dù có giận đến đâu cũng sẽ cố kìm lòng lại khi đang ở trước mặt Chính Quốc. Gã không phải là người tùy tiện, không vì cơn tức giận nhất thời mà làm tổn thương đến người của gã đâu
" Không cút, em làm gì được tôi "
...
Sở Nguyệt ở bên ngoài lại đang thấp thỏm không thôi, lo lắng tại sao bên trong lại không có tiếng động gì, hay cô đứng xa quá nên không nghe rõ nhưng mà bọn chúng có cho người canh gác ở ngoài, có trời mới biết làm cách gì để có thể vào được bên trong
" Cái ông anh hai này, sao còn chậm hơn rùa nữa vậy ? "
Hai bàn tay cũng vì sự lo lắng của cô mà bị nhéo đến đỏ ửng lên, tâm trạng Kim Sở Nguyệt thật sự rất bất ổn, sự yên tĩnh bây giờ càng khiến cô sợ hơn
...
" Cô ba kìa cậu hai... "
" Ừ, tôi đâu có m..."
À mà thôi, hạn chế nhắc đến từ đó vậy
...
" Anh hai, làm gì mà lâu thế "
" Sao rồi, Chính Quốc đâu ? "
" Ở phía trong á "
" Nãy giờ có động tĩnh gì không ? "
" Hoàn toàn im lặng "
...
Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát rồi kéo đầu 3 đứa chụm vào với nhau mà bàn chiến thuật
" Bây giờ thằng Quân cố gắng thu hút sự chú ý của bọn canh cửa nghe không ? "
" Dạ con biết rồi "
" Ừ, tao sẽ nhân lúc chúng không để ý mà lẻn vào cứu Chính Quốc ra "
...
" Ủa còn em anh hai ? "
" Mày hả...đứng ở đây đợi người lớn tới đi "
Gì vậy ???
" Nhưng em cũng muô..."
" Nín, anh biết mày định nói gì, mày không có võ, đứng ở đây đi cho an toàn "
" Em không có chắc anh có à ? "
" Anh mày là con trai "
Mệt quá, đứng ở đây cãi lộn chỉ làm mất thêm nhiều thời gian thôi, chốt như thế, rồi cả ba bắt đầu chia nhau ra mà hành động
Thằng Quân đóng giả tên trộm, thành công lôi kéo mấy cái đứa canh cửa rượt theo nó, Thái Hanh cũng nhờ vậy mà dễ dàng vượt qua thử thách thứ hai
Nhưng hắn biết tìm Chính Quốc ở đâu trong căn nhà hoang này ???
" Chính Quốc..."
" Chính Quốc ơi..."
Kim Thái Hanh cố nhỏ giọng đến mức có thể, chậm chạp nhích từng bước chân đi khắp căn nhà
...
" Ê mày, làm vậy có ác quá không ? "
" Không, ai biểu tại thằng Quốc mà tao bị tía má chửi làm chi "
" Nhưng chẳng phải là tụi mình gây chuyện trước hả..."
" Tao không quan tâm "
Cái giọng này chính xác là mấy đứa nhóc làng hắn. Nhưng chuyện bọn chúng bị chửi tại Chính Quốc thì là chuyện gì nhỉ ? không lẽ...
Chả là cái hôm mà Điền Chính Quốc bị xô xuống sông, bọn chúng vì sợ quá nên mới bỏ chạy về hết mà không biết là cậu đã được hắn cứu. Thế là kết quả Kim Thái Hanh phải đến từng nhà mà tố cáo với tía má của tụi nó, mà gia đình hắn lại có quan hệ với quan chức, cả cái làng này ai lại không biết, nên khi nghe hắn nói, tía má tụi nó cũng phải biết trên biết dưới không thể nhắm mắt cho qua như mọi lần, cuối cùng là nguyên cái đám đó, có đứa thì bị đánh đến đau rát cả mông lại có đứa may mắn hơn mà chỉ bị ăn chửi
Nhưng ai ngờ đám nhóc đó chẳng những không biết hối cải mà còn vì việc đó lại căm thù với Điền Chính Quốc và hắn. Nhưng chắc hắn thuộc con nhà có tiếng, chúng không dám làm gì nhưng với Điền Chính Quốc thì khác
...
Nếu biết trước sự việc sẽ xảy ra như này thì Kim Thái Hanh đã một phát nói ngay với tía má hắn, để ông Kim làm việc với pháp luật về hành vi cố ý giết người của bọn nhóc này mới đúng
Tự nhiên nổi lòng nhân từ chi mà nhẹ tay với chúng, để rồi bây giờ hối hận không kịp...
Nhưng việc hắn làm tại sao lại bắt Chính Quốc phải chịu thay...?
Kim Thái Hanh thầm mắng bản thân, là tại hắn mới khiến Chính Quốc bị tụi nhóc đó ghim thù, là tại hắn không ở bên cạnh với Chính Quốc như bình thường nên mới để bọn chúng có cơ hội bắt cậu đi, là tại hắn quá vô tư không nghĩ đến trường hợp này...Phải là tại hắn, là hắn đã hại Điền Chính Quốc
" Chính Quốc...xin lỗi "
...
Cả đời hắn chưa từng vì chuyện gì mà phải hạ mình đi xin lỗi bất kì ai. Vậy mà bây giờ, chỉ vì vài cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân mà thốt ra hai từ xin lỗi. Hắn hạ mình, hắn thành thật, hắn tạ lỗi với Điền Chính Quốc...chỉ mong cậu tha thứ, cả đời đừng hận hắn
Nếu không hắn sẽ càng hận chính bản thân mình hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top