Chương 8: Công thức mùi hương bí mật
Gyoko là một nhà hàng Nhật Bản rất nổi tiếng với giới thượng lưu xứ Hàn, không chỉ bởi những món ăn phong phú bày trí tinh xảo, mà còn vì loại nến thơm do đích thân ông chủ điều chế riêng biệt, không chung đụng mùi hương, cảm hứng không gian với bất kỳ nơi nào khác. Hàng ngàn quý khách hàng vẫn thường đua nhau xuýt xoa về thứ mùi mà họ ngửi được ở khu vực VIP, tuy nhiên nếu ngỏ ý hỏi đến, thì toàn bộ nhân viên sẽ từ chối trả lời một cách máy móc như được lập trình sẵn. Khách hàng từng nói, họ cảm tưởng bản thân đang băng qua rừng cây ẩm ướt sau cơn mưa mùa hạ, cái mùi hương tuy lạ lẫm nhưng vẫn khiến người ta không cưỡng lại được.
Park Han Seo không phải là một nhà điều chế nến thơm hoặc thuộc ngành nghề nào đó tương tự, nhưng bạn gái lâu năm của hắn ta thì có, cô ấy là một người có kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực điều phối mùi hương. Mặc dù chưa từng nghe người bạn thân thiết thừa nhận, nhưng Jungkook dám cá rằng công-thức-mùi-hương-kinh-doanh-bí-mật của Park Han Seo có một phần lớn sự giúp sức của cô Baek Hee Ra.
Jungkook lướt qua kệ nến, chợt khựng lại nơi những cái hũ thủy tinh đựng sáp nến màu vàng đục pha nâu, được đậy cẩn thận bằng nắp gỗ tre. Chúng là hỗn hợp gam màu cổ điển hài hòa thị giác, mùi hương nhẹ nhàng hệt như "thuốc an thần" nhằm xoa dịu tâm trí, đối tượng thích hợp với chúng có lẽ là kiểu người dễ căng thẳng, hay suy nghĩ, nghiện công việc. Càng suy nghĩ, Jungkook lại nhớ đến Taehyung, anh cũng từng khịt mũi nhiều lần và tấm tắc ngợi khen mùi hương bí ẩn anh đã ngửi được ở đây.
"Này, chốc nữa tao mang cái này về được không?"
Cậu với tay lấy một hũ nến, mân mê phủi bụi bám trên bề mặt thủy tinh trước khi mở miệng hỏi xin Han Seo. Cậu nghĩ thầm trong đầu, nếu Taehyung thích cái hũ sáp màu ố vàng này đến thế, (nếu có) lần sau ghé sang Gyoko cậu sẽ mang hẳn lô lốc về cho anh trữ. Lòng thành này vừa xuất phát từ sự quan tâm đến tinh thần của anh, vừa muốn chuộc lỗi vì đã gây cho anh không ít rắc rối.
Trông thấy nụ cười ngớ ngẩn của Jungkook, Han Seo khó hiểu chau mày, bật ra một câu đùa cợt thường tình:
"Mới một tháng không gặp thôi, chuyển từ thích đàn bà sang thích nến thơm à?"
Jungkook lắc đầu phủ nhận:
"Hôm qua tao đưa một người bạn đến đây dùng bữa tối, thấy anh ấy có vẻ thích mùi hương này. Lúc đó anh ấy khá căng thẳng và khó chịu, nhưng chỉ nghe mùi này là tâm trạng dịu lại, cơ mặt cũng giãn ra."
Đang huyên thuyên kể chuyện với giọng hăng hái, đột nhiên Jungkook hơi ngoái lại vì cảm nhận một luồng khí đen kịt dần dần tích tụ sau lưng mình. Park Han Seo tối đen mặt mày, cặp mắt sắc như lưỡi dao găm thẳng lên người cậu run sợ chạy dọc sống lưng, hai tay khoanh trước ngực nghiêm khắc vô cùng. Mỗi hũ nến thơm được dán một cái nhãn bằng giấy hơi ngả vàng, dòng chữ "Koi No Yokan" in bằng mực đen có vài chỗ đứt nét, lấm lem vết mực, nó có nghĩa là yêu một ai đó từ cái nhìn thứ hai.
Jungkook hiểu, hũ nến thơm trong tay cậu đây là kết tinh tình yêu giữa công tử hoa hòe Park và quý cô mùi hương Baek, rằng hắn sẽ không cho phép một kẻ lạ mặt hắn chưa từng gặp gỡ có quyền sở hữu cái hũ này. Ngộ nhỡ người đó tìm mọi cách để phân tích hương liệu, đánh cắp bí mật kinh doanh của hắn, đánh úp hắn, thì sao đây? Tính tình hắn đa nghi hơn cái vẻ mặt nhởn nhơ phóng túng ấy, mà cũng phải thôi, Jungkook tặc lưỡi e hèm, một ông chủ điều hành nhà hàng nổi tiếng, thành công buộc phải giữ vững phong độ và bản tính đa nghi, lo xa nửa vời.
"Mày mang công thức kinh doanh bí mật của bạn mày cho người lạ à?" - Công tử hoa hòe gằn giọng, gần như nổi điên.
Jungkook làm mặt nghiêm túc với dáng đứng thẳng lưng nghiêm trang, đưa hai ngón tay trỏ và giữa làm hành động thề thốt:
"Anh ấy không mở nhà hàng cạnh tranh với mày đâu, tao dám mang mạng mình ra khẳng định."
Park Han Seo cũng thôi giữ bộ mặt dữ tợn, hắn biết Jeon Jungkook không phải loại người thích đùa giỡn trong những lời thề thốt, lời hứa hẹn. Nếu là người mà Jeon Jungkook tin tưởng, thì hắn sẽ không cả gan đa nghi. Lại một dịp hiếm hoi nghe tin thằng bạn nhạc sĩ trăng hoa nhọc công tặng quà cho một người cùng giới, chẳng biết có phải bạn bè thực thụ không mà nét mặt cậu ta trông giống mang tặng đồ cho người yêu hơn. Jungkook có bao giờ tặng quà cho hắn đâu? Chưa bao giờ. Vậy hóa ra hắn không phải bạn của cậu à?
"Ghê gớm thế, ai mà được nhạc sĩ Jeon đây mang cả mạng ra để cam đoan? Này, vậy là chuyển từ thích đàn bà sang thích đàn ông?"
Nghe câu đùa từ miệng Han Seo khiến Jungkook thoáng sợ hãi ra mặt, lạnh buốt cả sống lưng như ai đó vừa mở cửa sổ cho gió mùa đông vô hình thổi vào căn phòng. Cậu bắt đầu bước lệch nhịp. Phát run lên. Sao dạo gần đây mấy người xung quanh Jungkook cứ đùa giỡn mấy câu đến tợn, hay do cậu quá nhạy cảm, trở nên yếu đuối đột xuất vì phải rời xa những cuộc ăn chơi xuyên đêm ở phố thị sầm uất? Chắc chắn rồi. Bị bắt buộc rời khỏi cuộc sống phóng khoáng xưa cũ, dấn thân đến Beverly tuy không xa xôi nhưng vô cùng hẻo lánh, khiến cậu... có những cảm xúc hơi lạ.
"Không, yêu đương gì đâu, điên à? Hôm nay mày hỏi lắm lắm thế? Mày chỉ cần biết đó là một người mà tao không dám đùa giỡn mạnh tay thôi."
Công tử áo sơ mi hoa hòe chợt ồ lên một tiếng sau khi đợi thằng nhãi trước mặt tìm câu trả lời trong tâm thức những bốn mươi giây. Cực kì kỳ lạ, Park Han Seo quả quyết khẳng định.
Nhưng chẳng biết Jungkook có hiểu rõ từ Koi No Yokan là gì chưa mà lại mang nó đi làm một món quà tặng, bạn gái của hắn từng nói, hũ nến thơm này mang ý nghĩa là bước khởi đầu của tình yêu, tức là khi ta đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của một ai đó mới muốn tặng họ một món quà có công dụng an thần. Giống như cách Baek Hee Ra ngày đêm cặm cụi trong phòng thí nghiệm, đến nỗi thâm quầng bọng mắt xinh đẹp vốn có, quên đi mệt nhọc mà tự tay mang đến tặng hắn hũ nến thơm này đây.
"Nếu tao là bạn gái của mày, tao sẽ lưu tâm đến cái người mày vừa nói đó."
Jungkook đáp bừa, mà lại chẳng sai lệch đi chính kiến của cậu:
"Ừ, tiếc là kiếp này có mơ mày cũng không làm được chuyện đó đâu."
"Tao có chuyện muốn nói."
Park Han Seo đặt điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn thủy tinh trên bàn, một làn khói mỏng tang bay vút lên giữa không trung, rồi tan ra nhòe nhoẹt như sương khói. Hắn sẽ không truy hỏi, bởi dù cho hắn hỏi bao nhiêu thì người trước mắt sẽ lựa chọn không trả lời. Họ đã chơi với nhau đủ lâu để biết lằn ranh giới hạn của nhau là gì. Hãy cứ tùy tiện hỏi Jungkook về phụ nữ, công việc, tiền bạc, gia sản, cậu ta sẽ không khước từ trả lời dù chỉ một câu, nhưng cứ động đến quá khứ nằm sâu và gia đình kền kền háu đói lại hoàn toàn khác.
"Tao không biết lý do vì sao mày bỏ dở sự nghiệp và mất tăm mất tích cả tháng nay, nhưng tao sẽ không gặng hỏi, vì đó là đời sống cá nhân của mày."
Jungkook lém lỉnh cười, nói bằng một giọng khích tướng đùa cợt.
"Rất mừng khi nghe được điều đó từ miệng của mày."
Han Seo bắt đầu phát ngấy khi phải giả vờ giữ bình tĩnh, bộ dạng ngả lưng cợt nhả của Jeon Jungkook đúng là không lạ lẫm gì, chỉ là hắn nghĩ những gì cậu ta sắp sửa phải nghe sẽ khiến cậu ta không cười nổi nữa. Còn mà nếu cười nổi, thì thằng nhóc bạo gan này có phẩm chất thiếu đòn vượt trội.
"Cả tháng này không liên lạc được với mày nên đang rất nhức đầu đây. Bạn gái gần đây nhất của mày ấy, nếu nhớ không lầm là Han Ji Won?"
Cái tên quen thuộc khiến cậu khẽ giật mình. Jungkook hơi chau mày, cậu không nghĩ rằng Han Seo sẽ đi quan tâm đến đời sống tình cảm phức tạp của mình, bởi danh sách những đóa hồng hoa bị phủi sạch khỏi khu vườn trái tim cậu hẳn phải sánh ngang với hằng hà sa số những vì sao. Gượm đã, vì chỉ mới yêu đương với Ji Won chừng hai tháng nên cậu chưa có dịp hẳn hoi để chia sẻ về cô với Han Seo kia mà. Làm sao hắn biết đến Ji Won?
Câu hỏi này khiến Jungkook ngờ ngợ một dự cảm không lành.
"Bạn gái cũ, tao đã chia tay cô ấy trước khi dọn nhà khỏi chung cư cũ rồi. Sao thế? Có chuyện gì à?"
Hắn lại châm lửa lên đầu trắng điếu thuốc, đã là điếu thứ hai, làn khói xám trắng bay lượn dập dờn. Jungkook hơi cay mắt. Lưu lại nơi da thịt Park Han Seo bao gồm mùi nến thơm, mùi xà bông nam tính hơi gắt mũi và mùi thuốc lá, cái tổ hợp mùi hương vừa đấm vừa xoa ấy cứ khiến cậu choáng váng đầu óc.
Han Seo trầm ngâm, hẳn là đang lựa lời để nói.
"Dạo trước tao thấy con bé hay luẩn quẩn trước cửa nhà hàng mỗi đêm, có chạm mặt một lần mà nó vội vàng quay đi như gặp phải ma. Chắc định bám đuôi chuyện làm ăn của tao đến khi mày xuất hiện thì thôi. Tao nghe trợ lý cũ của mày gọi đến than thở suốt, rằng anh có biết Jungkook đã biệt tăm biệt tích đi đâu không, không chỉ ba mớ hợp đồng công việc mà còn cả cô bạn gái siêu phiền phức, cứ cách ngày lại đến quấy rầy cậu ta, hỏi Jungkook có đến studio không?"
Ngưng một chút để Jungkook có thể kịp thời tiếp thu hết những thông tin hơi rợn người vừa rồi, ôi, những kẻ bám đuôi bao giờ cũng khiến người ta khiếp sợ, và Park Han Seo biết rằng phải cho cậu thời gian. Nhưng chỉ ba mươi giây thôi.
"Có vẻ cô ta còn cho người theo dõi trước cửa nhà hàng, vì biết mày cứ hễ có người tình mới là mang đến đây đấy."
Jungkook không mất đi vẻ điềm tĩnh, nhưng cậu đã thôi làm bộ không quan tâm thế sự rồi trưng ra vẻ mặt cợt nhả. Cậu thở dài, làn hơi nặng nề kéo dài ngổn ngang uể oải. Lại là rắc rối liên tiếp rắc rối, với vấn đề éo le này Jungkook không thể lựa chọn trốn tránh.
Trong lòng cậu áy náy và bối rối hẳn hoi, bắt đầu dùng giọng nghiêm túc hơn, bớt ngả ngớn hơn để nói chuyện. Jeon Jungkook tuyệt đối không phải loại đàn ông khốn nạn, vô trách nhiệm đến mức bỏ mặc con gái nhà người ta đang trên đà quỵ lụy, và không đoái hoài đến bạn bè mình đang gặp rắc rối với công cuộc đeo bám của bạn gái cũ.
"Tao sẽ hẹn gặp mặt Ji Won lần nữa để nói cho rõ ràng. Lần trước chia tay cô ấy qua điện thoại có hơi không phải phép, vì lúc đó tao không có tinh thần để trực tiếp đi xem phụ nữ khóc."
"Lý do lý trấu." - Park Hoa Hòe vểnh môi dưới khinh khỉnh - "Cẩn thận kẻo con bé đánh thuốc mê mày, đưa mày về nhốt lại làm của riêng."
Jungkook bật cười khổ sở:
"Không ai cáng đáng nổi tao đâu."
Park Han Seo thấy tròng mắt cậu hằn lên tơ máu đỏ nhạt nhòa, hắn biết điều cũng dập điếu thuốc đang kẹp giữa hai đầu ngón tay vào gạt tàn. Tro thuốc xám ngoét ánh lửa đỏ gợi cho đôi bên cảm giác chưng hửng đến lạ.
"Thế, gần đây sống như nào?"
Sống như nào, ư? Jungkook lẩm bẩm tự vấn bản thân, rồi vô thức nói ra những điều ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu cậu:
"Ở một con phố toàn người già neo đơn, những gia đình có ba mẹ tuổi trung niên và con cái đang theo học cấp một, có hai bên hàng cây ngân hạnh và phong đỏ đẹp. Có một người, cũng giống như tao."
Còn vài suy nghĩ Jeon Jungkook giấu nhẹm làm của riêng, không muốn nói cho Park Han Seo biết về con người như vệt nắng chiều lay lắt lưu lại nơi bậu cửa sổ ấy. Anh không nhạt nhòa như nắng ban mai, cũng không gay gắt như nắng ban trưa, chỉ là một vệt nắng chiều vừa vặn khiến người ta thoải mái.
Có một người tên là Kim Taehyung, những ngày bão giông xa xôi kia anh cũng sống chật vật như cậu, nằm thoi thóp ngoài rìa vực thẳm, chẳng biết khi nào cái chết sẽ đến nhưng vẫn dặn mình phải sống. Tương lai trải sương mù dày đặc như đỉnh đồi mỗi khi bình minh chưa ló dạng, cứ sống như một người mù cầm cây gậy dẫn đường lao về phía trước, trong lòng đặc quánh sợ hãi.
"Khó tin thật đấy, loại thích ồn ào và tự do như mày lại chịu sống cuộc sống tẻ nhạt như thế."
Han Seo cười cứng nhắc cho có lệ, tiếng cười trầm khàn đứt quãng, đến mức đối phương cũng cảm thấy hắn đang gượng gạo khi nghe phải những điều khó tin vừa rồi. Hắn đang không biết bình phẩm như nào để đỡ nghĩ bản thân mình vô tâm.
Có lẽ vấn đề phát sinh lần này của Jungkook phải nghiêm trọng lắm, nên cậu mới dám bỏ luôn mạng xã hội đầy những thông báo mời gọi, những cuộc điện thoại với nội dung sẽ mang đến cho cậu bộn tiền từ âm nhạc, hoặc những cuộc ăn nhậu xuyên đêm bên dàn mỹ nữ hở hang da thịt đúng gu.
Cậu đã khước từ tất thảy, Park Han Seo sợ khiếp vía vì biết tin thằng bạn thân đột nhiên theo lối sống thanh đạm. Hắn ngập ngừng cho lời khuyên theo cảm tính:
"Cố đừng để thân thiết quá, khéo mày sẽ làm tổn thương người ta đấy."
Mặc dù ý kiến của hắn có mang hướng khách quan, nhưng rõ ràng Jeon Jungkook là kiểu người không muốn sống cùng "đồng loại" - tức những người có hoàn cảnh giống cậu ta. Lấy thí dụ, như việc chúng ta mắc một loại bệnh khiến cho ngoại hình biến dạng, xấu xí hơn bản thể ban đầu, không một ai muốn đứng trước gương hay cái gì đó phản chiếu được thứ mà bản thân không muốn trông thấy nhất.
Jeon Jungkook chính là như thế. Ở cạnh người như được tạc khuôn y đúc với hoàn cảnh của bản thân thì cậu ta lập tức sinh ra cảm giác khó thở. Bởi lẽ mỗi khi kề cạnh người đó, cậu ta như buộc phải nhớ lại những ký ức đau khổ thuở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top