Chương 113

Điền Chính Quốc đã nhờ Sở Nguyệt liên lạc với Quách Chí Khang qua điện thoại của Kim Thái Hanh. Cậu muốn giải quyết, muốn gã phải trả giá cho những viên đạn mà gã đã nả vào người Chính Quốc yêu

" Hôm nay, tôi và anh nên kết thúc tại đây "

" Ha...em làm gì được tôi, bé con ? "

Điền Chính Quốc kinh tởm với cách gọi của gã một thì lại khinh con người của gã gấp ngàn lần. Chính Quốc bây giờ chính là không còn gì để mất, lời muốn nói cũng đã nói, người cần gặp cũng đã gặp

" Quách Chí Khang, cũng đến lúc tôi và anh chấm dứt rồi "

Chí Khang nhăn mặt nhìn về phía Chính Quốc, đây là lần đầu tiên gã thấy cậu kiên định đến như vậy..thật không giống với Điền Chính Quốc mà gã đã quen biết

" Chính Quốc ? "

" Bao nhiêu năm qua là quá đủ, mọi chuyện nên kết thúc rồi "

" Ý em là gì ? "

Điền Chính Quốc giờ mới hiểu, cảm giác khinh bỉ một người là như thế nào. Bọn nhóc lúc nhỏ dù cho có chà đạp cậu đến thế nào Chính Quốc cũng chưa hận chưa từng thù duy chỉ có Quách Chí Khang, cậu hận đến thấu tận tâm can, hận đến nỗi có thể dùng mạng của mình để khiến gã phải sống không bằng chết

Gương mặt Điền Chính Quốc tái nhợt nhưng khí chất chưa bao giờ nhạt phai, cậu nắm chặt lòng bàn tay, dùng trái tim của mình lắm đôi mắt, nhìn tận sâu vào trong đoạn tình cảm mối mọt của gã dành cho cậu

Chỉ duy một chữ - KHINH

" Kim Thái Hanh ở đâu ? "

" Đây là chuyện của tôi và anh, không liên quan đến Thái Hanh "

Chí Khang im lặng không nói gì, gã nhìn xung quanh xác định không thấy hình bóng của hắn mới yên tâm. Chí Khang thừa biết dù cho Kim Thái Hanh có hận gã đến thế nào cũng không bao giờ dùng Chính Quốc làm mồi nhử, riêng về chuyện này gã thật sự chắc chắn

Lâm Hàn cũng đã đợi sẵn ngoài cửa phụ, là phụ tá đắc lực theo gã gần 5 năm cũng là tay thiện xạ có tiếng trong giới, Chí Khang mới có thể yên tâm mà đến gặp Chính Quốc

" Cậu ta chưa chết à ? Đúng là may mắn, bị trúng tận mấy viên đạn mà vẫn còn sống "

" Kết thúc đi "

" ? "

" Tôi chưa từng yêu anh, chỉ có hận và thù, việc anh làm với Thái Hanh chỉ càng khiến tôi căm ghét anh hơn "

" Chính Quốc ? "

" Đừng ảo tưởng tình yêu của anh sẽ làm tôi thay đổi, nó chỉ khiến tôi thêm phần khinh bỉ..đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại "

" ... "

" Năm đó, anh cho người bắt cóc tôi, kéo tôi đi giữa đoạn đường đầy đất cát khiến chân tôi máu và cát như hòa làm một...anh đánh Thái Hanh, đánh người tôi yêu..Quách Chí Khang !!! "

" Em yêu...Kim..Thái Hanh ? "

" Anh mãi mãi vẫn không thể so sánh cùng với cậu ấy, nếu Thái Hanh là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy thì chính anh lại là người một mực đẩy tôi lần nữa rớt xuống một đầm lầy sâu hơn "

" Chính.."

" Tại sao lại quay về tìm tôi..Quách Chí Khang !!! Tôi và anh vốn không cùng một thế giới, tôi không yêu cũng sẽ không bao giờ yêu anh !!! "

Chính quốc nhấc từng bước, mỗi bước chân là mỗi ấm ức của bản thân..nước mắt cậu đọng lại ở khóe đuôi mắt, Chính Quốc cắn răng nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm là quá đủ rồi...

" Em.."

" Anh làm luật sư thì sao ? Anh nổi tiếng thì sao ? Vinh hoa phú quý thì sao ? Anh mãi mãi vẫn không thể sánh với Thái Hanh !!! "

" ... "

" Quách Chí Khang, lúc trước anh hỏi tôi có phải đã yêu cậu ấy rồi không thì giờ tôi sẽ nói cho anh biết...người tôi yêu chỉ có một, cả đời này cũng chỉ có một..đó là Kim Thái Hanh !! "

Chí Khang như đứng chết trân tại chỗ..rõ ràng đã biết trước kết quả nhưng tại sao nghe chính miệng Điền Chính Quốc thốt ra câu trả lời...tim lại đau đến như vậy

Đoạn tình cảm suốt ngần ấy năm gã ấp ủ xem như vỡ tan...Chính quốc chưa một lần quay đầu nhìn gã, ánh mắt của cậu chỉ hướng về một người...người đó lại chính là người mà gã lo sợ nhất

" Chính Quốc...từ trước tới giờ..."

" Tôi chưa từng yêu anh "

Không đợi Chí Khang nói hết câu, Chính Quốc đã có câu trả lời..cậu biết gã định hỏi gì và câu trả lời cũng chỉ có một, mãi mãi vẫn không thay đổi

" Em nhẫn tâm thật.."

Gã mất rồi...mất hết tất cả rồi...người gã yêu vốn không hề yêu gã...

" Nên kết thúc rồi "

Tiếng còi cảnh sát vang lên trong khu vực khu nhà hoang, Chí Khang nhìn xung quanh lại nhìn về phía gương mặt bình thản của Chính Quốc, gã dường như hiểu ra mọi chuyện..

" Chính Quốc...em phản bội tôi sao ? "

" Đầu thú đi, đối mặt với tội mà mình đã gây ra và nhận hậu quả của nó "

Điền Chính Quốc đã nhân từ lắm rồi...

" Ha..hahha.hahahaaa "

Chí Khang cười lên chua sót, giọt nước mắt rơi cho mối tình tan vỡ..thật không ngờ...gã có nằm mơ cũng không hề nghĩ Điền Chính Quốc sẽ có một ngày nhẫn tâm đến vậy

" Ông chủ, đi thôi...nhanh lên "

Lâm Hàn từ bên ngoài chạy đến kéo theo Chí Khang định rời đi nhưng gã lại không hề nhấc bước chân..đúng là như Chính Quốc nói...gã dùng gần nửa đời người theo đuổi cậu, hóa ra lại dùng sai cách rồi...

" Lâm Hàn..đi đi.."

Chí Khang cũng không muốn trốn tránh nữa, gã mệt lắm rồi...

" Ông chủ !! "

Lâm Hàn nhìn về phía Chính Quốc, một tia căm ghét hiện lên..đã bao năm ông chủ phải hao tâm tổn sức để theo đuổi người này vậy mà cậu ta lại nhẫn tâm đến vậy...vô tình đến vậy

" Điền Chính Quốc...cậu đúng là ngu dốt !!! "

/ đùng /

/ đùng /

/ đùng /

Ba hồi súng vang lên, máu văng tung tóe bắn lên cả mặt Chí Khang đang thất thần...gã trơ mắt, như không thể tin nổi..ba viên đạn đều trúng vào người gã yêu

" Chính Quốc !!! "

Kim Thái Hanh vừa kịp chạy đến, chưa kịp nhìn rõ tình hình đã chứng kiến những ba viên đạn găm sâu vào thân thể cậu...

Điền Chính Quốc đau đớn ngã xuống...

Chí Khang không đứng nổi..gã bò đến chỗ cậu nhưng xa quá..sao khoảng cách của cậu và gã bây giờ lại xa đến thế...

" Chính..Quốc "

Thái Hanh chạy đến, bỏ mặc vết thương của mình do dùng sức quá mạnh nên đã bị rách..máu chảy ra thấm đẫm vào áo bệnh nhân hắn đang mặc..nhưng vậy thì sao...đau nhất vẫn là người trước mặt

" Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh đỡ Chính Quốc dựa vào lồng ngực mình..ba vết đạn đều trúng vào chỗ nguy hiểm...máu loang ra khắp nơi..hòa quyện cùng máu của hắn..lúc này..thật không thể phân biệt..máu của ai nữa rồi...

" Thái Hanh...tốt quá..cậu đến..rồi "

..

" Cảnh sát đây...mau bỏ vũ khí xuống "

Đoàn cảnh sát ập vào, Lâm Hàn và Quách Chí Khang hết đường lui...nhưng gã mặc kệ..cố gắng đến bên cạnh Chính Quốc..máu cậu chảy xuống..chảy dài đến chỗ tay gã...Chí Khang run lên không nói được..máu của người gã thương đang từng giọt từng giọt chảy trước mặt gã

" Bác sĩ..bác sĩ mau gọi bác sĩ !!! "

Kim Thái Hanh gào lên, hắn ôm chặt thân thể đầy máu của Chính Quốc vào lòng..tim hắn như chết đi, vạn vật xung quanh dần đều trở nên mơ hồ

" BÁC SĨ !!! "

" Nhanh lên...kêu bác sĩ !!! "

...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top