Chương 101
Kim Thái Hanh rời đi từ rất sớm, bệnh viện mấy ngày nay đều đông nghẹt bệnh nhân, y tá bác sĩ túc trực tăng ca liên tục không ngừng nghỉ. Thái Hanh còn rất nhiều hồ sơ bệnh án chưa được giải quyết, có thể tối nay sẽ không về kịp
Thái Hanh không đánh thức Chính Quốc dậy, hắn cũng đã chuẩn bị bữa sáng ngoài nhà bếp. Buổi trưa hắn sẽ quay về đón Chính Quốc lên
..
" Bác sĩ Thái Hanh "
" Vào đi "
/ Cạch /
" Chuyện gì ? "
" Có ca phẫu thuật gấp, bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật. Cần bác sĩ đến "
" Được "
Ca phẫu thuật thứ hai trong buổi sáng hôm nay, Thái Hanh không có thời gian thở, hắn liên tục phải giải quyết hồ sơ chồng chất như núi đến quên cả việc dùng bữa sáng đến bữa trưa. Kết thúc ca phẫu thuật là đã tầm hơn 10h, hắn nhìn đồng hồ, đoán chắc Chính Quốc đã dậy từ sớm
Hắn cầm chìa khóa xe, toang bước đi thì từ xa chạy đến một nữ y tá với gương mặt đổ đầy mồ hôi, hốt hoảng thở không ra hơi
" Bá..bác sĩ, bệnh nhân phòng 102 đột..đột nhiên tái phát bệnh, nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ khác người khám người phẫu thuật nên không có ai. Bác sĩ Hanh mau đến xem đi ạ "
" Sao lại tái phát, không phải theo báo cáo là mấy ngày nay vẫn đang hồi phục rất tốt sao ? "
" Dạ..cái đó.."
" Đi, không được chậm trễ "
Nhiệm vụ của Thái Hanh là cứu người, trong bệnh viện, hắn phải đặt mạng sống con người là cao nhất. Hắn sẽ cố gắng nhanh nhất, nhanh nhất có thể
...
/ Cốc cốc /
" Thái Hanh ? "
/ Cạch /
" Thái Hanh, cậu về à ? "
" Hanh ? "
...
Bệnh viện, 13h24
" Bác sĩ "
" Ai là người phụ trách kê đơn thuốc ? "
" Dạ, là y tá Lăng "
" Gọi cô ta vào phòng của tôi "
" Dạ vâng "
..
13h30
/ Cốc cốc /
" Vào đi "
/ Cạch /
" Bác sĩ Kim tìm tôi "
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, khuôn mặt không mấy thoải mái nhìn về phía cô khiến y tá Lăng cũng phải lùi một bước không dám hó hé. Giọng hắn trầm đặc, xung quanh chính là tỏa ra ám khí chết người
" Cô là người kê đơn thuốc cho bệnh nhân phòng 102 ? "
" Vâng ạ "
/ Rầm /
Tiếng da thịt va chạm bàn gỗ vang lên, Kim Thái Hanh không giấu nỗi sự giận dữ của mình. Trong ngành y, việc sai sót là điều cấm kỵ chỉ cần sai một ly, có thể trả giá bằng cả tính mạng của một người
" Cô có biết đơn thuốc cô kê có chứa thành phần độc hại ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp không ? "
" Bác sĩ..tôi không có "
Kim Thái Hanh từ trong túi áo lôi ra một bịch thuốc, bên trong chính xác là những viên thuốc mà cô đã kê nhưng lại có thêm một vài viên khác lạ
" Giải thích ! "
" Bác sĩ, đúng là tôi đã kê theo bệnh án nhưng những viên thuốc có chứa thành phần độc tính kia vốn không phải tôi đưa vào "
" Không phải cô ? "
" Mấy tuần nay, tôi đều kê thuốc theo đúng bệnh của bác sĩ Giang đưa, bệnh nhân uống đều không sao "
" ... "
Chuyện gì vậy chứ ?
" Lần cuối cùng cô đưa thuốc cho bệnh nhân là vào lúc nào ? "
" Dạ vừa tối hôm qua "
" Hôm qua ? "
" Dạ "
..
" Liên lạc với phòng an ninh, kiểm tra camera quầy thuốc vào tối hôm qua "
" Vâng ạ "
...
Thái Hanh mệt mỏi ngồi dựa xuống ghế, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn muốn về với Chính Quốc nhưng trước mắt hắn buộc phải giải quyết sai lầm to lớn này
" Bác sĩ, tôi liên lạc rồi ạ "
" Đi "
Kim Thái Hanh nhanh chóng xuống thẳng phòng an ninh, bộ phận đã được nghe thông báo cũng đã bắt tay vào việc trước. Mở sẵn camera vào lúc tối qua ở mọi khía cạnh, tổng cộng là có 3 camera quay trúng khu quầy thuốc và 1 camera hướng đến phòng 102 của bệnh nhân
Kim Thái Hanh nhìn không sót một phân cảnh nào trong camera được quay lại, hiển nhiên là không có gì bất thường. Nhìn liều thuốc của y tá Lăng kê, Kim Thái Hanh khẳng định là không có thuốc độc tính, đều đúng với bệnh án của bệnh nhân vậy thì việc kê sai thuốc là không thể nào...
" Chuyển hướng qua camera số 3 "
Đây là camera ẩn, chỉ có nhân sự của bệnh viện mới biết được. Camera này vốn không hoạt động nhiều do nằm trong góc khuất nên nhiều bộ phận an ninh vốn cũng không quá chú ý vào nó. Kim Thái Hanh nhìn kĩ, thật kĩ, quả nhiên đúng như hắn dự đoán
Một người đàn ông lạ mắt đã tranh thủ lúc nói chuyện cùng y tá Lăng đã đánh tráo liều thuốc. Do là buổi tối, bệnh viên khá ít người qua lại khu vực đó nên gã ta cũng không cần bị chú ý quá nhiều nên rất dễ dàng hành động. Y tá Lăng cũng không để ý
...
Kim Thái Hanh trầm ngâm, rốt cuộc là bệnh viện hay bệnh nhân kia đã gây thù chuốc oán gì mà khiến gã ta phải làm ra hành động vô đạo đức đến như vậy..
Khoan đã...
Theo lịch uống thuốc, rõ ràng là sáng sớm khoảng 7h bệnh nhân đã phải uống thuốc, đây là thuốc mạnh, chắc chắn sẽ phải tái phát bệnh ngay lập tức chứ không thể nào đợi đến 10h hơn. Bệnh nhân khi uống thuốc, chẳng lẽ lại không để ý đến đơn thuốc hôm nay có thêm một liều thuốc lạ sao ? Biết lạ mà vẫn uống..?
Biết có camera mà vẫn dám đánh tráo một cách lộ liễu như vậy chẳng khác gì là vừa phạm tội vừa tự thú đâu...
" Không phải chứ..."
Kim Thái Hanh chạy nhanh ra khỏi phòng an ninh, lập tức chạy đến khu vực để xe. Nhanh chóng chạy đi, hắn là đang chạy với tốc độ cao, trong lòng không giấu được sự lo lắng cùng khẩn trương. Kim Thái Hanh về đến nhà không lâu sau đó, hắn còn chưa kịp rút chìa khóa xe, đã lập tức chạy nhanh vào thang máy...thang máy có người, chờ quá lâu liền không nhịn được dùng thang bộ. Chạy từng bậc từng bậc...
..
/ Cốc cốc /
" Chính Quốc !! "
" Chính Quốc "
/ Bíp Bíp Bíp /
/ Ting /
/ Cạch /
" Chính Quốc !!! "
..
Kim Thái Hanh như kẻ điên chạy liên tục xung quanh nhà, đảo mắt khắp mọi nơi, lục tung hết đồ đạc. Từ phòng ngủ cậu, hắn đến phòng tắm, phòng khách, phòng bếp...một chút hình bóng của Chính Quốc, hắn cũng không tìm thấy
" Chính Quốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top