Chương 14
Kim Thái Hanh vẫn còn đang ở trên lớp vì vẫn còn chưa tới giờ tan học. Thầy giảng nhưng thần trí hắn lại cứ mãi ở đâu trên cành cây, hắn thật sự không tài nào tập trung vào tiết học được, cứ như có một cảm giác không lành nào đó đang xảy ra vậy
Bao lâu rồi hắn chưa gặp Chính Quốc nhỉ, không có cậu, hắn chán đến phát điên mất...
" Thái Hanh !!! "
?
" Vâng..thầy gọi em..ạ "
" Làm gì nãy giờ tôi giảng trên này mà em ở dưới cứ lơ ngơ đi đâu vậy ? "
" Em không biết..em không thể nào tập trung được "
" Em..."
Hắn đứng im chuẩn bị tinh thần nghe lại một ca khúc muôn thuở từ chính người thầy của hắn sáng tác. Kim Thái Hanh cũng không biết tại sao hôm nay hắn lại không có hứng học. Chắc một lát nữa phải qua nhà Chính Quốc chơi để lấy lại tinh thần mất thôi
...
" Cậu hai..."
" CẬU HANH ƠI !! "
Từ đằng xa, tiếng thằng Quân đã vọng tới trong lớp, hắn bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền xoay người nhìn ra phía cửa lớp. Mà khoan, hôm nay hắn đâu có quên sách hay quên vở gì đâu, thằng Quân tới đây làm gì ?
" Cậu hai..."
Nó đứng dựa người vào cửa lớp, cố gắng hít thở lấy lại không khí, mồ hôi trên lưng cũng thấm đẫm một mảng áo rõ rệt, nó thở dốc, gần như không thở được vậy. Nó còn chưa kịp thở xong đã nhanh lấy lại tinh thần, vào việc chính mới là quan trọng nhất
" Chào..chào thầy "
" Em..em là ? "
" Em chỉ là thằng hầu của nhà cậu Hanh thôi ạ "
...
" Mày đến đây làm gì vậy Quân ? "
" Cậu hai...cô ba..cô ba "
" Cô ba làm sao ??? "
" Cô ba không sao.."
" Cái thằng này, muốn bị ăn đập hả ? "
...
" Nhưng...nhưng còn cậu Chính Quốc thì có sao đấy ạ "
Vừa nghe đến cái tên Chính Quốc, người hắn bỗng run lên một nhịp, lại là cái dự cảm không lành đó xuất hiện trong đầu hắn. Khuôn mặt Kim Thái Hanh biến sắc thấy rõ, hàng lông mày khẽ nheo lại, thái độ cũng trở nên cáu gắt hơn
" Quốc...Chính Quốc làm sao ??? "
" Cậu Quốc.."
" NÓI NHANH !!! "
" Nãy con với cô ba đang đi hái dừa như bình thường thì thấy cậu Quốc đang bị một đám nhóc nào á lôi lôi kéo kéo đi, chân của cậu Quốc hình như cũng bị chảy máu nữa á cậu "
" Gì chứ..."
" Cái cô ba với con đi theo sau, thì phát hiện bọn chúng tới căn nhà hoang gần cổng làng á cậu hai, cô ba kêu con về nói cho cậu biết để nhanh đến đó, còn cô ba thì ở lại đó canh chừng "
Đúng như hắn nghĩ, là dự cảm không lành...
" Má nó, không lẽ lại là cái bọn khốn đó, khốn nạn mà "
" Giờ sao cậu "
" Đi "
" Dạ vâng "
Nói rồi, hắn nhanh chân chạy đi, thằng Quân cũng chạy theo ở phía sau. Trước khi đi, nó không quên căn dặn với thầy giáo một chút việc mà cô ba dặn nó làm
" Chắc thầy cũng nghe rồi, mong thầy nhờ người lớn đến đó ạ "
" Ờ..được, tôi sẽ thông báo với nhà trường ngay lập tức "
" Cảm ơn thầy "
...
Ở phía bên kia, nơi Chính Quốc đang bị bắt cũng không mấy tốt đẹp gì. Do lúc nãy bị lôi kéo quá nhanh, thân thể của Chính Quốc lại đang yếu, cậu nhanh chóng ngất đi lúc nào không hay biết. Đến khi tỉnh lại đã cảm nhận được bản thân đang bị trói vào một cây cột gỗ, xung quanh lại im ắng đến lạ thường
" Ưm..."
Vết thương dưới chân khiến cậu đau không nhịn được mà ưm lên một tiếng cũng đồng nghĩa với việc hình phạt của bọn nhóc đó dành cho cậu chính thức bắt đầu
" Có ai không...? "
" Có ai không...? "
...
Từ xa xa, Điền Chính Quốc cậu nghe rõ tiếng bước chân của một đám người. Nó không quá mạnh, chắc là của một đám trẻ con. Càng ngày tiếng bước chân lại càng rõ hơn, cảm giác như nó đang gần sát bên cậu vậy
/ Cạch /
Tiếng mở cửa vang lên, Chính Quốc theo thói quen ngồi lùi lại một chút, áp sát lưng mình vào cột gỗ, đôi môi cũng mím lại
" Đại ca, là nó đó ạ "
" Ồ, xem ai đây ? "
" Là nó chọc bọn em á đại ca "
...
Ồn quá, tiếng ai vậy, sao lại có chút lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc vậy ?
" Điền Chính Quốc, nhớ tôi không ? "
???
Giọng nói này...
Là...là người đó
Cậu kinh sợ cố gắng nhích người ra phía sau nhiều hơn, nhưng lưng cậu đã hoàn toàn đụng vào cột gỗ, không thể lùi thêm một miếng nào nữa...
" Sao thế, mới có hai năm không gặp, quên tôi rồi sao ? "
...
" Cút..cút đi "
" Ây, mới gặp lại nhau mà chưa gì đã kêu tôi cút đi, thật khiến người ta buồn lòng mà "
Cậu sợ...cậu sợ người này, làm ơn kêu gã cút đi dùm đi mà...
" Quách Chí Khang xin chào Điền Chính Quốc..."
Phải là gã, là cái người tên Quách Chí Khang...
" Khốn kiếp, thả tôi ra..."
" Tất nhiên, sao tôi dám trói em lại được chứ, nó sẽ khiến em đau đúng không ? "
...
Kinh tởm...cậu khinh
" Mấy năm rồi không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ, Chính Quốc của tôi quả là một mỹ nam mà "
" Anh sao lại xuất hiện ở đây "
...
" Về để gặp lại Chính Quốc chứ, gặp lại người con trai của tôi chứ "
" Kinh tởm..."
" Rồi rồi là kinh tởm, em chửi tôi thế nào là tùy em, sau này em thuộc về tôi rồi, tôi cho em chửi mỗi ngày, chịu không ? "
?
Làm ơn, cậu không muốn rơi vào tay tên này, gã là một tên điên, rơi vào tay gã không khác gì Điền Chính Quốc đang chết đi vậy. Làm ơn, ai đó cứu cậu với, ai cũng được mà...
Thái Hanh, làm ơn cứu cậu với...
Làm ơn...
Kim Thái Hanh đang ở đâu...
...
Ngoài căn nhà hoang, Kim Sở Nguyệt đang đứng ngồi không yên, sao mà anh trai cô tới chậm quá vậy, làm ơn nhanh cái chân lên dùm coi. Nếu Chính Quốc mà xảy ra chuyện gì, Kim Sở Nguyệt chắc sẽ cạo trọc đầu Kim Thái Hanh hắn mới hả giận đấy.
" Anh hai đâu rồi, làm gì chậm chạp thế "
" Chính Quốc..."
" Làm sao đây, Chính Quốc còn đang trong đó, không biết bọn khốn đó có làm gì anh ấy không nữa ? "
" Ông trời ơi, làm ơn phù hộ cho anh Chính Quốc với ạ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top