Chương 13

Mãi như thế cho đến tận 5 ngày sau. Suốt 5 ngày qua, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không gặp nhau cũng không nói chuyện gì với nhau. Ban đầu Chính Quốc cảm thấy rất thoải mái khi không còn bị hắn làm phiền nữa nhưng dần dần lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Lại cảm thấy khá trống trải...

Điền Chính Quốc vừa đi làm về giống như mọi ngày, còn chưa kịp bước chân vào nhà đã bị bọn nhóc trong làng một lần nữa kéo đi. Sức bọn chúng khá mạnh, một mình Chính Quốc không thể thoát thân, cậu cố vùng vẫy, cố la hét nhưng cũng nhanh chóng đã bị bọn chúng nhét khăn vào miệng. Tuyệt nhiên không cho nói một lời nào

Chúng bắt cậu đi khá xa, phải, là rất xa. Lôi cậu đến nổi chân cũng phải bị trầy da mà rứa máu. Chúng cột chặt cánh tay cậu, dùng vải đen che mắt cậu lại, nhìn thử cậu lúc này xem có khác gì là một đứa trẻ bị bọn xấu bắt cóc không ?

Điền Chính Quốc càng giẫy giụa, chúng càng mạnh bạo lôi kéo cậu nhanh hơn. Không quan tâm trên chân cậu lúc này đã đầy rẫy những vết thương, chúng cứ kéo rồi lại kéo. Cậu tự hỏi chúng có phải thật sự chỉ là một đứa trẻ hay không ?

...

" Này, anh Quân "

" Cô ba kêu tôi ạ "

" Anh hái cho em ít dừa đi, em muốn uống nước dừa quá "

" Vậy cô ba ngồi đây đợi tôi, tôi leo lên hái vài trái cho cô ba ạ "

Ở phía xa cách con đường Chính Quốc đang bị kéo đi không xa, Kim Sở Nguyệt cùng thằng Quân đang ngồi chơi với nhau. Có lẽ là mãi chơi mà Kim Sở Nguyệt lại không chú ý đến người anh mà mình chỉ vừa mới làm quen đang bị khổ sở kéo đi như thế nào

Thằng Quân trèo lên cây dừa, vừa thả xuống được một vài trái xuống đã nhìn thấy một thân ảnh bị kéo lê lết phía con đường xa xa. Thằng Quân lại chưa từng gặp mặt Chính Quốc nên không biết đấy là người mà cậu hai cùng cô ba rất coi trọng, nó ngây thơ tưởng bọn trẻ trong làng đang chơi đùa nên không để ý. Mà cái làng này cũng nổi tiếng là toàn mấy đứa nhóc ranh mà, chúng chơi cái trò này cũng đâu có gì lạ. Hái được tầm bốn năm trái thì nó tụt xuống, dùng áo làm bọc, bỏ những quả dừa vào trong rồi nhanh chóng chạy về khoe thành tích với cô ba của nó

" Cô ba, nhiêu đây đủ không ạ ? "

" Anh Quân giỏi thật đó, hái được quá trời luôn "

" Hì hì, cô ba quá khen ạ "

Nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói

" À mà cô ba có kết bạn với ai quanh đây chưa "

" Có, có làm quen được một anh trai, đẹp hơn anh hai nhiều "

" Người đó có tốt không ạ ? "

?

" Sao anh Quân lại hỏi vậy ? "

" Nãy lúc tôi leo lên hái dừa, tôi thấy phía xa xa có một đám trẻ con chơi đùa với nhau, mà chơi cái trò gì ác lắm, kéo lê lết một người con trai nào á, hình như trên chân người đó có cái gì màu đỏ nữa giống như máu vậy, nên nhìn là biết bọn trẻ trong làng này cũng không hiền lành gì, tôi sợ cô ba kết bạn với đám nhóc đó thì toang, huống hồ cô còn là con gái "

" Anh Quân lo xa quá, em biết nên kết bạn với ai mà. Với lại cái người mà em kết thân là cái anh tên Chính Quốc á, cái anh mà anh hai em hay kể với mọi người á "

Kim Sở Nguyệt cũng không để ý, cười cười rồi xách hai trái dừa bên hai tay mà vui vẻ về nhà, trời cũng nắng quá rồi

" Về thôi anh Quân "

" Vâng ạ "

...

Ủa mà khoan...

Theo như cô được biết, bọn trẻ trong làng này toàn chơi thân với nhau, mà cũng chẳng bao giờ thấy tụi nó chơi cái trò kéo lê người khác đi hết. Huống hồ chi trên chân người đó còn có máu. Chúng có thể rất lưu manh nhưng cũng không đến nổi lại bày trò chơi mấy cái trò liên quan đến máu me như thế đâu

" Anh Quân !!! "

" Dạ...dạ cô ba tôi đây, cô gọi tôi "

" Nãy anh nói cái người mà bị kéo á, ngoài chân chảy máu ra còn có bị gì nữa không ? "

" Ờ...sao ta "

" NHANH LÊN !!! "

" Tôi..tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là cái người đó hình như bị bịt mắt, còn gì ta...à, cái người đó hình như còn giẫy giụa nữa, có vẻ không chịu đi "

...

Ngoài cái người mà bọn chúng hay bắt nạt đó ra thì chúng còn dám làm vậy với ai, không lẽ...không lẽ...

" Này, anh có thấy người đó trông ra sao không ? "

" Xa quá tôi không nhìn rõ, chỉ thấy chân người đó rất đẹp và có làn da trắng hồng, trông như con gái vậy á, nhìn tổng thể thì chắc cũng là một mỹ nam "

Đừng nói là người đó, đừng nói là cái người mà cô đang nghĩ tới chứ. Không, không mà...

" Anh thấy bọn chúng đi hướng nào "

" Là về phía trước á, hướng đi tới cái khu nhà hoang á "

" Đi, theo tôi nhanh "

" Ủa cô ba, còn mấy trái dừa ? "

" Bỏ đi, nhanh lên "

Nói rồi, cô cùng thằng Quân chạy theo hướng mà nó nói, trên đường đi còn thấy có một chút máu chưa khô, chắc hẳn là của người đó rồi. Cô cố gắng chạy thật nhanh, chạy đến nổi mà chân gần như khụy xuống, cô vẫn cố gắng lết đi. May mắn là bên cạnh vẫn còn thằng Quân, nó thấy cô không chịu được nữa liền một phát kéo tay cô lại, cõng cô ba của nó lên vai rồi nhanh chóng chạy thật nhanh

THẤY RỒI !!!

" Là..là anh Chính Quốc "

" Chính Quốc là cái cậu mà cô ba với cậu hai kết bạn á hả ? "

" Ừm, đi tiếp đi, xem bọn chúng tính làm gì "

Cách khoảng mấy mét, Sở Nguyệt với thằng Quân tận dụng mấy cái cây, tảng đá ven đường làm nơi trú ẩn, thành công đến sào huyệt của bọn lưu manh đó

" Này, anh Quân thả tôi xuống đi "

" Vâng...cô ba xuống cẩn thận ạ "

...

" Ủa nhà Hoang ? Chúng kéo cậu Quốc tới đây làm gì ? "

" Không biết, chúng vào trong rồi "

Thằng Quân có biết một chút võ tự vệ, nhưng bọn trẻ đó lại quá đông, bằng lắm thì thằng Quân cũng chỉ đánh được tầm ba bốn thằng, không thể chống lại được hết chúng. Cô còn là con gái, tuy hơi đanh đá nhưng cũng chỉ là chân yếu tay mềm, cũng không thể phụ giúp gì được.

" Này anh Quân "

" Cô ba kêu tôi ạ ? "

" Anh chạy tới trường học của anh hai, nói anh ấy chuyện anh Chính Quốc bị bắt đi rồi nhanh tới đây, mau lên "

" Ủa, cậu hai đang học mà cô ba ? "

" Trời ơi, yên tâm đi, anh hai sẽ cứu được Chính Quốc mà, nhanh lên, mạng anh Chính Quốc nằm trong tay hai người "

" Vâng, vì cô ba và cậu hai, cho dù tôi có lết cũng nhất quyết đem cậu Hanh tới đây giải cứu cậu Quốc "

" Ừ biết rồi, nhiều lời quá, nhanh cái chân lên, à mà kêu thêm người lớn nữa nhé "

" Vâng, cô ba cẩn thận "

" Ừ "

Nói rồi, nó nhanh chân chạy đi về hướng ngược lại. Thế là bây giờ chỉ còn mình Sở Nguyệt ở đây. Nếu trường hợp khẩn cấp mà anh hai của cô vẫn chưa tới kịp thì cô sẽ liều mình vào trong. Chúng chắc cũng không dám làm gì con gái nhà lành đâu, huống hồ chi tía má cô còn có quen biết với quan chức cấp cao mà.

Nhưng đứng ở vị trí này thật sự không thể biết bọn chúng ở trong đó sẽ làm gì với Chính Quốc. Mà phía ngoài lại có vài tên canh gác, không thể lẻn vào được.

Khốn kiếp ! Không lẽ cứ đứng mãi ở đây sao ?

" Anh hai ơi, làm ơn hãy tới nhanh lên để cứu anh Chính Quốc với, cầu xin anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top