Chương 3: Tinh cầu nơi đáy mắt
Taehyung nghĩ rằng Jungkook là một người giữ chữ tín có hơi quá đà. Suốt ba ngày qua, cậu ta hăng hái đến tìm anh lúc bảy giờ sáng, đi theo anh từ những lát gạch nơi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hiệu bán sách rồi quay ngược lại bậc thềm trước cửa nhà anh.
Beverly là con phố chỉ toàn những người già neo đơn, các cặp vợ chồng trung niên bận rộn công việc văn phòng, và đám nhóc nhỏ loi choi tầm bảy, tám tuổi. Jungkook chỉ có thể đến tìm Taehyung bầu bạn, bởi vì giữa cả hai không cách biệt tuổi tác quá lớn, và cậu bảo rằng anh rất thú vị. Taehyung có hỏi rằng cậu cảm thấy anh thú vị ở điểm nào, ngay lập tức anh sẽ trở nên nhạt toẹt ở điểm đó, nhưng Jungkook chỉ mặt dày cười trừ rồi lảng đi.
Họ đã quen biết nhau được bốn ngày, Jungkook giữ đúng lời hứa mỗi ngày sẽ cho Taehyung biết một điều về cậu để anh không cần phải hỏi.
Ngày thứ nhất, "Tôi là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp nhạc sĩ sáng tác, cháu trai của hai ông bà Jeon. Họ nói nếu tôi đến đây cái gì chưa quen, chưa biết, cứ đến ngôi nhà hai tầng cuối phố tìm Kim Taehyung.", đến tận bây giờ Taehyung vẫn chưa hết lùng bùng lỗ tai bởi màn giới thiệu đó.
Ngày thứ hai, Jungkook bảo rằng không thích ăn rau mùi khi Taehyung đang đứng trước quầy bán rau ngò, cậu ta còn bảo rằng vị của nó giống với kem đánh răng hòa cùng mùi bọ xít, sau đó tự lè lưỡi diễn tả độ kinh khủng của nó.
Ngày thứ ba, Taehyung phân vân giữa hai loại cà phê hòa tan bọc trong hộp giấy, thì Jungkook từ đâu ném một gói cà phê bột vào xe đẩy của anh, phàn nàn kêu ca:
"Tôi thích uống cà phê, nhưng phải là loại pha phin. Anh đừng lấy mấy gói pha sẵn, mùi vị công nghiệp lắm."
"Tôi không rảnh đâu mà pha phin cho cậu!"
Anh vừa dứt câu mới biết con người ngang ngược đó đã kịp lượn sang quầy đồ ngọt khác, bỏ xa lời anh nói ngoài tai. Taehyung gục đầu bất mãn, đồ trong xe đầy ắp như muốn tràn ra bên ngoài, nhưng chẳng có món nào dành cho anh.
Ngày thứ tư, cậu ta vẫn chưa chủ động nói ra điều thứ tư, Taehyung cũng chẳng màng đợi nữa. Những ngày này với anh chẳng khác nào có thêm một thằng em trai nhỏ hơn hai tuổi, thấy cái gì trên đời cũng mới lạ, cũng muốn động tay vào phá phách.
Jungkook xách hai túi đồ nặng trịch trên tay nhưng không lấy vẻ gì mệt nhọc, cậu đi bên cạnh Taehyung, ngân nga hát lại giai điệu một bản nhạc cũ từng viết hai năm trước.
Beverly mùa lá rụng trải đầy hai bên lề đường đi bộ, nắng lười biếng đổ dài trên những mái tôn, và lũ trẻ con rủ nhau chơi đắp lá trong sân nhà bà cụ Seok chốc lại réo lên cười khanh khách. Taehyung bỏ tay vào túi quần vải xô, vẫn miệt mài tản bộ cùng Jungkook trên con đường chẳng mấy ai qua lại. Cái độ này tiết trời lại càng lạnh hơn, Taehyung đột nhiên muốn uống cà phê nóng.
"Tối nay đừng ăn tối ở nhà nữa, chúng ta đến một nhà hàng nào đó đi, anh Taehyung."
Taehyung bước chậm lại, suy nghĩ lý do để khước từ lời mời của cậu. Nhưng Jungkook lại đưa đôi mắt to tròn đen láy quay sang và cứ mãi chăm chú nhìn anh, như quyết phải có được điều mà đôi mắt ấy muốn. Cuộc đời của Kim Taehyung không thể nói là bình yên mỹ mãn, bởi tám năm trước khi chuyển đến Beverly từng ngày anh sống đều là địa ngục trần gian. Taehyung đã gặp qua rất nhiều loại người, đối diện với muôn kiểu nhân sinh, vô vàn định kiến, nên anh biết rất rõ đôi mắt của Jeon Jungkook chứa đựng điều gì, khao khát điều gì, khẩn cầu điều gì.
"Này, suy nghĩ lâu quá đấy Taehyung?"
Phải chăng do tia nắng nhạt màu đọng trên mí mắt Jungkook mãi chưa rời đi, khiến Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, không màng nghĩ suy nữa. Anh không muốn khiến cho cậu ta thất vọng, lúc đó anh chỉ biết mỗi điều ấy.
[...]
Jungkook không những phiền phức mà còn rất nguy hiểm, bằng chứng cụ thể nhất là việc cậu chỉ dùng một ánh mắt đã có thể lôi được Taehyung ra khỏi nhà và đi đến chỗ đông người.
Tầm sáu giờ rưỡi tối, Taehyung mới bước chân vào phòng tắm và bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn. Đứng trước tấm gương rất lâu, Taehyung vẫn còn hối hận vì quyết định vội vàng của anh. Đối với người khác, đây chỉ đơn giản là bữa ăn tối bên ngoài đầu tiên giữa hai người bạn mới quen. Nhưng đối với Kim Taehyung - một người luôn tự bó chân mình và không bao giờ ra khỏi nhà sau tám giờ tối, anh có cảm giác như Jungkook vừa phá vỡ hàng rào phòng ngự trong anh.
Taehyung cởi phăng chiếc áo thun mỏng, nghiêng đầu sang một bên nhằm giãn cơ cổ. Bờ vai của Taehyung rộng, tuy không đến mức vạm vỡ nhưng thoạt nhìn rắn chắc, có cơ bắp, từ bả lưng kéo dài xuống thắt eo là những vết sẹo chi chít trên bề mặt lưng rắn rỏi, chúng có màu nâu nhạt, vốn đã lành từ rất lâu.
Nước từ vòi sen xả xuống mái tóc anh từng đợt nước lạnh rùng mình, rỏ xuống yết hầu nam tính và trượt dài xuống cơ ngực, cơ bụng. Taehyung nhắm mắt định thần, có vẻ mực nước chưa đủ lạnh để khiến anh tỉnh táo. Chỉ mới tròn bốn ngày gặp cậu ta, nhưng anh cảm thấy từng cái vảy trên người mình đang dần dần rụng xuống. Taehyung bật cười buồn bã, một suy nghĩ bất chợt lóe lên như nó vốn phải đến, rằng Jeon Jungkook có căm ghét điều này không nhỉ?
Taehyung vặn nấc vòi sen và vắt một chiếc khăn tắm ngang hông, đặt chân trần bước ra khỏi nhà tắm. Không quá mất thời gian để sửa soạn nghiêm chỉnh, đối với người sở hữu gương mặt đẹp, dáng người đẹp như Taehyung, chỉ việc vơ đại một chiếc áo sơ mi màu xanh navy và một chiếc quần âu trắng là đã xong công đoạn trang phục.
Đồng hồ chỉ mới điểm đến sáu giờ năm mươi phút, hiện tại anh còn mười phút để tìm đôi giày da phù hợp và tạo kiểu cho mái tóc. Anh đứng trước tủ giày rất lâu, chỉ việc suy nghĩ giữa màu đen, nâu đen và trắng thôi mà đã vô cùng đau đầu, nên Taehyung phải xỏ thử cả ba đôi và đứng trước gương lựa chọn thật kỹ. Do ảnh hưởng từ nghề nghiệp họa sĩ tôn thờ cái đẹp, nên Taehyung là người cực kỳ để ý đến ngoại hình, tông màu phối đồ của anh chưa bao giờ khiến người khác phải khó chịu.
"Kim Taehyung!"
Từ bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa liên hồi đi kèm giọng điệu gấp gáp của Jungkook, Taehyung đột nhiên nghĩ chắc hẳn cậu ta đang đói nẫu cả bụng. Không còn thời gian để chải chuốt thêm nữa, anh xỏ vội lại đôi giày da đen rồi lựng khựng đi ra mở cửa.
Jungkook đứng xoay lưng về phía cửa, cậu nhìn mãi nơi ô cửa sổ sáng đèn của những căn nhà trong phố. Mới chỉ bảy giờ tối nhưng chẳng còn ai bước chân ra khỏi nhà, con đường trải nhựa vắng hoe bóng người, đèn đường lập lòe mang đến cho cậu cảm giác âm u rùng mình. Beverly trong mắt Jungkook chẳng khác gì thôn quê lạc hậu, hẻo lánh, không hiểu sao ông bà nội lại yêu thích nơi này đến độ không nỡ rời xa.
Nghe tiếng vặn cửa từ đằng sau, Jeon Jungkook ngoảnh đầu định cho người kia một tràng gắt gỏng vì đã bắt cậu đợi những nửa tiếng đồng hồ.
"Anh chuẩn bị còn lâu hơn cả mấy cô bạn gái cũ của tôi nữa đấy. Bây giờ là bảy giờ rưỡi, anh xem..."
Jungkook đột nhiên im bặt, mím môi quan sát người đàn ông cuốn hút trước mặt. Chỉ với chiếc áo sơ mi lụa và quần âu không nếp gấp, Kim Taehyung trông còn lịch lãm hơn so với khối quý ông vest đen cà vạt đỏ mà cậu từng thấy trên phim ảnh trước kia. Tóc mái đen lòa xòa trước trán anh có vẻ hơi dài, che đi phân nửa đôi mắt tam bạch quyến rũ kỳ lạ. Ánh trăng lam mờ nhạt phủ lên sườn mặt và sóng mũi Taehyung, khiến Jungkook chẳng phân biệt nổi vẻ đẹp này thuộc về nhân loại hay tượng trưng cho một tinh cầu xa xôi nào khác.
"Cậu nói sao? Bảy giờ rưỡi? Nhưng đồng hồ trong nhà tôi chỉ mới điểm bảy giờ." - Taehyung lúng túng nói, rồi đột ngột ngộ ra một điều, anh đưa tay ra sau gãi gáy tóc. "Nghĩ kỹ lại thì, tôi cũng không nhớ rõ lần cuối cùng thay dầu cho nó là từ khi nào."
Thấy Jungkook sững người như tượng, không chớp mắt lấy một cái, anh nghĩ chắc cậu đang giận lắm, chẳng ai trong buổi hẹn đầu lại để người ta đợi nửa tiếng đồng hồ cả. Taehyung hối lỗi lay vai cậu:
"Xin lỗi cậu, vì đã lâu lắm rồi tôi mới có hẹn với một người."
Taehyung nói xong mới thấy lời vừa rồi quá đỗi kỳ lạ, một rặng mây ửng hồng lan từ mang tai đến gò má anh. Anh hắng giọng ho khan, xoay lưng khóa cửa nhà, chết tiệt, câu nói đó có khác nào một lời thú tội đâu.
Vừa kịp bắt được biểu cảm xấu hổ trên gương mặt người nọ, Jungkook cũng thôi ngây người. Dẫu biết Kim Taehyung là một người cực kỳ đẹp trai ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ khi anh ta đột nhiên ăn diện nghiêm chỉnh. Nếu Taehyung trở thành thần tượng hay diễn viên thì tất thảy phụ nữ trên đời sẽ bị mê hoặc bởi anh ta. Có khi anh ta chỉ cần ngước mắt ngoắc tay, cậu dám chắc rằng chẳng một ai có thể chống cự nổi.
Để chữa cho bầu không khí bớt ngượng, Jungkook vỗ vai Taehyung nói một câu đùa truyền thống:
"Nếu tôi mà là con gái, ngay bây giờ tôi sẽ đổ anh luôn."
Anh mất ba giây suy nghĩ, sau đó nhếch môi hỏi lại:
"Vậy là con trai thì không được đổ à?"
Lòng bàn tay Jungkook đổ mồ hôi lạnh, cậu lập tức thu hồi cánh tay mình ra khỏi bả vai phải của anh, chẳng hiểu sao đang trêu ghẹo người ta thì bị trêu ngược lại đến mức á khẩu. Nhưng Kim Taehyung lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm túc đó đi trêu chọc người khác ư, cậu còn tưởng là anh ta đang nói tiếng lòng cơ.
Taehyung nhìn bộ mặt tái xanh của đối phương, mặc dù không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn có chút chưng hửng.
"Tôi đùa đấy."
"Tôi biết anh đang đùa mà."
"Vậy thì tốt rồi."
Nụ cười tự mãn của Taehyung khiến cậu râm ran khắp người. Việc anh ta đùa cợt vốn không đáng sợ đến thế, chuyện đáng sợ chính là trong một khắc xoẹt ngang như tia lửa ấy, cậu bỗng nhiên trở nên bối rối và ngờ vực bản thân.
Jungkook đi cùng Taehyung ra trước cổng hàng rào nhà anh. Cậu bảo rằng đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng tại con phố sầm uất khác, cũng đã đặt taxi đang đậu ở đầu đường đợi cả hai. Cậu hào hứng luyên thuyên rất lâu, những lúc thế này Jungkook chẳng khác nào đứa trẻ con được người lớn dắt ra ngoài chơi.
"Anh cứ việc yên tâm về chất lượng món ăn và phục vụ ở đó, nó sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Tôi là khách quen đấy nhé, bạn của tôi là chủ nhà hàng đó. Dạo này tôi nghèo rồi, không biết họ có ưu đãi cho khách quen không..."
"Xì, khách quen chứ có phải khách VIP đâu mà muốn có ưu đãi."
Cái bóng của cả hai đổ dài trên mặt đường trải nhựa. Đến cả Taehyung cũng không phát giác được bản thân đã nhìn vào mắt Jungkook rất lâu, bởi anh nghĩ mình vừa trông thấy một tinh cầu le lói giữa con ngươi đen láy như trời đêm ấy.
Giống như ngọc dạ minh châu, chúng sáng rực trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top