2.

22:00 p.m

tiếng vòi nước xối xả trong phòng tắm, kim taehyung kì cọ tới đỏ rát cả mình. hắn ghê sợ, một phút chạm vào cô ta lại càng kinh khiếp. bộ đồ vừa nãy cũng đã yên vị trong sọt rác, có thể thấy chủ nhân của nó ruồng rẫy tất cả những gì đã chạm vào người con gái kia.

quấn một chiếc khăn trắng quanh hông bước ra ngoài, mái tóc còn ướt nước nhưng hắn chẳng mảy may. một đường cầm bao thuốc tiến ra ban công, thuần thục châm một điếu đưa lên miệng. đã lâu lắm rồi hắn mới chạm vào thứ đồ vô bổ này, trước đó vì jungkook sợ mùi nên hắn bỏ hẳn. giờ không còn cậu thì chẳng có lý gì cũng chẳng có ai ngăn cản hắn sử dụng thứ nicotine dạng hút này cả.

cầm chiếc điện thoại cứ soi mãi tấm hình chàng thiếu niên bên khóm hoa rực rỡ, hắn vẫn là yêu chết cái vẻ đẹp thuần khiết này, jungkook của hắn như tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, hút hồn hắn đến mê mệt. dù cậu cười, cậu tức giận hay cả lúc buông tay hắn, cậu đều đẹp đến rung động, một đường khiến hắn chẳng thể giận cũng chẳng muốn oán hờn.

cậu đẹp như thế, họ vừa vặn như vậy nhưng sao jungkook lại chọn buông tay? vì hắn chưa đủ tốt? hay vì kim gia không phải là chỗ dung thân, dựa dẫm an toàn? nghĩ tới đây đáy mắt hắn chợt thoáng qua một tia phức tạp, tàn thuốc rơi trên ngón tay cũng không có cảm giác đau. đây chính là suy nghĩ tới vô luận, không cảm giác được mọi thứ xung quanh, đắm chìm và nghiền ngẫm trong những suy tư rối bời.

hắn vứt tẩu thuốc còn dài quá nửa, dứt khoát vào trong lôi chiếc laptop ra ngồi nghiên cứu một điều gì tới quá khuya.

hyein à, cô tưởng mình là kẻ nắm đằng chuôi sao? đã là một con rối thì dù có bị xoay như chong chóng cũng không tự nhận thức được số phận của mình, tàn ác thật đấy nhưng hắn sẽ làm. làm vì jungkook, tất cả đều dành cho jeon jungkook của hắn.

sớm hôm sau, hắn ăn mặc chỉn chu với sơ mi trắng cùng quần kaki đen, phong thái đĩnh đạc trưởng thành. nói chứ hắn cũng ra trường được 2 năm rồi, chỉ là không chấp nhận trở về tập đoàn gia đình gánh vác thôi. hôm nay chính là về kim gia, tiếp quản những thứ gia đình sẵn sàng dâng lên cho hắn.

bố mẹ kim nghe con trai mở lời mà vui mừng ra mặt, ông bà nội kim lại càng phấn khởi. tư chất đứa trẻ này tốt như vậy, chắc chắn sẽ giúp tập đoàn phất lên trông thấy. đứng đầu thương trường chỉ còn là vấn đề thời gian, tham vọng của gia đình lớn cỡ nào hắn biết rõ mười mươi. chỉ cần hắn tận lực, bất kể chuyện gì của hắn họ đều không quản. tạm thời làm con tốt của kim gia, sau đó hắn sẽ đường đường chính chính đưa jungkook bước vào ngưỡng cửa này một cách đàng hoàng. suy đi tính lại, lợi lộc chẳng mấy mà vào tay hắn, đánh tiếng chuyện yên bề gia thất để họ đỡ bỡ ngỡ vẫn hơn.

"ông bà, bố mẹ. ngoài chuyện tiếp quản tập đoàn, con còn muốn thưa một chuyện liên quan tới cả đời"

"nghiêm trọng như vậy? đối tượng của con như thế nào? nhất nhất chỉ nên bằng hoặc hơn con mấy phần, không thể để trí thức thấp bé đưa chân vào thềm nhà chúng ta" ông nội kim là người đề cao sĩ diện, tài giỏi có thừa nhưng cũng là người của thế hệ trước. chuyện yêu nam nhân tuy không hiếm gặp nhưng chắc chắn sẽ có dị nghị về quyết định của hắn. nhìn lại một chút, người hắn yêu là ai? cháu trai bảo bối của chủ tịch jeon thị, jeon jungkook. hiển hách như vậy còn có thể từ chối sao?

"ông nội đã thoải mái như vậy, con chẳng giấu diếm làm gì. con yêu jeon jungkook, cháu trai của ông jeon sangho. thật tâm thật lòng chỉ muốn ở bên em ấy, jungkook thay đổi con nhiều điều, vì em ấy con sẵn sàng trở về tiếp quản công việc gia đình. người thương của con, khẳng định rất hoàn hảo" hắn nói một tràng nhưng dường như còn chưa khoe hết, tự hào phổng mũi khi giới thiệu tâm can bảo bối của mình cho người nhà. loại cảm giác này rất hiên ngang mà cũng thật thành tựu.

"jeon sangho? jeon jungkook... là người của jeon thị?" bố kim - kim jesung bất ngờ trước lượng thông tin lớn này của con trai, ông không ngờ thằng nhóc này vậy mà khá nha. thông gia với jeon thị có khác nào kim gia thêm một chân vững chắc trong thương trường, chống lưng này lại quá tốt đi.

"khá lắm, rất khá kim taehyung" ông nội kim cười tựa như rất sảng khoái, cháu trai mình vậy mà làm nên chuyện.

hắn nhìn một màn biểu lộ này, tâm tình chẳng có chút dao động.

"nhưng còn việc nối dõi cho gia đình này? không phải con định cho nhà họ kim ta tuyệt tự tuyệt tôn đó chứ? thằng namjoon đã vậy, con muốn nối gót theo anh trai mình sao? thằng bố mày với ông chẳng biết nhìn xa trông rộng" bà nội kim nhắc nhở, với tư tưởng trọng nam khinh nữ từ thời cha chú đã khiến hắn chẳng xa lạ gì.

"việc nam nhân mang thai đến bây giờ không hề hiếm gặp. chỉ cần bà đừng thúc giục em ấy sinh đích tôn, cháu đảm bảo sẽ mang chắt về cho bà bế bồng" hắn bày vẻ nhã nhặn trả lời.

"hừ. coi như anh giỏi rồi kim taehyung"

"thôi nào, hôm nay vậy rồi thì mau chóng về nghỉ ngơi. ngày mai ta sẽ đưa cháu tới tập đoàn khảo nghiệm" ông nội kim trở lại trạng thái bình ổn, từ tốn nói.

"vậy con cũng xin phép" hắn đứng dậy, phủi khẽ một lượt rồi chào bố mẹ, ông bà. quay lưng rời đi.

tại jeon gia, jeon sangho ngồi trên thư phòng. nếu để ý kỹ, đôi tay cầm chén trà của ông đang run rẩy mấy hồi. thư ký kang đứng kề cạnh nhận thấy rõ, nhưng cũng chỉ mở miệng hỏi

"chủ tịch, ngài vẫn đang giận chuyện ông ilhan làm sao?"

"sao lại không giận được, nó cả gan làm bừa. đẩy jungkook ra xa, bắt ép thằng bé định cư ở một đất nước xa lạ khiến ta lo lắng không yên. trái lại chỉ muốn mau chóng suy tính chuyện người kế nhiệm thay cho thân già này. nghịch tử, mới làm tới chức phó giám đốc đã lớn mật như vậy, năm đó ta để junghyun lên vị trí giám đốc thật không sai"

jeon junghyun, anh trai của jeon jungkook. tư chất thông minh sáng rạ, minh bạch công tư khiến jeon sangho cực kỳ tín nhiệm chỉ sau đứa cháu yêu jungkook mà thôi. hai đứa trẻ tuyệt vời như vậy lại là con của một thứ không ra gì, thử hỏi jeon lão có thể trông chờ gì vào đứa con này?

"chuyện của kim taehyung thì sao?" jeon sangho đánh tiếng.

"chủ tịch, con gái nhà họ song, song hyein đang lăm le tiếp cận sau biến cố của cậu kim và cậu jeon. còn một thông tin khác tôi nhận được rằng cậu kim có ý trở về tiếp quản tập đoàn gia đình"

"vậy sao? đứa trẻ này định làm gì ta chưa rõ, nhưng từ đầu chí cuối, chỉ cần nó thật tâm với jungkook. mọi thứ ta đều có thể suy xét bỏ qua"

nhìn mảng trời xanh ngoài cửa sổ, lòng jeon sangho không thể thôi mong nhớ đứa cháu bảo bối không biết đang ngự nơi biển trời bao la chốn nào. jeon junghyun không thể một mình gánh vác, ông thật sự lo âu.

_

happy birthday kim seokjin !!! 🎂🎉🎁💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: