[13]


"Anh Jimin...." Một bé gái thấy nó liền nức nở chạy đến ôm chầm lấy nó

"Lia....em...em không sao chứ?"

Lia là đứa em mà nó đã nhận nuôi, cô nhóc gầy gò như nó vậy. Gã nhăn mặt nhìn hai anh em nó ôm nhau. Lia nức nở xin lỗi nó.

"Lia....hức...Lia xin lỗi anh Jimin"

"Không cần xin lỗi anh đâu, miễn em an toàn là không sao rồi" Nó âu yếm vuốt tóc đứa em gái bé nhỏ trông lòng. Không hiểu làm sao khi gã nhìn thấy hai người bọn họ như thế mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

"Nhưng tại sao nhà bỗng dưng lại cháy chứ?"

"Lia muốn nấu cơm cho anh Jimin...nhưng Lia không biết tắt lửa...."

Park Jimin giận lắm chứ, nhưng cái biểu hiện của em nó như vậy thì làm sao giận được nữa chứ?. Nó ôm chầm lấy em nó. Nó trực nhớ ra còn gã, ngại ngùng đứng lên cúi đầu xin lỗi gã một tiếng.

"Thành thật xin....xin lỗi ngài." Jimin cúi thấp người xin lỗi gã

"Không sao! Nhưng bây giờ hai người định ở đâu" Min YoonGi đỡ nó đứng thẳng ôn nhu hỏi

"Bọn tôi..." Nó ấp úng thật sự không biết đường nào trả lời gã. Nó trong đời chỉ có một chỗ duy nhất để sống, thế mà giờ cũng chẳng còn nơi ở....

"Thôi được rồi, hai anh em các người đến nhà tôi đi"

"Thật ạ? Anh Jimin ơi, chúng ta có nhà rồi"

Lia vui vẻ chạy đến gần gã. Gã cũng chẳng ngại mà bế Lia lên. Gã hướng mắt nhìn nó, nó đang khó sử. Tự dưng người không quen mà cho ở nhờ, cái người mà hồi nãy còn muống đâm nó vậy mà.....Chắc không sợ người ta ăn cắp quá? Nó thấy em nó vui vẻ để gã bế, lòng không kìm được mà gật đầu đồng ý. Park Jimin chỉ muốn  gái nó sống trong môi trường tốt đẹp, còn nó thì sao mà chả được. Gã như đạt được mục đích của mình, nhép bên môi.

"Được rồi theo tôi về nhà"

Min YoonGi bế Lia trên tay bước ra xe, nó cũng lẽo đẽo theo sau gã. Gã để nó với Lia phía sau xe, còn gã thì lái về nhà riêng của mình. Trên đường về do Lia quá mệt nên đã thiếp đi. Nó cũng dần thiếp đi theo Lia. Gã nhìn lên gương chiếu được phía sau, miệng nở nụ cười nhẹ. Nếu không biết người ta sẽ nghĩ họ là gia đình đấy.

Sau khoảng 15 phút lái xe, họ cũng đến nhà riêng của gã. Gã nhờ người hầu bế Lia lên phòng riêng, dặn dò kĩ phải chăm sóc nhóc đấy cẩn thận. Còn bản thân bế nó lên, gã không thể tin được nó nhẹ thật sự. Đàn ông con trai gì mà nhẹ thế? Cũng phải thôi một ngày của nó ăn như mèo ngửi, thậm chí là không có để ăn...

____________________________________

tiktok: qannh.07


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top