Chương 107

Mẹ kiếp...

Quách Chí Khang điên tiết đấm xuống giường...gã bằng chất giọng lạnh lùng cất vang lên

" Chuyện gì "

" Có điện thoại đến "

" Không nghe "

" Là một người tự xưng là Kim Thái Hanh ạ "

...

Quách Chí Khang im lặng, mọi hành động của gã cũng bắt đầu dừng lại...nhìn xuống thân ảnh ở phía dưới mình..thật sự lại không nỡ rời đi. Quách Chí Khang đặt lên trán Chính Quốc một nụ hôn nhẹ, khẽ nói

" Đợi tôi vài phút, chúng ta sẽ tiếp tục sau nhé "

Dứt lời, gã rời đi

/ Rầm /

Căn phòng bỗng chốc lại tĩnh mịch như ban đầu, Chính Quốc nằm trên giường, thân thể phơi bày ra trước mắt. Đau quá...tim cậu đau quá, như có hàng vạn con dao khứa sâu vậy..thực sự là quá đau

Nơi đây cứ như địa ngục vậy...Chính Quốc đau đớn khóc nấc lên..tiếng khóc vang vọng trong căn phòng. Là tiếng của sự bất lực, tiếng của sự tuyệt vọng

...

" Chà, bác sĩ Hanh nay lại muốn tìm tôi à ? "

" Quách Chí Khang "

" Khoan khoan, trước khi nói tôi có một thứ muốn khoe với cậu "

" ... "

" Bạn nhỏ của cậu Hanh đây chắc là sau đêm nay sẽ thành người của tôi rồi "

" Thằng chó !!! Mày không được đụng đến em ấy "

" Nực cười, giờ Chính Quốc trong tay tao, tao làm gì em ấy mày cấm được sao ? "

/ Beng /

Kim Thái Hanh ở phía đầu dây bên kia không khống chế được mà đập vỡ chiếc ly thủy tinh trên tay. Hắn vốn định gọi điện để trao đổi với gã về bằng chứng của vụ giao dịch Black nhưng bây giờ e là không cần. Gã đã muốn chết, Kim Thái Hanh sẽ là người trực tiếp tiễn gã xuống mồ chôn

" Bác sĩ Kim nóng tính quá..nhưng mà nói thật, thân hình em ấy đúng là vẫn tuyệt vời giống như hồi nhỏ "

" Thằng chó !!! "

Kim Thái Hanh gằng giọng, gã cũng chẳng sợ hãi gì mà không tiếp tục

" Thật tiếc vì đã không thể để bác sĩ Kim chính mắt nhìn thấy người mình thương phải ân ái với người khác "

" Mày... "

" Không sao, nếu bác sĩ Kim muốn tôi có thể quay video lại để gửi cho cậu "

" Đừng thách thức tao !! "

" Hahaha...tao chính là đang thách thức mày đó "

...

" Kim Thái Hanh, mày thua rồi "

" Trái tim của em ấy vốn không thuộc về mày, mày làm vậy cũng chỉ càng khiến em ấy thêm hận thôi "

" Hận cũng tốt, em ấy ít nhất là cả đời này sẽ không quên được tao "

" Đây là cách mà mày đối xử với người mà mày nói là yêu sao "

" ... "

" Tao khinh cái cách yêu đó của mày "

" Không phải chuyện của mày "

" Tốt nhất là đừng động vào người tao yêu..Kim Thái Hanh tao không ngại tiễn mày về địa ngục đâu "

" Cứ chờ xem, là kẻ nào tiễn kẻ nào "

Quách Chí Khang cúp máy

Gã nhanh chóng vào lại căn phòng của mình, nói chuyện với hắn làm gã rất dễ phát điên..bây giờ cũng chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể làm dịu được hắn thôi

/ Cạch /

" Chính Quốc à, chúng ta tiếp tu..."

" Chính Quốc !!! "

Đập vào mắt gã là hình ảnh người con trai nằm trên giường trắng đã lấm lem một màu sắc máu, cổ tay Chính Quốc bị rạch một đường, máu chảy ra không ngớt, từng giọt tí tách tí tách rơi xuống nền nhà. Quách Chí Khang kinh hoàng, bước đi loạng choạng đến bên cạnh Chính Quốc, một tay bịt chặt cổ tay vẫn còn đang rỉ máu, một tay lay người Chính Quốc mau mau tỉnh dậy mở mắt ra

" Người đâu gọi bác sĩ !!! "

" Mẹ kiếp, người đâu !!! "

" Gọi bác sĩ...!!! "

Miếng thủy tinh vỡ vẫn còn bên cạnh bàn tay đang rỉ máu..là Chính Quốc đã đập vỡ chai rượu cạnh đầu giường, dùng chính mảnh vỡ của nó mà tự kết thúc đi sinh mạng của mình...

Em hận tôi đến vậy sao ?

Hận đến nỗi phải dùng chính mạng sống của mình để khiến tôi phải đau đớn sao ?

Em trả thù thành công rồi..tôi đau rồi..rất đau rồi...

" Bác sĩ, kêu bác sĩ..!!! "

" Chính Quốc...tỉnh dậy đi em "

Làm ơn...

...

Đội ngũ bác sĩ ra vào liên tục trong căn phòng, mỗi lần ra cửa là lại cầm trên tay một chậu nước pha lẫn mùi máu...Chính quốc vẫn nằm im trên giường, đôi mắt cậu vẫn nhắm...nhịp tim yếu dần yếu dần đi

" Mẹ kiếp, phải cứu sống được em ấy !!! "

" Nếu em ấy chết, các người cũng đừng mơ mộng giữ được mạng sống "

Các y bác sĩ đều đang dốc hết sức mình, mạng sống của họ đều phụ thuộc vào mạng sống của người nằm trên giường kia...

Chính Quốc vẫn chính là không nhúc nhích, nhịp tim lại từng giây từng phút yếu dần..

" Nhanh lên !!! "

Quách Chí Khang không giữ nổi bình tĩnh, gã đi qua rồi đi lại...đôi mắt vẫn hướng về phía chiếc giường trắng tinh với thân ảnh nhỏ nằm trên đó. Mạng sống của Chính Quốc như ngàn cân treo sợi tóc...là tại gã, là tại gã hấp tấp, là tại gã nóng vội, gã không suy nghĩ kĩ càng...là gã đã hại cậu, hại người mà gã thương

" Chính Quốc...tôi xin lỗi "

...

Vài tiếng sau, các y bác sĩ thở phào khi thành công đưa Điền Chính Quốc trở lại về nhân gian. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình sức khỏe vẫn là đang rất yếu, lượng máu mất đi là quá nhiều chỉ cần lúc đó Quách Chí Khang đến trễ hơn một chút hoặc một vài giây đã có thể trả giá bằng cả mạng sống của Điền Chính Quốc rồi

" Thời gian này sức khỏe của cậu ấy vô cùng yếu, phải bồi bổ và nghỉ ngơi đầy đủ "

" Được "

...

Chí Khang đến bên giường, gã úp mặt xuống bàn tay đang băng bó của Chính Quốc, nước mắt gã rơi...

" Chính Quốc..là tôi hại em, tôi xin lỗi. Tỉnh lại và về với tôi được không em "

Quách Chí Khang đâu biết suốt ngần ấy năm, ác mộng năm đó của gã đối với Chính Quốc vẫn còn dư âm rất nhiều. Điền Chính Quốc đã mất thời gian bao lâu mới có thể cố gắng vượt qua nó, gã đâu biết cậu đã phải khổ sở thế nào khi phải tự mình đối mặt với nỗi kinh hoàng năm đó gã để lại...Quách Chí Khang hoàn toàn không biết

Gã yêu em là thật nhưng gã lại không hề biết cách yêu..

" Chính Quốc..."

Có phải vì em biết tôi yêu em...nên em mới dùng cách này để trả thù tôi đúng không ?

Vì em biết tôi thương em...nên em mới để tôi tận mắt nhìn thấy em nằm trên vũng máu đúng không ?

" Xin lỗi em..."

Suốt cả đêm, Quách Chí Khang đều không hề rời phòng. Gã ở lại bên cạnh Chính Quốc, cũng cả đêm không ngủ mà luôn luôn để ý đến cậu...một chút cũng không hề rời mắt...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top