Chương 108
" Xin chào tôi là Lưu Bắc "
" ... "
" Tôi đồng ý "
" Rất vui được hợp tác "
...
Kim Thái Hanh hiện tại đã có sự hậu thuẫn từ phía giám đốc Lưu, hắn dám chắc ông ta không nói dối vì giao dịch mà ông đang dính dáng vào nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, Kim Thái Hanh thừa biết, Lưu Bắc là mang danh thỏ đế, mạng sống của ông ta luôn được đặt trên hàng cao nhất
Bằng chứng K cũng đã gửi qua, mọi sự gần như đã bước gần đến vạch đích. Kim Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía tệp tài liệu của vụ giao dịch Black. Mùi vị của sự chiến thắng đang đến rất gần
...
" Ưm..."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hơn hai ngày hôn mê sâu. Các y bác sĩ cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, xem như mạng sống của họ được giữ lại rồi. Tuy đã thức giấc nhưng tình trạng sức khỏe của Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chính Quốc mở mắt, trước mặt là một màu đen quen thuộc...chết chưa, cậu chết chưa...rồi đúng không..hãy nói là rồi đi
" Chính Quốc..."
Giọng nói sát bên tay, Điền Chính Quốc giật mình hoảng sợ, nhịp tim tăng nhanh, hàng lông mày cau lại...tại sao lại là gã ?
Điền Chính Quốc không thể nói chuyện nhiều vì tình trạng sức khỏe đang yếu nên phải dùng đến máy thở tạm thời, cảm nhận được cơn đau từ phía cổ tay mang lại...Chính Quốc hận, tại sao ông trời lại tiếp tục giữ cậu ở thế gian làm gì...?
" Chính Quốc..đừng cử động "
Quách Chí Khang biết gã là người có lỗi nên cũng không dám đến gần cậu trong thời gian hiện tại...
" Tôi ra ngoài được không...em bình tĩnh lại một chút "
Chí Khang rời đi...cánh cửa đóng sầm
Điền Chính Quốc nằm trên giường, trên đôi mắt phủ một tầng sương...cậu nắm chặt đôi mắt nhưng lại không chủ động được mà chảy từng giọt lệ. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch vang lên. Chính Quốc nằm đó, siết chặt lòng bàn tay mình..quá đủ rồi...
" Thái Hanh..."
...
" Alo "
" Bác sĩ Kim ? "
" 9h ngày mai tại dinh thự Dimons, chúng ta giải quyết luôn một lần "
" Ha...được thôi "
Vừa hay, Quách Chí Khang cũng đã đặt xong vé qua Pháp vào ngày mốt. Giải quyết xong Kim Thái Hanh, gã và Chính Quốc có thể tự do bên nhau rồi
" Tôi sẽ tặng cho anh một món quà, đầu tiên và cuối cùng "
" Vinh hạnh được nhận "
...
Quách Chí Khang vào lại phòng Chính Quốc, nhận thấy cậu đã ngủ đi từ lâu. Sức khỏe hiện giờ của Chính Quốc yếu quá, gã không thể để cậu thức quá lâu hay vận động quá mạnh. Chi bằng cứ để Chính Quốc ngủ, khéo khi tỉnh dậy nhận ra gã ở đây cậu lại càng kích động hơn
Chí Khang yêu Chính Quốc cũng hơn ngần ấy năm..là gã yêu em trước Kim Thái Hanh nhưng vì sai lầm nhất thời trong quá khứ khiến gã từ người bạn duy nhất của em trở thành kẻ thù em hận nhất kiếp này
Gã sai rồi...
Năm đó, Quách Chí Khang chọn cách trốn tránh mà cùng gia đình đi qua Mỹ không lời từ biệt, một phần vì gia đình còn lại là vì không biết phải đối mặt với Chính Quốc như thế nào cho thỏa đáng. Sau đó gã trở về, một lần nữa làm điều ngu ngốc đối với cậu khiến Chính Quốc đã đau càng thêm đau, hận càng thêm hận...sự xuất hiện của Kim Thái Hanh năm đó, gã biết hắn sẽ là vật cản trở to lớn nhất đối với tình yêu của Quách Chí Khang dành cho Điền Chính Quốc. Và rồi gã lại trở về Mỹ...
Và rồi gã trở về sau ngần ấy năm, quyết tâm làm đủ mọi cách để dành lại người gã yêu...nhưng tại sao mọi chuyện bây giờ lại đến bước đường này, gã phải tận mắt chứng kiến Chính Quốc nằm trên vũng máu..mà lý do xuất phát từ chính bản thân Chí Khang gã
Thật tình...Quách Chí Khang không muốn làm hại Chính Quốc
" Chính Quốc..."
...
" Anh hai "
" Gì thế ? "
" Ngày mai anh..."
" Sở Nguyệt, ngày mai em không cần vào trong sẽ rất nguy hiểm "
" Nhưng mà..."
" Em đứng bên ngoài, nội sau 1 tiếng không thấy anh ra thì..."
" Sao ạ ? "
" Gọi cấp cứu đi "
Kim Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc, Kim Sở Nguyệt thì ngồi ở phía đối diện. Thật là, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh hai cô vẫn còn tâm trạng nói đùa...
/ Reng reng /
" Alo "
Kim Thái Hanh nhấc máy, đầu giây bên kia truyền đến một giọng nữ đầy quen thuộc. Thái Hanh nhìn lại số điện thoại, đột nhiên cảm thấy số này lại rất quen
" Em là Thẩm Kiều Phi đây !! "
" À "
" Anh không lưu số em à ? "
Kim Thái Hanh không lưu nhiều số, hầu như chỉ có bạn bè hoặc người thân. Còn lại ai muốn gọi điện thì đều phải liên lạc thẳng đến số của văn phòng bác sĩ Kim
" Đến rồi à "
" Hạ cánh rồi, không khí bên đây rất tốt "
" Ừm.."
Thẩm Kiều Phi im lặng một chút rồi mới cất giọng
" Em đã liên lạc với bố, ông ấy đã đồng ý cho em mượn vài vệ sĩ có năng lực "
" Ý em là sao ? "
" Anh ngốc thế, các vệ sĩ đó đều được huấn luyện từ nước ngoài đó "
" ... "
" Em giấu bố về chuyện của anh cũng đã căn dặn trước với vệ sĩ là nghe lời anh rồi...thấy em giỏi không ? "
" Sao em biết chuyện này ? "
" Em không tự biết điều tra ra sao, bạn của anh em cũng quen không ít "
K...thật là, chắc lại là cậu ấy
" Tại sao em giúp anh ? "
" Em không giúp anh, em đang tự chuộc lỗi thôi "
" ? "
" Lúc trước em cũng nói mấy lời không hay với Chính Quốc...xem như em đền tội với cậu ấy đi "
" Hôm nay nói chuyện lạ quá "
" Em lớn rồi, cũng biết suy nghĩ rồi mà..."
" ... "
" Anh..nhất định phải cứu được Chính Quốc "
" Ừm, anh hứa, cảm ơn em "
Thẩm Kiều Phi cúp máy...cuối cùng vẫn là không thể thốt ra lời chúc phúc cho hai người..cần chút thời gian, để Thẩm Kiều Phi có thể quên đi đoạn tình cảm của bản thân
Kiều Phi nhìn lên bầu trời đầy mây, gió hiu hiu thổi qua làm tung bay vài sợi tóc đen mượt của mình..bắt đầu lại một cuộc sống mới, thanh xuân của cô không thể trôi qua như thế được
Tuy không biết sau này Kiều Phi và Chính Quốc có thể gặp lại nhau hay không..nhưng ở phía bên trời tây, Thẩm Kiều Phi thật lòng mong Điền Chính Quốc bình an, như vậy thì Kim Thái Hanh cũng an lòng. Đều tốt cho cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top