Chương 5: Mùi xạ hương

Jungkook ngủ vùi trong chăn bông ấm áp, căn phòng ngập tràn bụi nắng li ti, vài tia nắng nhẹ nhàng rải lên nơi gò má và mí mắt cậu mềm mại. Những ngón tay trắng trẻo cựa quậy đầu tiên, mò mẫm xung quanh thật lâu nhưng không tìm thấy điện thoại của bản thân đâu cả.

Cậu tỉnh lại giữa không gian thoang thoảng mùi xạ hương, đầu đau tựa búa bổ, khắp người nhức mỏi, giống như bị rút cạn năng lượng sống đến nơi. Ký ức trong đầu cậu về đêm hôm qua quá mơ hồ, không rõ ràng, nhảy loạn khung cảnh cậu ép Taehyung uống rượu nhưng cuối cùng bản thân lại là người gục trước. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã gục sau ly rượu thứ bao nhiêu, chỉ biết Taehyung uống nhỉnh hơn cậu tận mấy ly rượu nhưng mặt mày chưa từng biến sắc.

Jungkook lầm bầm mắng mỏ, ngấu nghiến cái tên người ấy qua kẽ răng:

"Chết tiệt, Kim Taehyung."

Bấy giờ, Jungkook mới nhận ra cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ, với rất nhiều bản vẽ phác họa chưa hoàn chỉnh được dán băng dính trên tường, một cái giá treo áo khoác với tông màu nâu nhạt và nâu sậm. Thoáng liếc qua chiếc áo măng-tô màu be, cậu khẳng định đây là phòng của Taehyung, bởi đó là chiếc mà anh đã mặc trong buổi đầu gặp cậu. Thực lòng mà nói, Jungkook chưa từng nghĩ Taehyung là một con người bình thường sống tại một khu phố tầm thường. Tuy không có kiến thức chuyên sâu về thời trang, nhưng những trang phục mà Taehyung khoác lên người, cậu dám cá chẳng món nào nằm dưới một triệu won. Hơn nữa, Taehyung không phải là người ít tiếp xúc với các bữa ăn sang trọng, cách cư xử, nói năng và ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.

Jungkook cụp mắt, mặc dù chỉ mới đặt một bàn chân xuống giường cậu đã chệnh choạng muốn ngã. Cậu cắn môi rủa thầm, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu ngẩn ra, ngày hôm qua Taehyung mang cậu về đây bằng cách nào nhỉ? Anh không được tính là mảnh mai, nhưng vẫn gầy guộc hơn cậu một chút, lúc nào cũng mặc những cái áo rộng thùng thình che đi vóc người.

"Làm gì mà bần thần ra thế? Cậu chưa tỉnh rượu à?"

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía cửa kéo cậu về với thực tại, vượt ra khỏi miền tâm thức lắng lo. Jungkook hơi ngước mắt nhìn anh, khi anh tiến đến gần, cậu nhận thấy một màu đỏ rực gai mắt, cậu hoảng hốt thốt lên như thể người bị đau là chính cậu:

"Mặt anh làm sao vậy?"

Gương mặt điển trai của Kim Taehyung, hai bên má anh sưng tấy, phồng rộp gay gắt, lưu lại vết cào rất nhỏ, trông không khác gì bị con vật nào đó có vuốt cấu cho mấy phát. Jungkook bỗng hậm hực lòng ghen, đến cả bị thương mà anh ta vẫn đẹp ngời ngợi, vết tích đó khiến gương mặt anh trông bắt mắt hơn trước. Anh đưa tay miết nhẹ vùng da xung quanh vết thương, thản nhiên đáp gọn lỏn:

"Bị mèo cào."

"Nhà anh nuôi mèo à?"

"Mèo nhà hàng xóm."

"Tôi nghĩ là anh nên đi chích ngừa đi, những việc thế này không nên xem nhẹ đâu."

Taehyung ngẩng mặt nhìn cậu, phì cười:

"Không cần, chỉ cần sau này cậu đừng uống say nữa là được."

"Gì chứ? Anh bị mèo cào thì liên quan gì đến..."

Jungkook mở to mắt, hơi cao giọng trách vấn. Nhưng giây sau khi nhìn vào móng tay mình, có vài mảng da thịt bong tróc nhỏ xíu dính dưới vành móng sạch sẽ, đột nhiên cậu thấy mặt mình nóng râm ran vì ngượng. Con mèo nhà hàng xóm đó, thứ có vuốt nhọn đã cào vào mặt anh đến mức sưng tấy lên như thế kia, không ai khác ngoài cậu. Chẳng còn tí thể diện nào để đối diện với anh, Jungkook gục đầu nhìn vào hai bàn tay mình, những ngón tay trắng trẻo tìm đến nhau, đan chặt vào nhau tràn đầy bối rối. Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ:

"Taehyung, hôm qua tôi đã làm những gì?"

Âm giọng cậu có thể so với tiếng muỗi vo ve kêu trong đêm tối, kỳ lạ thay Taehyung lại nghe rõ ràng từng chữ, không sót một từ. Anh không giận dỗi những chuyện tầm phào, nhưng dáng vẻ hối lỗi, hổ thẹn đến mức không ngẩng đầu nổi của Jungkook khiến anh thấy khá hả hê. Anh có nên nói không, tất cả mọi chuyện ấy? Bao gồm việc Jungkook ép anh uống rượu hòng muốn anh thổ lộ sạch sẽ mọi ngóc ngách trong anh, nhưng cuối cùng cậu lại là người say đến đo ván trước. Cậu ngã ra sàn, sau đó lồm cồm bò dậy nhìn chằm chằm anh. Cậu bổ nhào đến véo má anh, cấu vào da thịt anh, mè nheo đủ kiểu, lấy hai cẳng chân mình khóa chặt chân anh, nằm đè lên người anh, bắp đùi cậu liên tục cạ nhẹ vào đũng quần anh. Jungkook quậy một trận chán chê, dường như đã dần kiệt sức mới quay ra ôm anh cứng ngắc, nghẹt thở. Rồi Jungkook vùi mặt vào trong hõm cổ anh, thở từng làn hơi nóng rực như lửa đốt, lẩm bẩm mấy câu như sau:

"Đồ chết tiệt, tôi sẽ nhéo cho đến khi anh không còn đẹp nữa thì thôi!"

"Tôi có gì xấu xa mà anh phải cảnh giác tôi hả?"

"Tôi cái gì cũng nói cho anh biết rồi, anh đào bới lòng dạ anh ra rồi kể cho tôi nghe không được à?"

Taehyung vì nén cười mà ho khùng khục mấy tiếng, Jungkook bên này lại căng thẳng hơn, cậu không nhớ nổi mình có làm điều gì kỳ lạ, hợm hĩnh đến mức quấy rối anh không. Giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn mớ ký ức hỗn độn, như một bức tranh xếp hình bị xáo trộn lung tung, mỗi nơi một mảnh. Trời ạ, Taehyung yên lặng nhíu mày, cậu thấy dây thần kinh mình căng cứng tột độ.

"Cậu uống say xong rồi lăn ra ngủ, chỉ thế thôi. Xuống bếp ăn chút canh hầm xương đi, tôi có pha trà gừng mật ong để trên bàn đấy."

Choang. Có cái gì đó vừa vỡ ra trong lòng Jungkook. Khi bàn tay của Taehyung vuốt nhẹ đám tóc đen bù xù của cậu như đang trấn an một người em trai nghịch ngợm, khi Taehyung bảo rằng đã chuẩn bị sẵn cơm canh và trà giải rượu cho cậu. Cậu không biết cái gì đã vỡ ra, và có cái gì khác ươm mầm, mọc rễ trong lòng mình, nhưng cậu cảm động vì những điều nhỏ nhặt, đã lâu lắm rồi cậu mới hưởng thụ cảm giác được một ai đó săn sóc, chăm lo. Taehyung rời đi được chừng năm phút, ánh sáng của cả căn phòng mang nét cổ điển châu âu cũng rong ruổi theo gót chân anh. Cậu đứng lên bằng hai bàn chân trần, thế mà chẳng thấy dưới lòng bàn chân truyền đến hơi lạnh. Những đốm nắng li ti lập lòe ngả lên sàn nhà gỗ, ngả lên tường thạch cao trắng, làm cho cả ngôi nhà hừng sáng và ấm áp lạ thường.

Cậu bước ra khỏi cửa phòng anh, đi trên dãy hành lang dài ngoằng ngợp nắng. Bộ quần áo trên người cậu thoảng mùi rượu xen lẫn xạ hương, có vẻ trong lúc say cậu không hề nôn mửa, thế nên quần áo vẫn còn rất sạch sẽ. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, miễn là không nôn ra người anh như lần cậu đi nhậu nhẹt chơi bời cùng bạn bè, rồi khi về nhà nôn thốc nôn tháo từ ngoài cổng lớn đến phòng khách là được.

"Taehyung, nhà bếp ở đâu?"

Dưới nhà, giọng của Taehyung vang lên rõ mồn một:

"Ở dưới này, đi thẳng, rẽ phải cậu sẽ thấy cầu thang."

Ngưng một chút, anh lại nói vọng lên:

"Đi đứng cẩn thận, kẻo ngã."

Jungkook khệnh khạng bước từng bước một, gục đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn chân mình và xuống những nấc thang, để chắc chắn không vấp phải thứ gì rồi té ngã. Nếu cậu ngã, Taehyung sẽ nhíu mày thật chặt, trông khó coi vô cùng. Tính cách vốn thích chống đối của Jungkook lại bị một câu quan tâm của Taehyung kìm xuống. Cậu cảm tưởng Kim Taehyung lầm lì, ít nói, vô cảm ngày thường đã biến đi đâu mất, hôm nay anh vừa quan tâm cậu những hai lần cơ đấy. Là do anh đã chấp nhận cậu là một người bạn, hay anh thật sự nghĩ mình đang chăm lo cho một thằng em trai nhỏ hơn anh hai tuổi. Jungkook cười lơ đãng, dầu cho có vì lý do nào thì cũng mang hướng tích cực, chẳng phải cậu thích được người khác săn sóc lắm sao.

"Oa, canh bí hầm xương."

Jungkook reo lên phấn khích khi ngửi thấy mùi hương ngon ngọt, cậu nhảy tót xuống khỏi ba nấc thang, đáp chân cái rầm xuống sàn nhà tầng trệt, trước con mắt kinh ngạc của anh. Cậu sững người, giữ nguyên cử động. Khóe môi Taehyung giật giật, anh vừa mang găng tay nhấc nồi canh xuống khỏi bếp ga, vừa hậm hực bồi cho cậu một trận nên thân:

"Này Jeon Jungkook, ngã trật chân ra bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top