Chương 5

Quốc lật tấm vải che và người trong bức tranh kia chính là cậu. Từng đường nét rất đỗi chân thực, trong tranh cậu cười rất xinh và hình như là nụ cười chỉ xuất hiện khi cậu ở bên cạnh Thế Hưng.

- Em đang làm gì thế Quốc?

- A! Em.. em xin lỗi, em không cố tình đụng vào đồ của anh đâu.

Thế Hưng nhìn thấy tấm vải bị lật xuống, rồi nhìn qua Chính Quốc đang lúng túng và mặt có hơi... ửng hồng cũng liền ngại ngùng xoa đầu.

- À... em... em thấy rồi à.

- Là anh vẽ Quốc ạ?... Sao anh lại vẽ em thế, em thật chẳng xứng đáng chút nào. - Quốc cúi mặt thấp hơn tầm mắt Thế Hưng rồi nói.

- Sao lại không xứng đáng? 

- Anh vẽ Quốc sẽ làm xấu bức tranh mất...

- Đối với anh chẳng có tranh nào đẹp bằng em cả...

Thế Hưng nói tới đây, cả hai người đều đỏ ửng mặt. 

Nếu đã vậy thì...

Thế Hưng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà mình có, anh nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu long lanh của Chính Quốc mà cất tiếng nói:

- Quốc này! Nếu bây giờ anh nói anh thích Quốc liệu em có sợ hãi mà bỏ chạy không? Anh thật sự rất thích Quốc, anh thương Quốc nhiều lắm. Ngay từ lần đầu gặp Quốc, nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của Quốc, nụ cười rạng rỡ của Quốc trao cho anh, anh đã phải lòng Quốc mất rồi... 

Giọng Thế Hưng trầm ấm, nhẹ nhàng truyền tới tai Chính Quốc, từng câu chữ đều rõ ràng rồi trực tiếp xuyên ngay vào tim Quốc.

Chính Quốc như không tin vào tai mình, người cậu run run, nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má.

- Chắc có lẽ anh làm Quốc sợ rồi. Nhưng anh nghĩ mình nên nói với Quốc càng sớm càng tốt, nếu cứ giữ mãi chắc anh sẽ chết mất. Quốc đừng khóc, anh xin Quốc..

Chính Quốc lấy tay lau nước mắt, chạy tới chỗ Thế Hưng.

- Không! Em không sợ... em khóc... em khóc vì hạnh phúc anh ơi! Em cũng thích anh Hưng lắm, em cũng sợ nếu em nói ra anh Hưng sẽ thấy em bệnh hoạn rồi tránh xa khỏi em. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã luôn muốn được nhìn thấy anh Hưng mỗi ngày và em biết... mình đã thật sự thích anh mất rồi...

Bầu không khí lúc này sao thật ấm áp quá! Hai người cuối cùng cũng vượt qua rào cản và chịu bày tỏ lòng mình. Cuối cùng họ cũng có được nhau!

Họ trao nhau cái ôm ngọt ngào như thể giãi bày hết những điều trong lòng bấy lâu nay giữ kín.

- Quốc ơi! Cho phép anh làm điều này nhé.

Thế Hưng nhẹ nhàng đặt lên môi Chính Quốc nụ hôn. Không vội vã, không mạnh bạo, chỉ đơn giản là một nụ hôn ngọt ngào chất chứa tình yêu mà Hưng dành cho Quốc. Chiếc hôn có vị ngọt của tình yêu, vị mặn của những giọt nước mắt hạnh phúc... 

Một tối ngọt ngào của hai người trôi qua thật êm đềm. Ngồi bên hiên nhà, từng cơn gió trời thổi qua đưa theo hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng, kèm theo mùi hương đặc trưng của vùng này. Dưới mái hiên có hai người con trai đang tựa đầu vào nhau mà nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trao những lời tình tứ, trông họ sao mà yên bình đến thế...

Thế Hưng và Chính Quốc cứ thế yêu nhau, chuyện tình của hai người đẹp tựa tiểu thuyết.

Tưởng chừng, họ sẽ bên nhau mãi như thế, nhưng những gì đẹp đẽ thì thường rất ngắn ngủi...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top