Chương 2: Ngân hạnh và thạch thảo
Taehyung đứng tần ngần một lúc lâu trước bức tranh trong bếp, anh miết nhẹ tay lên đường vân gỗ đẹp mắt, rồi đến những mảng màu tương phản chất chồng nhau trên lớp vải bạt. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, ký ức những ngày mày mò khắp các quyển sách tham khảo cách vẽ sơn dầu lại bất chợt kéo về. Lần đầu tiên anh thử loại màu sơn dầu là khi vẽ bức tranh này tặng cho ông bà Jeon, phải mất vài ngày để đợi màu khô và cứ liên tục như thế trong hơn một tháng, tác phẩm mới được hoàn thành.
Taehyung đã vẽ lại khung cảnh ngày đầu anh gặp ông bà Jeon. Nơi góc sân có một cây ngân hạnh to, rụng lá vàng lác đác trên nền cỏ xanh mươn mướt. Dưới tán cây, một cặp vợ chồng già đang mỉm cười ân cần nhìn đối phương, ấm trà lài phất hương ngợp cả bầu không khí. Anh đứng lặng yên rất lâu, tình yêu bình dị ấy nhuộm đỏ mắt anh còn hơn cả hoàng hôn buổi xế chiều.
Kỳ thực mà nói, Taehyung chưa từng tự tin nói rằng bức tranh này đẹp, cũng như năm đó anh đã phải lấy can đảm rất lâu mới dám mang nó đến cho hai ông bà. Đối với Taehyung thì "lần đầu tiên" lúc nào cũng ngập tràn sai sót và lầm lỗi, anh biết bản thân chưa lột tả được màu của bầu trời và rặng mây của ngày hôm ấy.
Đến bây giờ, Taehyung vẫn chưa thể thuần thục bộ môn sơn dầu.
"Anh thích bức tranh đó à?"
Jeon Jungkook thình lình xuất hiện sau lưng Taehyung, kéo anh miễn cưỡng về với hiện thực.
"Cậu thấy bức tranh này thế nào?" - Anh đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.
"Thuận mắt."
Jungkook chỉ nói ngắn gọn rồi bỏ tay vào túi quần, lững thững đi đến mở cửa tủ lạnh. Đối với một nhạc sĩ sáng tác như Jungkook thì tranh vẽ là thứ mà cậu ít am hiểu nhất, nếu ép buộc cậu phải đánh giá một bức tranh nào đó, cậu chỉ có thể chọn giữa "thuận mắt" và "không thuận mắt" để biểu đạt suy nghĩ của bản thân.
Mà thực ra trăm sự thế gian đều được Jungkook đánh giá bằng hai cụm từ trên, thuận mắt cậu thì là việc tốt, không thuận mắt cậu có nghĩa là việc xấu.
"Câu trả lời có vẻ hờ hững nhỉ?"
Taehyung lầm bầm trong miệng, sau đó rời tầm mắt khỏi khung tranh. Anh khịt nhẹ mũi, có hương nước hoa cứ vờn quanh chóp mũi anh không dứt, ngòn ngọt như mùi kẹo bông. Bình thường anh chỉ quen ngửi mùi trà lài, mùi giấy mới, nhưng mùi hương của Jungkook khiến cho đầu óc anh khoan khoái khó tả.
Lại nói về Jungkook, hiện giờ cậu ta đang nhàn rỗi ăn hạt dẻ nướng và bỏ mặc anh với mớ rau củ, thịt bò sơ chế sẵn đặt ngay ngắn trên bếp.
Khi nãy đứng trước cửa nhà, anh vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra thì Jungkook đã dồn dập anh bằng việc bụng cậu đang cồn cào cơn đói. Và bây giờ anh đứng ở đây, trong bếp nhà cậu ta, với con dao thái trên tay nhưng không được phép gây ra án mạng, buộc phải làm món thịt bò xào rau củ cho con người hai mươi sáu tuổi kia ăn cơm tối, chỉ vì lý do là cậu ta không biết nấu ăn.
"Vậy có nghĩa là ông bà Jeon đã giao phó cậu cho thằng hay sang ăn chực cơm tối là tôi, và tôi có trách nhiệm giúp đỡ cậu trong ba tháng này cho đến khi họ trở về sau chuyến du lịch Pháp, có đúng không?"
Jungkook đang mút lấy mấy đầu ngón tay còn thơm mùi hạt dẻ. Nghe câu hỏi đến từ phía Taehyung, cậu hơi chột dạ mà đảo mắt đi nơi khác. Quả thật bà nội có dặn cậu đến tìm Taehyung nếu gặp phải khó khăn, nhưng bà cũng nghiêm cấu cậu làm phiền anh quá ba lần trong một tuần bởi vì công việc của anh vô cùng bận.
"Anh là người trông trẻ à, anh Kim Taehyung? Anh chỉ việc làm bạn với tôi thôi, không cần nghĩ vấn đề nghiêm trọng đến thế đâu, tôi có thể tự lo cho chính mình." - Jungkook ra vẻ tự đắc.
"Thế thì tự lại đây mà lo cho bữa ăn tối của chính mình đi!"
Taehyung nghiến răng, chợt anh thở dài ảo não, xem ra đã đến lúc trả nợ vì ăn chực cơm nhà ông bà Jeon suốt mấy năm qua. Chốc nữa nấu xong cơm tối anh sẽ rời đi ngay. Đáng ra Taehyung phải đi bộ thêm vài chục vòng khu phố như mọi ngày, nhưng đã bị cậu ta lôi cổ vào đây sắm vai đầu bếp. Trước bảy giờ Taehyung phải có mặt tại nhà và ngồi vào bàn làm việc, nếu không sẽ chậm trễ tiến độ ngày mai.
Thịt bò xào rau củ không tốn quá nhiều thời gian chế biến, chỉ chừng hai mươi phút là đã xong xuôi hết thảy. Taehyung xới một bát cơm nóng hổi đặt trước mặt Jungkook và một đĩa đồ ăn thơm lừng chóp mũi, cậu có cảm giác như anh thật sự là người trông trẻ.
Sau đó Taehyung quay lại bồn nước để rửa chảo, ở bên đây Jungkook lại chưa hề động đũa. Cậu nhìn bát cơm trắng trước mặt, lại nhìn người đàn ông cao lớn đang khom lưng rửa bát, có vẻ bồn rửa quá thấp so với anh. Jungkook đứng lên, cậu đi đến kệ tủ và lấy thêm một cái bát đi kèm đôi đũa, sau đó xới cho Taehyung bát cơm đầy.
Taehyung lấy khăn lau nước trên tay lạnh ngắt, khẽ từ chối:
"Không cần đâu, bảy giờ tôi phải về nhà..."
Đồng hồ treo tường chỉ mới điểm sáu giờ ba mươi phút tối. Jungkook đanh mặt kéo ghế, nghĩ thầm sao cái người này thích từ chối thành ý của người khác thế nhỉ. Chẳng đợi Taehyung kịp bật ra thêm câu nào nữa, Jungkook lập tức nắm lấy cổ tay anh, cưỡng ép kéo anh đến ngồi xuống đối diện mình.
"Còn nửa tiếng cơ mà, anh vội cái gì?"
Anh mím môi không đáp, vốn không định ăn chực nhà họ Jeon thêm lần nào nữa, nhưng với tình hình này thì chẳng trốn đi được rồi. Nếu từ chối đến lần thứ hai sẽ trở thành gượng gạo. Taehyung cầm đũa lên trước, đầu đũa kim loại vừa chạm lấy miếng thịt bò trong đĩa, Jungkook đã lên tiếng hỏi chuyện anh:
"Anh làm công việc gì thế? Bà tôi bảo rằng anh rất bận, ngày nào cũng bận."
"Tôi là họa sĩ minh họa." - Taehyung không suy nghĩ nhiều mà đáp, cũng giấu nhẹm chuyện mình viết sách.
"Anh không hỏi tôi làm công việc gì à?"
"Lúc nãy cậu đã nói rồi, cậu là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi sáu tuổi, đang là một nhạc sĩ sáng tác." - Taehyung không ăn khi đang nói chuyện, nơi đầu đũa vẫn giữ y nguyên trong bát. "Bởi vì tôi đã biết rồi, nên sẽ không hỏi."
Đây là lần đầu Jungkook gặp một người lười biếng giao tiếp với người khác như thế. Taehyung không chủ động tìm hiểu mặc dù gương mặt anh ta sặc vẻ tò mò, có vẻ anh thích quan sát bằng mắt và biết đủ điều cần phải biết hơn.
"Nhưng nếu anh không hỏi han lại tôi, cuộc trò chuyện sẽ đi đến hồi kết."
Mọi cuộc trò chuyện và các mối quan hệ xung quanh Taehyung đều đi đến hồi kết, chúng luôn kết thúc bằng sự yên lặng tuyệt đối của anh. Taehyung miết nhẹ đầu đũa lên vành bát sứ, hơi ngập ngừng bởi câu nói có phần thẳng thừng của đối phương, nó khiến anh bất chợt bối rối không rõ nguyên do. Anh không còn nhớ cách để duy trì một cuộc trò chuyện, phần lớn thời gian anh chỉ sống một mình trong ngôi nhà hai tầng ảm đạm cuối phố.
Jungkook thoáng nghĩ mình đã làm khó Taehyung, cậu bắt đầu lo sợ anh sẽ lùi bước trong mối quan hệ bạn bè cậu chưa kịp xây đắp.
"Vậy như thế này đi, mỗi ngày tôi sẽ nói cho anh biết một điều về tôi, để anh không cần phải nghĩ câu hỏi nữa."
Anh nhướng mày hỏi lại, như để làm rõ ngụ ý của cậu:
"Tức là sau này mỗi ngày cậu đều đến tìm tôi?"
"Đúng!" - Jungkook cười khoái trá như vừa đạt được mục đích chính mà chẳng cần phải nhọc công nói ra - "Tôi muốn trở thành bạn của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top