Chương 115 - HỒI KẾT
Kim Thái Hanh bước vào phòng hồi sức. Chính Quốc vẫn hôn mê trên giường bệnh, có các y bác sĩ đứng xung quanh quan sát, vừa gặp hắn, một vị bác sĩ có tuổi nghề không ít liền tiến đến. Cả hai hiểu được ý nhau, liền nhanh chóng ra ngoài nói chuyện
" Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không ? "
" Vâng, là tôi "
" Theo như quan sát của chúng tôi gần đây. Tỉ lệ sống sót chỉ còn ở mức 0.1%. Cậu ấy có thể tỉnh dậy nhưng đó có thể sẽ là những giây phút cuối cùng vì lượng máu hao hụt rất nhanh cũng như bị các vết thương tác động rất lớn "
" Bác sĩ...thật sự không còn cách sao ? "
" Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức "
...
Kim Thái Hanh trở lại phòng bệnh trong tình trạng mệt mỏi..hắn vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần cao. Kim Thái Hanh không muốn buông tay, hắn là bác sĩ, nhiệm vụ của hắn là kéo mạng sống bệnh nhân từ tay thần chết...nhưng nhìn xem...
Hắn bây giờ cũng phải bất lực không làm gì được
Bàn tay hắn từng cứu hơn trăm mạng sống, đem sinh mạng quay về nhân gian trong thời khắc sinh tử nhưng hiện tại hắn lại không thể cứu được người mình yêu
" Bác sĩ giỏi sao...ha...ngay cả Chính Quốc mình còn bất lực thì cái danh...bác sĩ giỏi...thật là nực cười "
Kim Thái Hanh gục xuống bên cạnh giường bệnh, đầu hắn cuối gầm xuống nền đất, một tay ôm ngực, một tay lại nắm chặt lấy bàn tay Chính Quốc đang dần lạnh đi
Tim hắn đau như ngàn dao đâm thấu, đầu hắn choáng như búa bổ cả vạn lần...
Kim Thái Hanh chưa từng bất lực đến thế này...
" Chính Quốc...em tỉnh dậy được không ? "
" Về bên tôi được không ? "
" Chính Quốc, tỉnh dậy đi em..."
" Quốc ơi..."
Thái Hanh nghẹn giọng cố gặng ra thành từ, nước mắt hắn lại cứ thế rơi...
Gần nửa đời người, Kim Thái Hanh một lòng dành trọn tình cảm cho Chính Quốc tuyệt nhiên không giả dối. Đến cuối cùng, mọi việc sao lại thành ra cớ sự này
" Tỉnh dậy...tôi lại đưa em đi nghe tiếng sóng biển được không em...? "
" Quốc ơi..tôi yêu em lắm..là thật lòng thật dạ yêu Điền Chính Quốc em "
Tỉnh dậy được không, Quốc ơi...
...
Bệnh viện trung tâm thành phố, 18h
Chính Quốc lờ mờ mở mắt, cơn đau khắp người bỗng chốc đều ập đến cùng lúc. Nhịp tim đập loạn, Chính Quốc nắm chặt lòng bàn tay cố kiềm nén không phát ra tiếng động. Vào thời khắc ấy, tự Chính Quốc đã biết bản thân không còn nhiều thời gian...
Có lẽ ông trời cho cậu tỉnh cũng xem như là ân huệ cuối cùng ông dành cho Chính Quốc
" Chính Quốc..."
Thái Hanh vừa làm xong thủ tục, vừa bước vào phòng đã thấy Chính Quốc tỉnh giấc. Hắn mừng khôn xiết, mặc kệ vết thương ở trên tay chưa lành liền chạy đến bên cạnh ôm chặt Chính Quốc vào lòng
" Thái..Thái Hanh "
" Xin..xin lỗi, tại tôi... "
Chính Quốc nắm lấy tay hắn, sức khỏe cậu ra sao Chính Quốc là người nắm rõ..không biết bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, các vị thần sẽ đến mà không báo trước..không ai có thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì
" Thái Hanh...tôi không muốn ở đây "
" Thế cậu muốn đi đâu "
" Biển..."
Là bãi biển mà cả hai từng đến..
" Nhưng tình trạng sức khỏe..."
" Được không...? "
Kim Thái Hanh nhìn về phía bảng đo nhịp tim lại nhìn đến sắc mặt xanh xao của Chính Quốc trên giường bệnh. Dường như lúc ấy, mọi hy vọng của hắn đều như sụp đổ..
" Được "
...
Chính quốc được Thái Hanh dìu lên xe, cũng tự tay hắn cài thắt dây an toàn, chỉnh điều hòa, chỉnh lại ghế ngồi...hắn không chạy nhanh, chỉ là dừng ở mức tầm trung. Kim Thái Hanh cũng không đi đường chính, hắn muốn đi đường vòng, đường xá kia quá ồn ào nhộn nhịp, Chính Quốc sẽ không thích
Biển về đêm rất đẹp, là đẹp hơn từ đẹp. Ánh sao sáng rọi xuống mặt biển óng ánh lên sắc lung linh mờ ảo. Tiếng sóng vồ vập hôn lên bờ cát trắng vàng, kẻ nhào lên người rút xuống, từng nhịp từng nhịp tạo ra một cảnh biển đẹp vô ngàn
Thái Hanh đưa Chính Quốc xuống gần biển..lần này, hắn cho cậu đi chân đất
Cả hai ngồi xuống cùng nhau lắng nghe tiếng hát của đại dương, đung đưa theo từng nhịp sóng. Dường như lúc ấy, vạn vật như ngưng động, chỉ có hai trái tim kề nhau cùng nhịp đập vẫn đập lên từng hồi
Chính quốc mệt quá, cậu dựa đầu vào vai hắn..
Bàn tay Chính Quốc chủ động nắm lấy tay Kim Thái Hanh..mười ngón tay đan chặt vào nhau, tựa như đóa bông hồng vừa nở rộ..mọi thứ vừa bắt đầu..đã vội vàng kết thúc
" Chính Quốc..."
" Đừng nói gì.."
Hãy để khoảng thời gian cuối cùng này, cả hai cùng lắng nghe tiếng sóng, cùng ngắm nhìn lại hồi ức đẹp đẽ của nhau..hơn mười mấy năm quen biết, từ người lạ thành tri kỷ rồi từ ấy thành ánh sáng của đời nhau. Lại giống như một bộ phim mà nhân vật diễn chính là bằng đoạn tình cảm của hai chàng trai cùng nhịp đập
Thái Hanh không nói, bàn tay hắn siết chặt lấy tay Chính Quốc như không thể đứt rời. Mai sau, cảnh còn người mất, chỉ duy nhất là đoạn tình cảm vẫn mãi mãi tồn tại ở nơi nhịp đập
" Thái Hanh..."
" Hửm ? "
" Sau này, nhất định phải sống thật tốt.."
" ... "
" Nếu có thể quên thì cứ quên..."
" Nhất định không quên, đời này kiếp này vĩnh viễn không quên..."
" Đồ ngốc..."
" Chính Quốc.. "
" Hửm ? "
" Đời sau, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau được không...? "
" Ai muốn gặp cậu chứ..."
" Ha..."
Thái Hanh bật cười, Chính Quốc cũng tự khắc cười theo...cả hai đều có tiếng cười...kèm theo đó có cả những giọt nước mắt. Nước biển mặn nhưng thời khắc này, nước mắt lại có vị mặn của biển...còn có một chút vị đắng, đắng từ đáy lòng
" Được "
" ... "
" Đợi đến đời sau, nhất định tương phùng "
Lúc ấy, tôi sẽ lại nấu cháo thịt bằm cho cậu..
Lúc ấy, tôi sẽ lại ngày ngày ở bên cậu..
Kiếp này dang dở đến đây thôi, đợi đến kiếp sau, cả hai cùng một nét bút, viết tiếp câu chuyện tình còn dở dang..
" Cảm ơn vì đã cho tôi gặp cậu, Thái Hanh "
" Cảm ơn vì đã cho tôi gặp cậu, Chính Quốc "
Cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp được nhau
Giọng Chính Quốc nhỏ dần đi, nhịp tim đau đớn đập liên hồi, lần này Chính Quốc không khóc cũng không kêu ca, chỉ im lặng nhắm mắt, tay vẫn nắm lấy Thái Hanh. Trong khoảng khắc ấy, có lẽ cảm thấy ông trời cũng không đối xử quá tệ bạc
" Thái Hanh.."
" Tôi đây "
Chính Quốc nắm lấy tay Thái Hanh đặt lên nhịp tim đang đập của mình, cố gắng kiềm giọt lệ, giọng khẽ run lên từng hồi
" Ở đây, nơi này, dành cho cậu..Thái Hanh...mình yêu cậu..."
Lời cuối cùng, cảm ơn vì Chính Quốc đã dũng cảm nói ra
Lệ ở khóe đuôi cũng không kiềm được mà chảy xuống lăn dài trên gò má xanh xao..Chính quốc mỉm cười, mọi sự như hoàn tất..cậu nhắm đôi mắt, buông thả lòng mình một chút. Buồn ngủ rồi, Chính Quốc không thức được nữa...bàn tay cậu rơi xuống nền cát kéo theo cả một đoạn tình cảm dang dở còn chưa lời kể hết cùng theo...
Thế giới của hắn...kết thúc tại đây
Chính Quốc sẽ về bên tía, về bên má..nhưng lại chẳng thể về cùng Kim Thái Hanh được nữa
Hắn mỉm cười chua xót, nước mắt rơi không kiềm lại được..đầu hắn dựa vào cậu, nhắm lại đôi mắt, bàn tay mười ngón vẫn còn đan chặt vào nhau
" Tôi cũng vậy...cũng rất yêu em "
Chính Quốc là trái tim của hắn, tim dừng rồi, làm sao có thể sống đây...
Thái Hanh choàng tay lên vai cậu, để Chính Quốc dựa vào lồng ngực mình mà ngủ một giấc thật sâu..một giấc ngủ thật sự sâu...làm sao đây...thế giới của hắn...của Kim Thái Hanh...mất rồi
Điều tiếc nuối đến cuối cùng, Điền Chính Quốc vẫn là chưa một lần được nhìn thấy Kim Thái Hanh...
Đến cuối cùng, mọi lời hẹn ước đều chưa thực hiện...
Đến cuối cùng, bảo vệ nhau cả đời hóa ra cũng chỉ đi được đến đây...
Lời hứa của Kim Thái Hanh vẫn còn dang dở..
" Chính Quốc..."
" Quốc ơi..."
Tôi yêu em lắm
Kiếp này khổ quá, đợi đến kiếp sau, để tôi tiếp tục bù đắp cho em nhé, được không em ?
Năm hắn 23 tuổi, một lần chết tâm, cả đời không thể sống...
Năm Chính Quốc 21 tuổi, mạnh mẽ nói lời yêu..đến sau này, cũng sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 21
...
10 năm sau
" Mau lên, mau lên "
" Đến giờ học rồi, cậu chạy nhanh lên "
" Cho mình mượn cây viết với "
" Cậu làm bài tập chưa ? "
Cả lớp học xôn xao trong căn nhà nhỏ, tiếng bọn trẻ đùa vui với nhau làm rộn cả một buổi sáng đầy chói chang từ ánh nắng mặt trời
" Thầy kìa..."
" Chúng em chào thầy ạ "
...
" Giỏi lắm, thầy chào các em "
Kim Thái Hanh đứng trên bục giảng, một chiếc mắt kính cùng bộ áo sơ mi quần tây đen làm tôn lên vóc dáng trưởng thành cùng gương mặt chững chạc của vị người thầy ở tuổi ba mươi ba
Thái Hanh viết từng nét chữ lên bảng đen khiến bọn trẻ chăm chú nhìn theo, chữ hắn rất đẹp, từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi
Kim Thái Hanh năm đó từ bỏ tất cả, về lại ngôi làng Đen thân thuộc, nơi có hồi ức đẹp của hắn và người đó. Thái Hanh mở một lớp dạy học cho bọn trẻ trong và ngoài làng, hoàn thành thay tâm nguyện của Chính Quốc...những đứa trẻ không được đi học, đều rất đáng thương
" Thầy ơi, tấm ảnh trên bàn là ai vậy ạ ? "
Một đứa trẻ vô tình nhìn thấy bức ảnh, là hình ảnh của một người con trai xinh đẹp như thiên thần, cười rất xinh ở một bãi biển về đêm. Thái Hanh nhìn bức ảnh, mỉm cười rồi khẽ đáp
" Là người quan trọng nhất đời thầy "
" Thế anh ấy đâu rồi ạ "
" Ừm...đang ở một nơi rất xa "
" Xa sao ạ ? Sao lại không ở cùng thầy ạ ? "
" Bởi vì..nơi mà cậu ấy ở tốt đẹp hơn nhiều "
" Anh ấy đẹp quá "
" Xinh đẹp nhất..mà thầy từng gặp "
10 năm rồi...Chính quốc đã xa Kim Thái Hanh tận 10 năm rồi...
10 năm không quá dài cho một tình yêu mãi mãi
...
Kim Thái Hanh lên một ngọn đồi trồng đầy hoa hướng dương vàng rực, trên đỉnh đồi có một ngôi mộ nhỏ được chăm chút rất kỹ càng. Kim Thái Hanh biết Chính Quốc rất yêu loài hoa này nên đã tự tay hắn trồng khắp mọi nơi xung quanh phần mộ để Chính Quốc có thể ngày đêm ngắm nhìn sắc hoa mà mình yêu thích nở quanh năm suốt tháng
Thái Hanh đến thường ngày, mỗi lần đến là mỗi lần hắn đem theo một bát cháo thịt bằm còn nóng, duy trì đến suốt cả tận 10 năm không ngưng nghỉ, người ngoài nhìn vào lại cảm thấy rất lạ kì nhưng hắn vốn không để tâm, trái tim hắn ở đây, hắn đến tìm, có gì là sai...
Sở Nguyệt cũng theo Thái Hanh về đây chăm sóc bố mẹ một phần, phần còn lại là ở bên cạnh người mình yêu
" Bạn nhỏ, nay có một đứa trẻ hỏi về em "
" Hỏi rất nhiều, rất nhiều... "
...
" Quốc ơi, 10 năm rồi..."
" Nhanh thật, em nhìn xem, tôi có phải đã trưởng thành hơn rồi không ? "
" Ha..haha "
...
" Chúng ta cùng đến một thế giới mới, cho tôi tiếp tục yêu em, được không ? "
" Không nói..tôi xem như là đồng ý nhé "
" Tôi yêu em lắm, Quốc ơi..."
Cả đời cả kiếp, trái tim hắn đều hướng về một người - Điền Chính Quốc
Quá khứ là yêu, tương lai là nhớ..sau này, sẽ là vừa yêu vừa nhớ
Nhớ một người không thể quay lại..
Cả đời hắn, trái tim chỉ đặt trọn duy nhất ở một người. Một bóng hình người con trai, được hắn lặng lẽ cất sâu vào tận đáy lòng. Suốt đời, suốt kiếp vĩnh viễn đều không quên
Mãi mãi không quên...!
- HOÀN CHÍNH VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top