Chương 9: Hiểu lầm khởi nguồn từ hiểu lầm

Park Han Seo bảo rằng sẽ đưa cậu về trên con xe đời mới, nhưng cậu không muốn có ai đó biết chuyện cậu đang sống ở đâu, và cũng không muốn ngồi nghe hắn khoe khoang về em xế yêu hắn vừa tậu. Thế là Jungkook đi taxi trở về Beverly vào lúc nửa đêm, ánh đèn đường không soi rọi được con đường âm u trước mắt.

Cậu cứ đứng bần thần hoài trước cánh cửa nhà yên ắng, nghe bốn bề xung quanh hiu hiu tiếng gió thổi, tra mãi chiếc chìa khóa bạc vào ổ mà vẫn trượt đi mấy lần liền. Những lời nói của Park Han Seo cứ âm ỉ mãi. Thế rồi chẳng biết nên xử lý với vấn đề tinh thần của bản thân như thế nào nữa, Jeon Jungkook băng qua mười hai căn nhà đã tắt điện tối ngòm, vượt hai trăm mét bằng những bước chân nặng trĩu âu lo và lề mề vô độ, cuối cùng dừng trước cửa nhà Kim Taehyung, theo thói quen gõ cửa ba lần.

Cậu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đây trong lúc phải tạm gác chuyện của người yêu cũ sang một bên, nếu Kim Taehyung không ra mở cửa sau ba tiếng gõ cửa của cậu thì cậu sẽ lại quay về nhà, và tiếp tục tra ổ khóa dù nó có trượt lách cách đến bình minh đi chăng nữa. Nhưng giả như anh có ra mở cửa, Jungkook lắc đầu tự mặc định làm gì có giả như vào đêm khuya oái ăm này, hơn nữa là đối với con người sinh hoạt giờ ăn giấc ngủ nề nếp như họa sĩ Kim.

Jungkook đang định quay gót rời đi, khi cậu nghĩ rằng mình vừa làm chuyện vô bổ là đến tìm người ta lúc nửa đêm, cũng vừa vặn tiếng mở cửa cót két sau lưng vang lên đột ngột. Biết Taehyung có thính giác nhạy, lần này cậu dứt khoát bỏ luôn thói lẩm bẩm nói xấu trong miệng, chỉ dám vụng trộm nghĩ:

"Ôi mở cửa thật này. Kim Taehyung mà giống như khi người ta cầu tiền bạc thì may quá."

Taehyung hơi nheo mắt, anh nhìn cái người đêm hôm không mặc thêm áo ngoài đến mức da gà trên tay đang dựng hết lên vì lạnh. Anh mặc áo khoác len nâu mềm, bên trong là áo thun trắng trơn hơi mỏng, quần nỉ màu kem và đôi dép lê mang trong nhà cũng đồng bộ hợp mắt. Bên mạn tay phải anh còn lấm lem vết tích đen nhẻm của bút chì.

Thấy Jungkook mãi không mở lời, cứ đứng im thin thít nhìn anh, anh đành tặc lưỡi một tiếng nhỏ rồi hỏi:

"Này, cậu học ai cái thói gõ cửa nhà người ta rồi bỏ chạy thế?"

Lúc này Jungkook mới hí hửng bước chân lên mấy bậc thềm xi măng, đang định lách qua người anh rồi đi vào bên trong, nhưng lại bị anh thẳng tay chặn đứng cậu lại trước cửa. Cậu bực bội nhìn cánh tay đang chắn trước ngực mình, cậu chỉ là muốn tiến vào nơi ấm áp hơn cái lạnh giá gần đông ngoài kia. Bây giờ khoảng cách giữa cả hai chắc chỉ chừng mười cen-ti-met là cùng. Cậu không thích gần gũi với người cùng giới, bình thường bạn bè thân thiết đến mấy Jungkook cũng chối từ những cái ôm hờ đùa giỡn, nhưng không hiểu vì sao cậu lại đặc biệt thích mùi xạ hương thoang thoảng trên người anh. Thế nên ở khoảng cách này, vừa khéo hít hà được chút hương man mát như bạc hà.

Cậu tằng hắng một tiếng như ông cụ non, hỏi ngược lại anh:

"Còn anh, tại sao lại mở cửa cho người mà anh không xác định được là người xấu hay là ma quỷ?"

Không đáp lại bằng một câu trả lời mà lại đáp bằng một câu hỏi ngược. Mép môi Taehyung hơi nhếch lên thành nụ cười bất lực, vốn nghĩ cái thói lảng tránh này chỉ mỗi anh có, thì ra Jeon Jungkook cũng lươn lẹo không kém cạnh. Anh chỉ tay vào cái chuông cửa bên mé trái của cánh cửa, chậm rãi giải thích cho cái người ngang ngược này hiểu ra vấn đề:

"Người xấu sẽ đột nhập thẳng hoặc cạy cửa, ném đá bể cửa sổ nhà tôi rồi vào. Ma quỷ thì không cần gõ. Nhà tôi có chuông cửa nhưng khi nào sang đây cũng phải gõ, cũng phải đập đùng đùng như thể đi đòi nợ, thì chỉ có mỗi cậu."

Jungkook há hốc miệng, thì ra nhà anh cũng có chuông cửa, chẳng qua là nó nằm trong điểm mù của cậu.

Lúc này Taehyung nhận ra gương mặt người kia chỉ cách anh một gang tay người lớn, chiều cao của cả hai ngang ngửa nhau nên tư thế này có hơi kỳ cục, anh ngượng ngùng lùi sang một bên, đành buông thõng cánh tay mình xuống. Hàng rào vừa được gỡ bỏ, Jungkook đã chạy tót vào bên trong phòng khách nhưng vẫn không quên tháo giày ra để lên kệ ngay ngắn, chỉ mang đôi vớ đen mà thoải mái "vi hành" ngôi nhà cũ kỹ chỉ toàn tranh với tranh của anh.

"Cậu không về nhà cậu mà ngủ, sang đây làm gì?"

Anh lê bước theo sau lưng cậu, chăm chú nhìn cậu tự tiện nằm ngửa trên sofa nhà anh, ôm khư khư cái gối trước ngực rồi giở giọng kêu ca:

"Taehyung này, đây là điều thứ năm về tôi, tôi không thể ở một mình khi tâm trạng không được tốt."

Cậu liếc nhìn anh, anh không nhìn cậu mà nhìn bộ quần áo xộc xệch toàn mùi người với người, mùi khói bụi, mùi điều hòa của taxi, nhưng nồng nhất là mùi hương của khu vực dành cho khách VIP ở nhà hàng gì đó mà hôm kia họ đi cùng nhau. Taehyung hơi khịt mũi, anh không hỏi cậu đã tìm ra ví tiền và chìa khóa nhà chưa, vì vẻ mặt cậu giống như vừa giải quyết xong một rắc rối đã phải rước thêm rắc rối thứ hai đến. Không nên hỏi nhiều thì hơn.

Taehyung đi vòng ra sau bếp, anh vốn định lấy một cốc nước ấm mang lên phòng làm việc, nhưng lại đứng tần ngần đặt tay lên cửa tủ lạnh hồi lâu, quyết định lấy ra một chai sữa bò rồi đổ vào nồi nhỏ hâm nóng. Nhìn bề mặt sữa trắng ngà nổi lên bọt khí li ti, anh đưa tay lên vân vê đuôi lông mày, khó hiểu tự ngẫm:

"Chẳng biết mình mắc nợ cậu ta từ bao giờ."

Đợi sữa đủ ấm, Taehyung rót ra cốc thủy tinh rồi mang lên phòng khách. Jungkook vẫn nhìn đăm đăm cái vị trí mà khi nãy anh vừa đứng xong bỏ đi, đến khi anh đứng lại vào chỗ đó cậu mới thôi nhìn. Anh thở dài ảo não, trông chẳng khác gì một đứa con nít đang làm bộ làm tịch vì bị ép đi học, anh phải dựng cậu ngồi thẳng lưng rồi đặt ly sữa vào trong lòng bàn tay cậu.

"Đây là trả ơn cho ông bà Jeon, chứ không phải quan tâm cậu. Uống xong thì ngủ đi. Cậu ngủ ở đây, tôi sẽ mang chăn xuống cho cậu. Bây giờ tôi phải làm việc để kiếm tiền, cấm cậu bén mảng lên lầu trên."

Jungkook ú ớ không tranh được chút chỗ trống nào để phản bác, chưa bao giờ thấy Taehyung nhả ra quá ba câu trong một hơi thế này. Cậu luống cuống ghì chặt ống tay áo anh, chỉ cách một lớp áo len mỏng mà Taehyung vẫn cảm nhận được hơi lạnh. Quái lạ, cậu đứng bên ngoài bao lâu mà da thịt toát lạnh như bị người ta nhốt trong tủ đông.

"Tôi không muốn ngủ ở đây! Thế thì có khác gì tôi ngủ ở nhà tôi đâu? Xung quanh tầng trệt này làm gì có người nào?"

Chậm rãi gỡ tay Jungkook ra khỏi tay áo mình, Taehyung liền hất hàm vào một góc trống không nơi góc nhà. Không phải anh sợ lạnh, mà là sợ mầm cây trong lòng sẽ tiếp tục lớn lên.

"Ai bảo với cậu là không có, có ông bà ngoại tôi đấy thôi."

Một, hai, ba rồi mười giây yên lặng trôi qua, Jungkook nghệt mặt chẳng biết anh đang có ý gì, cậu lia mắt xung quanh mọi ngóc ngách căn phòng, không từ một cái hốc kẹt nhỏ nhất nhưng cũng chẳng thấy có bóng người nào hiện diện. Cậu đột nhiên nhớ lại những lời Taehyung nói cách đây mấy tiếng, nhăn mặt hỏi khờ khạo:

"Anh bảo là ông bà ngoại anh mất cách đây tám năm rồi mà?"

Anh thản nhiên đáp:

"Ừ, trước kia ông bà bảo rằng thương cháu trai số khổ, mãi mãi không muốn rời xa tôi."

Cậu hét toáng lên như vỡ lẽ:

"Cái gì? Này? Kim Taehyung!"

Taehyung đinh tai nhức óc vì Jungkook vô cùng tận, cậu đúng là cái đài phát thanh ồn ào mỗi sáng tinh mơ không cho phố phường một giây yên ắng.

Cậu bắt đầu gào ầm lên bảo rằng không muốn phải ở một mình vì lời nói hù dọa của anh, ông bà ngoại thương anh nhưng ngộ nhỡ không thương cậu, nghĩ cậu sang quấy rầy anh, ức hiếp anh, rồi dọa cho cậu đứng tim lăn đùng ra ngất xỉu thì sao. Cậu nói rằng cậu to con nhưng gan nhỏ. Taehyung lại thản nhiên đáp rõ ràng là cậu quấy rầy anh cơ mà, ông bà nếu dọa cậu thì có sai chệch điểm nào.

Cậu há miệng rồi lại ngậm miệng không đôi co nữa, uống sữa ừng ực nhưng cứ trừng mắt hung hăng, bặm trợn liếc đến xuyên thủng cả mặt anh. Tưởng chừng cậu ngoan ngoãn ngủ lại sofa, thế mà anh vừa lê bước đi thì cậu cũng bắt kịp anh không sót bước nào lên xuống cầu thang, từ phòng khách ở tầng trệt đến phòng làm việc ở tầng một.

Không đôi co vì đôi co không lại, nhưng Jungkook cứ tự nghĩ cậu đang nhường nhịn chủ nhà.

Jungkook hậm hực cho tay vào túi áo, nhất thời phát hiện vật vừa vuông vừa nặng trong túi, mới nhớ ra là đã mang quà về cho anh hàng xóm đốt thử. Cậu làm ra vẻ trịnh trọng đón đầu Taehyung, dí hũ nến thơm không quá to nằm gọn vào lòng bàn tay anh ấm áp.

"Cho anh, tôi phải hứng cả một trận cuồng phong mới mang về được cho anh đấy."

"Koi No Yokan?" - Taehyung khó hiểu nhìn dòng chữ trên hũ nến, lại nhìn khuôn mặt rõ vẻ hào hứng, ngập tràn mong chờ của người đang đứng chắn hết đường đi nhà mình, ngăn không cho anh quay trở lại bàn làm việc, không cho anh kiếm tiền. - "Jeon Jungkook. Cậu như thế này sẽ khiến tôi hiểu lầm."

Jungkook ngơ ngác hỏi:

"H-Hiểu lầm?"

Koi No Yokan có nghĩa là yêu một người từ cái nhìn thứ hai. Ai ai cũng nghe về những câu chuyện cổ tích, những tình yêu sét đánh ngay giây phút đầu tiên chạm mắt đối phương, nhưng Koi No Yokan thì không như thế. Nó là một cảm giác chắc chắn rằng ta sẽ yêu đối phương trong tương lai chứ không phải ở thời điểm hiện tại, đó là một tình cảm không thể tránh khỏi. Không ai lại đi tặng bạn-bè-thực-thụ một hũ nến in đậm dòng chữ Koi No Yokan cả, nếu có tặng cho bạn thì phải là bạn đời.

"Tại sao lại hiểu lầm?"

Jungkook nghĩ ngợi hồi lâu, kết cục vẫn là không hiểu, mặt mày đần độn nhìn anh đến nỗi suýt rơi cả tròng mắt, như đang đợi anh giải thích vấn đề. Mặt khác Taehyung chậc lưỡi chán nản, ai lại đi mong đợi điều gì ở cái người vô tư vô tâm như cậu. Anh liền đẩy vai cậu sang một bên rồi cọc cằn bước thẳng, không quên để lại câu vừa đấm vừa xoa:

"Thôi bỏ đi. Cảm ơn nhé. Cũng phần nào xin lỗi, bởi vì tôi nên cậu mới hứng một trận cuồng phong mà."

Cậu thấy lòng mình lăn tăn nổi lửa, cắc cớ gì mà lòng thành của cậu lại bị xem như làm chuyện bõ công.

"Cái gì? Anh khó hiểu còn hơn người yêu cũ của tôi luôn ấy?"

Nhắc đến người yêu cũ khiến Jungkook bất giác rùng mình, từ nay về sau cậu cần hạn chế lấy cụm từ người yêu cũ ra làm tiền đề mỗi khi mở miệng. Dầu cho những cơn bão giông đang đổ bộ vào cuộc đời cậu đây không vì mấy cô người yêu cũ mà đến, nhưng rõ ràng cứ động đến là sẽ liên tưởng đến cái người bám đuôi bạn bè cậu, mà có khi cũng vừa theo dõi cậu từ Hachul về đến Beverly.

(...)

Lục lọi tủ đồ của họa sĩ phối màu tông xoẹt tông Kim Taehyung một hồi lâu, Jungkook cuối cùng cũng tìm được một cái áo thun và một cái quần đùi để mặc đi ngủ, mặc dù chúng có hơi chật với cỡ người cậu.

Khi nãy anh khịt mũi nhăn nhó, chê bộ đồ cậu đang mặc chắc cũng ngót nghét hơn một ngày, kể từ cái đêm đến nhà hàng Gyoko đến tận nửa đêm nay cậu có thay ra đâu, bây giờ đã bắt đầu bốc mùi như cá ươn trong hộp.

Cậu lại cãi chả có con cá ươn nào nhễ nhại mồ hôi mà cũng đẹp trai ngời ngời như cậu. Taehyung gật gù, "Vậy cậu đã thừa nhận cậu là con cá ươn bốc mùi, nếu cậu không muốn thay đồ thì cứ về nhà mình mà ngủ." Ngoài đường vừa lạnh vừa vắng, Jungkook tợn đến sống lưng, vội vàng mượn đỡ áo quần của Taehyung và thôi trả treo lại anh.

Jungkook không tắm vào đêm khuya, chỉ thay đồ ra rồi rửa mặt. Tuy ăn uống không điều độ và thử qua nhiều loại thực phẩm tạp nham, nhưng cậu vẫn luôn sợ hãi những thứ như "đột quỵ" - chết bất đắc kỳ tử chẳng hạn.

Về đến phòng ngủ mà không thấy bóng dáng người kia đâu, Jungkook run cầm cập ôm lấy gối mền, chạy ầm ầm khắp hành lang tìm anh. Nhà anh lắm phòng, đa số đều bị bỏ trống với những khoảng đen tịch mịch. Chỉ có duy nhất căn phòng ở cuối góc khuất là mở đèn sáng trưng, còn có một miếng thảm chùi chân hình vuông đặt ngay ngắn trước cửa.

Căn phòng không gây bất ngờ cho Jungkook, nói cách khác, nó khiến cậu thoáng ngáp ngắn ngáp dài vì nhìn rất mộc mạc. Đó là một phòng làm việc tại nhà đúng nghĩa với hai bên kệ sách, vài khung tranh lặng lẽ đứng yên một góc, một kệ đựng màu, vài lọ thủy tinh đựng thứ nước đục màu.

Anh không nghe nhạc trong lúc làm việc, Jungkook vừa bước đến vừa nhăn mặt, trần đời này cũng có người buồn chán như anh.

Trong lúc ngắm nhìn Taehyung miệt mài lên kế hoạch cho một bản vẽ nào đó, tiếng bút chì sột soạt chà sát mặt giấy khiến Jungkook có hơi thiu thiu buồn ngủ. Cậu chọn một chỗ gần kệ sách định bụng nằm xuống. Kim Taehyung vốn không ngạc nhiên với sự xuất hiện bất thình lình của cậu, chỉ là có chút không hài lòng. Anh nhăn mặt nói chẳng ai mà đi ngủ cạnh kệ sách, ngộ nhỡ xảy ra động đất bị đè trúng thì sao? Thế là cậu gật gù chuyển sang ngủ cạnh bàn làm việc của anh.

Taehyung nhíu mày, cậu nằm dưới chân thế này thì anh nhúc nhích thế nào được:

"Này, không được nằm đây."

Jungkook buồn ngủ đến díu cả mắt, hết bắt cậu thế này thế này lại muốn cậu phải thế kia, cậu gắt gỏng cao giọng:

"Cái gì cũng không được, anh né tôi như né tà ấy!"

Nói xong cậu dùng dằng giấu mặt mình vào chăn thở phì phèo, mặc kệ người ngồi trên ghế há hốc miệng nhìn đăm đăm vào cái cục bông to bự bằng một con cừu rúc đầu vào chân mình.

Taehyung bảo cậu ngủ ở phòng anh, anh sẽ ngủ lại phòng làm việc, vậy mà cậu nằng nặc đòi ở cùng với anh trong một căn phòng vì sợ "phụ huynh", "người giám hộ" nhà anh nửa đêm hiện ra dọa chết cậu. Taehyung bất lực hẳn, chưa bao giờ anh thấy một người ngoan cố, cứng đầu và bướng bỉnh đến thế. Chắc hẳn còn vài từ đồng nghĩa nữa để diễn tả Jeon Jungkook, nhưng anh không rảnh rang để bận tâm thêm.

Toàn bộ ánh sáng trong nhà Taehyung đều có màu vàng, từ những tia nắng nhảy nhót nơi cửa sổ soi rọi toàn bộ căn nhà cho đến những cái bóng đèn bàn, đèn trần, đèn ngủ. Ánh sáng vàng giúp người ta dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ, qua một ngày bị tấn công tinh thần ngoài sức tưởng tượng, Jungkook dần làm quen với cái sàn nhà không đến nỗi lạnh mà chỉ hơi cứng, thở đều đều trên chiếc gối và chăn bông mùi xạ hương.

Liếc nhìn cái đầu đầy tóc mềm mại dưới chân mình mới ban nãy còn ngọ nguậy liên tục vì khổ đến mức không được nằm trên giường, khiến cậu khó ngủ làu bàu đủ kiểu, bây giờ đã êm đềm vào giấc, ngoan ngoãn như một con mèo. Taehyung khó khăn tập trung vào mớ bản vẽ phác thảo trên bàn, với tình hình thế này thì đến cả ngứa chân anh cũng không dám gãi, sợ rằng kinh động đến cái đài phát thanh kia, khiến nó cựa mình rồi lại nháo lên ầm ĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top