Chương 106
Kim Sở Nguyệt không hiểu, rốt cuộc là tình cảm của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc to lớn đến cỡ nào mà có thể nguyện ý mất đi đôi mắt của mình để đổi lại ánh sáng cho người kia...
Kim Sở Nguyệt thật sự không hiểu...
" Rồi anh sẽ ra sao "
" Không biết, có thể sẽ rời đi cũng có thể là ở lại...nhưng tất cả anh đều sẽ lựa chọn bảo vệ em ấy, đó là lời hứa "
" Anh ấy cũng từng nói sẽ bảo vệ anh "
" Chỉ cần em ấy bình an là đã bảo vệ được trái tim của anh rồi "
...
Sở Nguyệt cũng không nói gì, cô biết tính của Thái Hanh rất quyết đoán. Lời đã nói ra ắt hẳn sẽ không rút lại, việc mà Kim Thái Hanh nhất quyết làm..trời có sập cũng không cản nổi hắn
" Em ra ngoài mua chút cơm cho anh "
" Ừm, anh cảm ơn "
...
Sở Nguyệt dạo bước trên con đường lớn đông đúc xe cộ..mỗi bước chân nặng nề là mỗi tâm sự của bản thân. Móc trong túi là chiếc điện thoại còn mới, / bíp bíp / là âm thanh với bảng số quen thuộc
" Dạ cô ba gọi "
" Anh Quân..."
" Cô ba sao thế ạ ? "
" Anh Quân..em phải làm sao đây "
Nước mắt rơi, giọng Kim Sở Nguyệt run lên...không chịu nổi mà ngồi thỏm xuống đường khóc nấc lên..mặc cho mọi ánh mắt của người đi đường đang đổ dồn về phía mình, Sở Nguyệt muốn khóc thật to, dường như ít nhất việc khóc sẽ có thể giúp bản thân nhẹ lòng hơn
" Cô ba...cô..sao thế ạ "
" Em bất lực...em không biết nên làm sao cả anh Quân ơi "
" Cô ba có chuyện gì sao..cô ba đừng khóc "
" Là em vô dụng...không thể làm gì được "
" Cô ba.."
" Em phải làm sao...làm sao "
...
Phía bên kia, Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy..đầu đau như búa bổ, hai bàn tay đương nhiên vẫn còn cảm nhận được dây xích đang bao quanh cổ tay mình..
" Ưm.."
" Em tỉnh rồi à ? "
Vẫn là giọng nói ấy...
Điền Chính Quốc cũng không còn quá hoảng loạn như ban đầu tuy vậy bản thân vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng được mà đặt lưng ở sát đầu giường
" Em có muốn ăn chút gì không ? Cháo hoặc là cơm "
" ... "
Điền Chính Quốc không trả lời, biểu tình vô cảm không màng để ý đến lời nói của ai kia. Quách Chí Khang cũng không hấp tấp, vốn ban đầu gã là người sai nên cũng không thể ép buộc Chính Quốc phải tiếp nhận gã một cách nhanh chóng được
" Ăn cháo nhé, tôi sẽ nhờ người nấu cho em một bát cháo thịt bằm được không...? "
Không ngon...vốn trên đời, không ai có thể nấu cháo thịt bằm ngon bằng Thái Hanh
" ... "
" Chính Quốc, em trả lời tôi đi được không, một vài từ cũng được "
Quách Chí Khang thật sự rất khó chịu, thà cứ để cho Chính Quốc la mắng hay chửi rủa cũng được chứ cậu cứ im lặng không đáp như bây giờ chỉ càng khiến gã thêm không thoải mái thôi
" Em..."
..
" Em đang nghĩ đến Kim Thái Hanh à ? "
Chính Quốc giật mình khẽ cử động hàng lông mi, chỉ là một động tĩnh nhỏ nhưng tất cả đều được thu vào tầm mắt của Quách Chí Khang. Gã siết chặt tay, cố gắng kiềm chế lại bản thân nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Chính Quốc khóc lóc cầu xin cho hắn...gã lại không thể nhịn
" Có phải tôi giết chết nó rồi em mới hoàn toàn quên được nó không !! "
Bàn tay gã siết chặt cằm Chính Quốc, nâng khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều tựa lông hồng của Điền Chính Quốc lên đối diện thẳng với ánh mắt giết người của gã. Chính Quốc nhăn mày, lực của gã sử dụng quá lớn khiến cằm của cậu như muốn bị bóp nát, đau đến nghiến răng
" Bỏ ra..."
" Em yêu thằng khốn đó rồi à !!! "
" Anh...bỏ tay "
Bấy giờ Quách Chí Khang mới thất thần nhận ra hành động của bản thân, vội vàng buông bàn tay đang siết chặt cằm Chính Quốc, lực của gã khiến phần cằm của cậu đỏ ửng lên...Chí Khang lúng túng, gã biết hành động của mình vừa rồi là sai, gã không nên...không nên đối xử với Chính Quốc như vậy
" Xin..xin lỗi "
...
" Tôi...chẳng qua là không thể khống chế...xin..xin lỗi Chính Quốc "
Vừa nói tay gã vừa khẽ nâng mặt cậu lên kiếm tra chỗ cằm đang ửng đỏ liền bị Chính Quốc né tránh...cậu bây giờ chính là không muốn nghe giọng người này, không muốn gặp, không muốn để người này động chạm. Chí Khang vốn định nâng cằm thêm lần nữa liền bị chiếc vòng tay của Chính Quốc đập vào mắt, nếu gã nhớ không lầm thì trong lần gặp gần nhất với Kim Thái Hanh, Chí Khang đã vô tình thấy được một chiếc vòng có kết cấu hình dạng giống như của Chính Quốc, cả hai chỉ khác nhau ở mặt của chiếc vòng nhưng chẳng phải hổ thỏ chính là biểu tượng của tình yêu hay sao ?
" Mẹ kiếp..."
Quách Chí Khang nắm chặt cổ tay Chính Quốc khiến cậu cũng một phen giật mình, gã nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, một lần nữa cơn giận dữ lại nổi dậy
" Vòng tay đính ước sao ? Em và hắn yêu nhau rồi à ?! "
" Anh nói điên gì thế, bỏ tay tôi ra !!! "
" Thế chiếc vòng này là sao ? Em đừng nói là em không biết nhé !! "
" Liên quan gì đến anh !! "
" Điền Chính Quốc, em không đồng ý ở bên tôi là vì Kim Thái Hanh đúng không ?! "
" Anh bị điên à !!! "
" Em yêu hắn ta rồi..."
" Anh...buông ra "
" Mẹ kiếp, tại sao ? Tôi là người đến trước, tôi mới là người yêu em nhiều hơn. Tại sao lại chọn Kim Thái Hanh mà không phải là tôi !! "
Hành động càng mất khống chế, Quách Chí Khang cũng không làm chủ được bản thân. Nếu Chính Quốc có thể nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho khiếp sợ..ánh mắt của gã bây giờ chính là như thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình
" Vậy thì cứ để nhanh chóng biến em thành người của tôi đi "
Dứt lời, Quách Chí Khang cố định hai cổ tay của Chính Quốc trong lòng bàn tay gã. Chí Khang nhắm thẳng đến chiếc cổ trắng hồng mà cắn mút khiến Chính Quốc phải đau đớn hét lên. Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhưng lý trí của Quách Chí Khang bây giờ dường như đã hết, gã điên cuồng như sói hoang nhắm thẳng đến con mồi, không kiêng nể mà trực tiếp hủy hoại đi
Bàn tay xé toạt chiếc áo trắng mỏng trên người cậu, phơi bày ra trước mắt gã là một thân hình trắng nõn cùng với hai nhũ hoa hồng hào, chính xác là một miếng ăn thơm ngon không thể cưỡng...
Quách Chí Khang giống y như năm đó, điên cuồng với dục vọng của bản thân mặc cho người mình thương đang phải đau đớn khổ sở như thế nào..nhưng gã bây giờ không phải như năm đó nữa rồi
Bàn tay gã lần mò đến hai đầu nhũ mẫn cảm của Chính Quốc, không nhịn được mà xoa nắn đến khi nó sưng lên..Điền Chính Quốc cắn răng, cơn ác mộng năm đó lại đến...cùng một người, cùng một hành động
/ Cốc cốc /
" Ông chủ "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top