Chương 11

Sao Chính Quốc cứ lạnh lùng thế...

" Ê đi đâu đó, tôi còn chưa bôi thuốc cho cậu nữa mà Quốc "

Kim Thái Hanh đứng phắt dậy, tiến lên phía trước vài bước rồi kéo tay Chính Quốc đang đi về lại gốc cây cũ, ép cậu ngồi xuống, Chính Quốc đương nhiên cũng không phản kháng lại được. Vết thương để càng lâu càng nguy hiểm, Kim Thái Hanh băng bó lại giúp cũng không có gì là không tốt

" Này, đau nhớ nói tôi nha "

" Không "

Kim Thái Hanh sát trùng rồi bôi thuốc phía bên cánh tay trái của Chính Quốc trước, phần tay bên này bị nặng hơn cánh tay kia, phần chân bị trầy xước một chút, phần đầu cũng chỉ bị vài vết bầm tím cùng một chút máu còn dính lại. Kim Thái Hanh nhìn còn thấy đau thay cho Chính Quốc.

" Ưm..."

" Sao thế đau hả, nắm chặt lấy áo tôi đi "

" Điên hả "

" Không thích thì thôi, tự nhiên chửi người ta điên "

Kim Thái Hanh nũng nịu với Chính Quốc dù cậu không thể nhìn thấy, hắn ân cần lau nhẹ vết máu trên trán và trên khóe miệng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ Chính Quốc lại bị đau

...

" Anh hai !!! "

Gì vậy ???

Kim Thái Hanh ngơ ngác xoay đầu nhìn qua nhìn lại, phát hiện phía xa xa đang có một hình bóng nhỏ nhắn cột tóc hai chùm cùng cái đầm màu hồng đáng yêu đang chạy tới phía hắn và cậu. Thôi rồi, yêu quái nhà hắn tới rồi...

Kim Sở Nguyệt chạy về phía gốc cây nơi có anh trai cô cùng một người con trai khác đang ngồi. Vừa tới đã không nói không rằng đẩy Thái Hanh sang một bên, bản thân mình thì lại ngồi vào vị trí của hắn, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía Chính Quốc

" Anh là Điền Chính Quốc hả "

"..."

" Anh đẹp thật, đẹp hơn anh hai em nhiều "

"..."

Kim Thái Hanh vô cớ bị cướp chỗ, tức giận kéo Chính Quốc về phía bên mình, cách Kim Sở Nguyệt càng xa càng tốt

" Em tới đây làm gì ? "

" Tới xem bạn của anh, không được hả ? "

" Tự mò tới đây hay gì ? "

" Đâu có, là anh Quân thấy anh ở đây nên về nhà nói lại với em "

Cái thằng Quân bán chủ này...!!!

" Anh hai...đây là anh Chính Quốc ạ "

" Ừ "

Điền Chính Quốc im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng, cậu xoay người hướng tới giọng nói của người con gái kia mà hỏi

" Em là...? "

" Em là Kim Sở Nguyệt, là em gái của anh Thái Hanh ạ "

" Chào em, anh là Chính Quốc "

" Dạ em chào anh "

Tính ra ai trong gia đình của Kim Thái Hanh đều có cảm tình với Chính Quốc ngay từ lần gặp đầu tiên nhỉ, tía má hắn chỉ mới nghe qua lời kể từ Thái Hanh cũng đã có thiện cảm với cậu bạn nhỏ này của hắn rồi.

" Ủa ai bôi thuốc cho anh vậy "

" Là anh mày đó, sao ý kiến gì "

" Anh bị ngốc hả, ai đời lại đi băng bó cái kiểu như muốn ướp xác người ta giống anh đâu "

Ờ, Sở Nguyệt nói hắn mới để ý, cái tay của Chính Quốc bị thương một chỗ hắn băng bó một khúc, giờ nhìn lại cánh tay của cậu không khác gì là đang bó bột mấy, may chưa băng cái đầu, nếu không thì chắc là...ừm thì vậy đó

" Em làm gì đó "

" Tháo ra băng lại, anh còn thua một đứa nhóc như em "

" Cái con bé này "

Kim Sở Nguyệt chỉ vừa mới động vào cánh tay cậu, Điền Chính Quốc đã theo thói quen đưa tay ra sau lưng, không muốn người lạ chạm vào cơ thể mình

" Không sao đâu Chính Quốc, em ấy không hại cậu đâu "

" Dạ, anh cứ yên tâm đi, em băng bó tốt hơn anh hai em nhiều "

" Chính Quốc, có mình ở cạnh, cậu đừng sợ "

...

" Có anh ở cạnh tôi mới không yên tâm "

Ặc

Kim Thái Hanh bị quê, quê đâu không quê lại quê đúng trước mặt em gái của mình. Nhân đôi cái quê...

" Anh đưa tay ra em băng bó cho, em không có làm hại anh đâu "

" Đúng rồi, con bé nó rành về y lắm, bữa mới băng bó thuốc cho con chim, bay được một lúc nó ngã cái vèo rồi ngủm luôn đó "

" Ủa không phải do anh hai hả, bày đặt buộc cái cục đá vào chân nó làm gì, sợ nó thân thể yếu ớt lúc bay bị gió cuốn đi hả "

...

Chính Quốc thật sự không nhịn được cười, tuy đã nhanh tay che miệng lại nhưng vẫn phát ra tiếng động nhỏ. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn Kim Sở Nguyệt, hai ánh mắt chạm nhau, Thái Hanh cũng bất giác khẽ nở một nụ cười. Cuối cùng thì Chính Quốc của hắn cũng đã cười...

" Anh Chính Quốc, đưa tay ra đi, em băng bó cho, để lâu không tốt đâu "

Dù sao đây cũng là em gái của Thái Hanh, con bé nói chuyện cũng không có câu nào là ác ý, chắc cũng không giống với bọn trẻ con trong làng. Chính Quốc chần chừ một lúc lâu sau mới đưa tay ra, Sở Nguyệt vui mừng khôn xiết, cô vui vẻ tháo lớp băng cũ rồi lại thay bằng một lớp băng mới hơn, cả quá trình cô đều giống với người anh trai Kim Thái Hanh của mình, đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

" Anh Chính Quốc, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ "

" Anh 9 tuổi "

" Anh lớn hơn em 1 tuổi, năm nay em mới lên 8 thôi "

...

" Mới 8 tuổi đã không khác gì bà cụ non "

" Kệ người ta, anh hai sao cứ nhắm vào em miết vậy "

" Chắc anh mày thèm à "

Chuyện cãi nhau của hai anh em nhà này như cơm bữa, người trong nhà ai mà chẳng được một lần nghe qua, nhưng nói chung chửi thì chửi mà thương thì thương, hai anh em cũng thương yêu nhau lắm.

" Anh Thái Hanh ở nhà kể nhiều chuyện về anh Chính Quốc lắm đó ạ "

"..."

" Anh ấy kể anh là một người rất tốt, lại là một người rất đẹp, một người hiểu chuyện và là một người con rất hiếu thảo đó ạ "

Thái Hanh...đang tâng bốc cậu lên sao ? Hơi quá rồi...

" Anh mày nói không đúng sao ? "

" Đúng chứ ạ, tất nhiên là quá đúng luôn rồi "

Nếu Điền Chính Quốc thật sự chấp nhận làm bạn với hắn...mà cho dù không chấp nhận đi chăng nữa, hắn cũng sẽ kiên quyết tới cùng. Chắc chắn hắn sẽ khiến cho Chính Quốc dần có cách nhìn mới hơn về cuộc sống nơi này, không để cậu bị gò bó trong cái thế giới chỉ toàn là bất hạnh như thế này nữa.

Kim Thái Hanh hắn nhất định sẽ làm được. Thời gian sẽ chứng minh cho lời thề này của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top