Chương 4: Hai bản thể đối lập
Jungkook đưa Taehyung đến Hanchul - một con phố ăn chơi nổi tiếng ở trung tâm thành phố Seoul. Cậu đã chọn nhà hàng món Nhật tên Gyoko làm điểm hẹn cho bữa ăn tối. Cậu nghĩ rằng người như anh sẽ thích thú với ẩm thực Nhật Bản. Đối với Jeon Jungkook, đây không đơn giản là bữa hẹn bình thường giữa hai người bạn, đây còn là lời cảm ơn đặc biệt dành cho Kim Taehyung, vì ngày tháng sau này còn cần anh nhọc lòng giúp đỡ.
Taehyung hơi chau mày vì phải chen lấn trong đám đông khá lâu, anh vốn không hay lui đến nơi tập hợp đầy đủ thanh âm và ánh nhìn thế này. Quá nhiều đôi con mắt dò xét cùng những tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn vào nhau, khiến đầu não Taehyung như muốn tê dại một phần. Nhưng chỉ trong chốc lát, Taehyung liền giãn cơ mặt và cố tỏ ra thoải mái, bởi anh sợ bộ mặt mệt mỏi của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của Jungkook.
Sau một hồi trao đổi với quản lý nhà hàng, Jungkook quay trở lại nơi Taehyung đang đứng, cậu hơi chững bước khi anh ngẩng mặt nhìn lên, trông anh khó chịu như vừa bị ai đó giẫm vào chân.
"Sao thế Taehyung? Có chuyện gì à?"
"Tôi không sao."
"Nhìn anh như đang buồn bực chuyện gì ấy. Khó chịu trong người hả? Hay là đang đau bụng?"
Taehyung bất giác đưa tay gãi sau ót, chẳng lẽ bộ dạng giả vờ thoải mái của anh khó coi đến mức Jungkook nghĩ anh đang đau bụng. Anh lắc đầu ho khan, bảo rằng mình vẫn ổn. Anh không thể chia sẻ ý định đáng xấu hổ vừa nảy ra trong đầu mình với cậu, rằng anh đang muốn bịt miệng và mắt của tất cả mọi người trong nhà hàng này lại. Ngó thấy Jungkook vẫn nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, anh liền lảng sang chuyện khác:
"Chúng ta ngồi ở đâu? Cậu bảo đặt bàn từ sớm rồi đúng không?"
"Đi thôi, quản lý nhà hàng đang đợi chúng ta phía trước, anh ta sẽ dẫn đường. Tôi đặt một phòng riêng tư."
Không biết do Taehyung suy nghĩ nhiều hay Jungkook cố tình trêu chọc lại anh, nhưng giọng điệu của cậu nghe thế nào cũng thật mờ ám.
Quản lý đưa cả hai đến khu vực phía sau nhà hàng. Bước đi trên hành lang tựa như trải dài vô tận, Taehyung bị thu hút bởi mùi nến thơm quẩn quanh trong không khí. Một mùi hương rất nhẹ nhàng như những búp trà xanh mướt còn đọng sương, hơi nặng mùi gỗ, và sự có mặt của loài hoa nào đó anh chưa đoán tên.
Gyoko được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển Nhật Bản. Các gian phòng có vẻ cách âm đủ tốt, cửa ra vào được thiết kế theo dạng cửa kéo, là loại tấm trượt có khung bằng gỗ phủ giấy mờ, nhưng rất khó để nhìn rõ bên trong.
"Đây là phòng mà cậu Jeon đã đặt. Món ăn sẽ được mang lên trong mười lăm phút nữa." - Người quản lý khom người, tạm biệt cả hai, sau đó liền rời đi.
Chỉ khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Taehyung bấy giờ mới thả lỏng tinh thần ra một chút. Người đàn ông vừa nãy cứ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò suốt cả buổi. Điều kỳ lạ là không chỉ có mỗi người quản lý đó, anh có cảm giác từ khi đặt chân vào nhà hàng, có rất nhiều ánh mắt dò xét và tọc mạch găm chặt lên lưng anh.
"Anh thấy nhà hàng này thế nào..."
Jungkook ngồi thẳng lưng đối diện anh và cởi áo khoác ngoài ra, trong phòng có lò sưởi nhỏ đặt ở góc trái bên cùng, nhiệt độ ấm áp hơn cái giá lạnh ban đêm ngoài kia. Một hồi lâu không nghe tiếng đáp trả, cậu ngẩng mặt, nghi hoặc nhìn anh. Phát hiện Taehyung cứ liên tục mất tập trung rồi lơ đãng nhìn đi nơi khác, Jungkook bỗng nhiên chuyển từ lo lắng sang bực bội. Cậu bực tức là lẽ thường, có đôi khi người ta dần mất kiên nhẫn bởi không muốn phải lặp lại một câu, một sự việc những hai lần. Anh không chủ động chia sẻ về bản thân đã đành, nhưng đến cả việc anh cảm thấy như thế nào khi đi cùng cậu, không thoải mái ở đâu cũng nhất quyết phải giấu. Jungkook thật sự muốn hỏi thẳng một câu, cậu có gì xấu xa mà anh phải đề phòng cậu đến thế.
"Taehyung, có chuyện gì sao?"
"À không, tôi..."
Điệu bộ ấp úng của anh khiến cậu hơi chau mày phồng má, buông một câu hờn dỗi rồi đảo mắt sang chậu cây anh đào bằng kẽm nhung trên bàn:
"Không muốn nói cũng được, không sao."
Taehyung ngạc nhiên tròn mắt, anh không đần đến mức không biết Jungkook đang bất mãn. Ngẫm lại mới thấy suốt cả buổi anh cứ hành xử kỳ lạ, mặc dù đã ngồi vào bàn khá lâu, nhưng anh lại không tập trung vào câu chuyện mà Jungkook vừa nói.
Những ngón tay trắng trẻo nghịch hoa chán chê, Jungkook thoáng liếc mắt quan sát biểu cảm của người đàn ông đối diện, khoái trá khi thấy mang tai người ta đã dần ửng đỏ. Chỉ cần thêm một câu nữa thôi, Kim Taehyung sẽ bị cậu đánh gục, cậu phải biết được điều mà cậu muốn biết.
"Tôi hiểu rồi, do tôi chuẩn bị không chu đáo, không biết rõ sở thích ăn uống của anh, đưa anh đến một nơi khiến anh không thoải mái. Chắc anh đang chán ghét tôi lắm."
Taehyung như giẫm phải gai mà giật mình, vẻ mặt đầy bối rối, Jungkook phỏng đoán có ba biểu cảm vừa chạy nhảy theo trình tự trên khuôn mặt anh và cuối cùng dừng lại ở "khó xử".
"Không, không phải, đừng hiểu lầm!"
Anh nói một hơi thật nhanh xong im bặt như cắn trúng lưỡi, có vẻ là để lấy tinh thần. Trước ánh mắt chờ mong của Jungkook, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên sắp xếp câu chữ như nào nữa, đành có bao nhiêu thì khai bấy nhiêu:
"Cậu đừng nghĩ tôi ảo tưởng. Chỉ là không biết tại sao từ lúc đến đây, người quản lý và các nhân viên phục vụ ở nhà hàng cứ nhìn tôi chòng chọc, khiến tôi hơi mất tự nhiên."
Jungkook ngơ ngác nhìn anh, rồi lại như nghiền ngẫm suy nghĩ gì đó rất lâu, không có ý định trả lời ngay. Cậu nhìn xoáy sâu vào anh, như muốn xẻ đôi anh ra để nhìn kĩ hơn. Khiến Taehyung như ngồi trên một trận lửa lòng nóng hổi, vì cớ gì mà anh vừa chịu một loạt ánh mắt ngoài kia, giờ lại khúm núm ngồi trong cái ánh mắt hết sức muốn đánh của Jungkook cơ chứ.
"À, có khi họ nghĩ anh là bạn trai của tôi đấy."
"Hả?"
"Trước đây tôi từng hẹn hò với rất nhiều người, tôi thường đưa bọn họ đến nhà hàng này trong bữa hẹn đầu tiên. Để xem nào, cô bạn gái cũ gần nhất của tôi cũng đã nói y như thế, cô ấy cũng có cảm giác bị săm soi."
Sau đó, cậu luyên thuyên kể về những buổi hẹn hò chóng vánh khi xưa, chẳng để lại trong cậu tí xúc cảm li ti nào cả.
Một gàu nước lạnh ngắt vừa được xối xuống đỉnh đầu Taehyung, theo câu nói rỏ dọc xuống tim, lửa lòng dập tắt. Khóe môi Kim Taehyung cứng đơ, chẳng biết nên phát biểu gì thêm trước câu chuyện của cậu trai trẻ hơn anh chỉ hai tuổi, sở hữu gương mặt điển trai đã dụ dỗ được hàng loạt phụ nữ sa bẫy. Ngón tay anh miết nhẹ lên vành tách sứ, phát hiện mặt nước trà xanh bên trong còn lởn vởn bọt khí, trông khó coi đến mức dậy lên trong anh nỗi bức bối lạ thường.
"Thế cậu có trả lời cô ấy như cách cậu vừa nói với tôi không? Rằng cậu đã từng mang những cô gái khác đến đây ấy."
Jeon Jungkook buộc phải dừng kể câu chuyện về cô bạn gái người mẫu đang dở dang. À, anh đang nói về cái cô nói rằng có cảm giác bị săm soi, cậu thật thà đáp lời, vẫn chưa nhận ra đối phương đang không vừa ý với tình trường của cậu:
"Không đâu, Taehyung, tôi không nói sự thật với phụ nữ. Nếu họ biết rõ hơn về con người và cảm xúc thật sự của tôi, chắc chắn họ sẽ đau lòng đến mức không thở nổi, hoặc họ sẽ bóp cổ tôi đến mức tôi không thở nổi."
Quả thật nghe hơi đểu cáng, nhưng đời sống tình cảm của Jungkook vẫn luôn diễn ra như thế. Cậu chưa từng bỏ công theo đuổi bất kỳ cô gái nào ngoài kia, chưa từng trải qua cảm giác tán tỉnh một ai đó trong đời. Bởi vì bọn họ luôn là người rơi vào bẫy trước, nảy sinh hứng thú, tình cảm, hoặc cái gì đó tương tự với cậu trước, sẵn sàng ngỏ lời với cậu, quyết phải có bằng được cậu, và cậu thì chỉ đảm nhận việc không từ chối phái nữ mà thôi. Và dù thế thì Jeon Jungkook vẫn có quy tắc riêng nghiêm chỉnh và chưa một lần làm sai. Tuy yêu đương hời hợt, theo cảm tính, nhưng cậu vẫn làm tròn trách nhiệm của một nguời bạn trai lý tưởng trong suốt quá trình yêu nhau, quan tâm, săn sóc đối phương đầy đủ, chia tay là do hết yêu chứ không vì lỡ động lòng ai khác.
Từ bên ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ chậm rãi, cuộc nói chuyện (có phần căng thẳng) của cả hai người buộc phải tạm dừng. Jungkook nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa vặn trôi qua mười lăm phút, ôi họ có vẻ đúng hẹn với khách hàng và làm việc thỏa đáng thật.
"Họ mang đồ ăn đến rồi. Anh đói chưa?"
Jungkook hỏi, Taehyung khẽ gật đầu theo phản xạ, dù hiện tại anh chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống thưởng thức nữa. Đợi khi nhân viên nhà hàng tản ra ngoài cửa hết, Taehyung nhìn những phần thức ăn trên bàn, chúng được bày trí tỉ mỉ và tinh tế theo lối đồ ăn Nhật ,chia ra những cái đĩa, cái khay có hình dáng sang trọng khác nhau. Anh có thể đọc tên được hầu hết. Anh nhìn chúng lãnh đạm như cách anh nhìn những món ăn bình thường khác, không lấy vẻ gì sửng sốt, Jungkook còn thoáng nhận ra một tia chán ngấy trong màu mắt hổ phách kia.
"Biết được sự thật làm tôi thoải mái hơn rồi. Nhưng tôi nhớ là cậu bảo đặt bàn, sao giờ lại chuyển thành căn phòng sang trọng này?"
Ban đầu Jungkook đã đặt sẵn bàn ở trung tâm nhà hàng, là cái sảnh đông người mà Taehyung đã mặt nhăn mày nhíu khi đứng ở đó. Bởi cậu thích không gian có tiếng con người nói chuyện, cười đùa rả rích và đều đặn như tiếng mưa, để bù đắp lại bốn ngày sống ở cái chốn Beverly lặng lẽ đìu hiu, thi thoảng chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng chó sủa. Nhưng khi nhận thấy Taehyung không hứng thú lắm, trái lại anh có vẻ hơi căng thẳng khi phải đứng trụ ở nơi như này, nên cậu không đắn đo mà chuyển sang đặt phòng riêng.
"Tôi nghĩ rằng anh không thích mấy nơi đông người, nên đã đặt phòng riêng tư dành cho khách VIP."
Bốn từ cuối phát ra khe khẽ như sợ Taehyung nghe thấy, bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao mình phải hành xử như chột dạ thế này. Oái oăm thay, trong các giác quan thì thính giác của Taehyung là nhạy bén nhất, anh có thể dễ dàng nghe ra mấy từ mà cậu đang lẩm bẩm trong miệng mặc dù khoảng cách giữa cả hai khá xa.
Cái thính giác nhạy bén đầy tai hại, rủi ro và phiền phức đã mang đến cho Taehyung những bất hạnh không mong muốn, để anh phải nghe thấy chuyện đáng ra anh không được phép nghe, được phép biết về chúng. Từ tận đáy lòng, ấy là thiên phú duy nhất mà anh không ham.
"Vậy ra cậu đúng là khách quen, nhưng lại là khách quen ở khu vực dành cho khách VIP."
Đèn trần vàng nhạt ánh lên sườn mặt Jungkook, khỏa lấp sáng tối trên khối mặt, lên đường xương cằm sắc sảo, đầy nam tính. Mái tóc nâu quế sáng rực dưới ánh đèn vàng, thoạt nhìn mềm mại vô cùng. Cậu gắp cho Taehyung một miếng sashimi sò đỏ, miếng sò trông hút mắt bởi màu đỏ vốn có, bóng bẩy, và ngon miệng.
"Kim Taehyung, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi bất công, đi kèm ấm ức. Tôi đã nói cho anh nghe ba điều về tôi rồi, và hôm nay tôi phải nói ra điều thứ tư. Nhưng tại sao chỉ có một mình tôi là phải moi sạch ruột gan ra chứ?"
"..."
Vì cậu là người nghĩ ra cái trò mỗi ngày một mẩu chuyện vui này chứ sao. Taehyung chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, chứ nào dám mở miệng nói ra. Anh không muốn nhìn thấy lại cái chau mày đầy thất vọng và bất mãn của Jungkook, chỉ vậy thôi.
"Vậy nên, Taehyung à, kể từ hôm nay trở đi, anh cũng cho tôi biết một điều về anh đi."
Đôi con ngươi đen láy tròn đầy ấy - nhược điểm của Taehyung - bỗng trở nên long lanh và sóng sánh nước xuân hơn ngày thường, tựa khe suối biếc len lỏi trong tâm trí anh, vết nứt nào cũng chui lọt.
"Tôi từ chối, cậu Jeon. Đừng hòng, bỏ ý tưởng ấy ngay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top