Chương 1: Beverly mùa lá rụng

Kim Taehyung năm nay hai mươi tám tuổi, là một họa sĩ tiếng tăm tránh xa ồn ào dư luận, cũng là một nhà văn từng xuất bản hai quyển sách truyền cảm hứng vang lừng cõi mạng.

Anh sống một mình trong căn nhà hai cuối con phố Beverly vắng lặng giữa lòng thành phố, cứ độ thu sang hai bên lề đường được nhuộm vàng bởi màu cây ngân hạnh. Cuộc sống của Kim Taehyung là những chuỗi ngày nhẹ nhàng bình lặng, hầu như âm thanh duy nhất lặp đi lặp lại nơi đây là tiếng bút chì sột soạt trên giấy.

Công việc chính của anh là nhận vẽ bìa sách, minh họa nhân vật, công cuộc viết sách chỉ là nghề tay trái, nhưng thu nhập lại cao hơn cả nghề nghiệp chính. Ban đầu, anh viết vì có niềm yêu thích đặc biệt chứ chẳng màng mưu cầu danh lợi, nhưng Kim Taehyung bẩm sinh làm gì cũng sinh ra nghệ thuật, thế nên khi vừa hoàn thành bộ truyện đăng lên mạng đã nổi như sấm, được tận hai nhà xuất bản ngỏ ý mời hợp tác.

Thông thường những người trẻ cô đơn, lủi thủi một mình như Taehyung sẽ nuôi thú cưng bầu bạn sớm chiều, nhưng anh lại không nuôi chó mèo mặc dù bản thân khá thích chúng. Đối với Kim Taehyung, thời gian dành cho việc sáng tác cần rất nhiều yên tĩnh và tập trung cao độ, mà bọn thú cưng thì chẳng bao giờ ở yên một chỗ. Chúng ồn ào, di chuyển lung tung, đặt chân đến những nơi không được cho phép và cần được quan tâm cao độ. Anh không có khả năng nuôi dạy chúng ngoan ngoãn, càng không thể chịu trách nhiệm với sự tinh nghịch phá phách của chúng, nên Taehyung chưa từng nghĩ đến việc căn nhà này sẽ có sự sống thứ hai nào đó ngoài anh.

Tình yêu đối với Kim Taehyung cũng tương tự. Anh quen những ngày lủi thủi bên khung tranh và lý tưởng nghệ thuật mà anh theo đuổi, chưa lần nào anh nghĩ đến việc san sẻ mối bận tâm đến một người nào khác.

Taehyung có một căn phòng chỉ dành riêng cho việc sáng tác, anh không có thói quen đặt giường ngủ trong phòng làm việc, và cũng không quen làm việc trong phòng ngủ, đối với Taehyung mọi thứ phải rạch ròi hẳn hoi. Căn phòng đó của anh vô cùng rộng rãi, có hai khung cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn, treo một lớp rèm trắng sữa mỏng tang, buổi sáng căn phòng rực rỡ trong nắng vàng. Trong phòng cũng không chứa quá nhiều đồ đạc không cần thiết, chủ yếu là một cái giá đỡ tranh bằng gỗ thông, khay pha màu chưa rửa sạch, một giá gỗ đặt lọ thủy tinh đựng cọ vẽ và đếm chừng hai trăm lẻ chín lọ màu, tuýp màu loại tốt.

Taehyung chỉ tỉnh táo và phấn chấn khi ngôi nhà của anh ngập trong nắng. Bất kể là mùa nào xuyên suốt tháng năm, Taehyung chỉ thích mùa nắng ấm.

[...]

Một buổi chiều đầu thu bén ngõ Beverly, Kim Taehyung rời khỏi cửa nhà với áo khoác da nâu và chiếc khăn len ấm sực. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn một hàng ngân hạnh vàng úa trải dài khu phố lẻ tẻ người qua kẻ lại, thầm nghĩ năm nay mùa thu đến sớm hơn thường lệ.

Vừa dợm bước xuống thềm, Taehyung trông thấy một đôi vợ chồng già đang cặm cụi bán hạt dẻ nướng ở bên kia đường. Hương hạt dẻ nướng bơ thơm béo ngậy, đan lẫn vào khí trời mát mẻ se lạnh của mùa thu. Taehyung rùng mình hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy cõi lòng mình bình yên vô định.

Kim Taehyung không đặc biệt yêu thích mùa nào trong năm, nhưng nếu đó là một tình huống bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, thì anh sẽ chọn mùa thu. Bởi mùa thu luôn gợi lên nỗi buồn không rõ tên tuổi trong anh. Khi Taehyung đứng trên con phố Beverly, giữa những căn nhà màu be và hàng rào trắng sữa, thảm lá vàng dưới chân lao xao như bản nhạc giao hưởng, anh có cảm giác vạn vật xung quanh cũng đang mang một nỗi buồn.

Taehyung tản bộ một lúc lâu, anh biết mình đã đi được một vòng con phố là khi dừng chân trước sạp hạt dẻ nướng của đôi vợ chồng nọ. Anh không thích ăn hạt dẻ nướng, cái vị bùi béo hơi bở ấy khiến anh lợm miệng, nhưng anh thích mùi hương, lớp vỏ nâu bóng căng mẩy và cảm giác ấm nóng lan tỏa vào tay qua lớp túi giấy mỏng.

"Cậu trai trẻ, cháu có muốn mua hạt dẻ nướng không?"

Người phụ nữ trạc sáu mươi tuổi nheo mắt hiền từ hỏi anh, bàn tay đầy những chấm đồi mồi nâu nhạt vẫn đang cặm cụi lật hạt dẻ trong khay nướng, vỏ hạt nứt toác, nở bung ra, thơm lừng chín tới. Taehyung gật đầu dạ vâng, khẽ lục tìm trong túi áo khoác vài đồng tiền lẻ.

Trong lúc chờ đợi, Taehyung dè dặt bắt chuyện:

"Phố này vắng người qua lại quá, sao hai cụ không đến nơi nào đông hơn để bán ạ?"

"Cháu không thích ăn hạt dẻ nướng, có phải không?"

Bà lão trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác chẳng có mối liên quan mật thiết, nhưng Taehyung vẫn hơi ngượng vì bị nói trúng tim đen.

"Vâng."

"Beverly có cây ngân hạnh rụng sớm, khí trời mùa thu ở Beverly cũng đặc biệt hơn những nơi khác, nó khiến người ta muốn ăn hạt dẻ nướng. Cũng như cháu vậy, mặc dù không thích nhưng sẽ muốn mua thử."

Taehyung cười nhẹ như đã tỏ, anh đón lấy túi hạt dẻ nướng nóng hổi và đưa tiền cho cụ ông bên cạnh bà. Ông ấy không nói chuyện nhiều, có vẻ như còn chẳng biết rằng anh đã đứng ở đây từ trước, ông đang loay hoay sắp xếp mớ tiền lẻ.

Anh lại rảo bước trên con phố trải lá ngân hạnh. Lần này, Taehyung dừng chân trước một ngôi nhà được xây theo phong cách cổ điển của Pháp, trước hai bên hàng rào sơn trắng trồng hai bụi hoa thạch thảo.

"Hôm nay hai ông bà không ra sân ngồi nhỉ?"

Đây là nhà của một cặp vợ chồng già mà Taehyung vẫn thường lui đến mỗi ngày cuối tuần. Bởi tính cách của Taehyung vốn ít nói lại ngại chia sẻ, nên anh không thân thiết lắm với hàng xóm xung quanh, những ngôi nhà tuy xây liền kề nhau nhưng sự gắn bó giữa con người lại không như vậy.

Riêng cặp vợ chồng này lại khác, họ xem anh như cháu trai trong nhà. Từ những ngày đầu mà Taehyung mới chuyển đến Beverly, anh được ông bà cụ mời trà bánh thường xuyên mỗi buổi chiều tan làm, có những hôm không kịp đến siêu thị mua thức ăn tối, anh quen thói liền sang ăn chực của họ một bữa cơm.

Taehyung nhìn xuống túi hạt dẻ trong tay, nghĩ bụng có mang về nhà cũng phí phạm, có khi nó sẽ nằm yên ở bếp mấy ngày liền đến nổi mốc. Thế nên không cần mắc công suy nghĩ nữa, Taehyung đẩy cửa hàng rào và đi thẳng vào trong sân, nơi có thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, góc sân trái trồng cây ngân hạnh phủ lá vàng ươm một cõi.

Anh đưa tay gõ cửa ba lần, theo mỗi nhịp gõ liền cất tiếng gọi to:

"Ông bà Jeon ơi, là cháu, Taehyung đây ạ!"

Không có ai trả lời anh, và anh chẳng nghe tiếng bước chân hối hả mọi ngày của bà Jeon đâu cả. Taehyung chưng hửng ôm túi hạt dẻ dời bước, thoáng nghĩ chắc hẳn hai ông bà đang vắng nhà, buổi tối anh sẽ hâm nóng hạt dẻ rồi lại mang sang. Anh nhớ ấm trà lài do chính tay bà Jeon pha.

Khi Taehyung chỉ vừa đặt chân xuống thềm, ngay sau lưng liền vang lên tiếng bật cửa. Anh hớn hở ngoảnh mặt lại, thình lình bắt gặp một cậu trai lạ mặt, tóc tai bù xù như vừa mới ngủ dậy, đang tựa người vào cạnh cửa nhìn anh. Cậu ta chậm rãi khoanh tay trước ngực, có vẻ chiều cao ngang ngửa anh, nhưng một bên cánh tay phải xăm kín kia khiến cho Taehyung phải bất giác nuốt khan, bộ dạng trở nên khúm núm lạ thường. Dường như cậu ta là kiểu người chăm chỉ tập luyện, bởi dáng người lẫn cơ bắp đều vạm vỡ hơn anh rất nhiều.

Cậu ta đoán chừng Taehyung sẽ không lên tiếng trước, nên đành phải mở lời với anh:

"Anh tìm ai?"

Taehyung dè chừng nhìn từ đầu tóc cho đến chân, mang theo kiểu ánh mắt phán xét đặc trưng mà cậu cực kỳ không vừa ý, cả người ngứa ngáy râm ran như bị ai đó đâm thọc.

"Nhìn đủ chưa, thưa anh?"

Biết bản thân nhìn chằm chằm người ta đến mức không phải phép, Taehyung ngại ngùng cúi đầu chào hỏi:

"Tôi đến tìm ông bà Jeon. Cậu có thể gửi lại cho ông bà túi hạt dẻ nướng này giúp tôi được không?"

Cậu dụi mắt ngái ngủ nhìn túi hạt dẻ còn nóng hổi, bụng dạ đột nhiên dậy lên cơn đói cồn cào. Buổi sáng dọn đồ đạc đến đây cậu vẫn chưa cho gì vào bụng, đã ngủ một giấc quên trời quên đất từ ban trưa đến tận bây giờ. Cậu khẽ run lên vì gió lạnh, trên người chỉ mặc độc cái áo thun trắng mỏng tang và chiếc quần nỉ xám, không ấm áp được như cái người đang đứng đối diện cậu đây. Đón lấy đồ ăn từ đối phương, cậu khịt mũi hỏi:

"Anh không hỏi tôi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây à?"

Taehyung biết bản thân không giấu nổi tò mò với cậu trai trẻ này, nhưng sự tò mò của anh sẽ trở thành bất lịch sự nếu câu hỏi được bật ra khỏi cửa miệng. Anh lắc đầu bằng một vẻ lúng túng quá đỗi:

"Tôi không thích xen vào chuyện nhà người khác. Dù cậu có là ai thì trong bộ dạng thoải mái như vậy, tôi nghĩ cậu cũng có quen biết với ông bà Jeon, chắc chắn không phải kẻ xấu."

Cậu ta bật cười. Bàn tay phải chìa ra trước mặt Kim Taehyung, nhìn lướt qua anh liền nghĩ người này hẳn ngày qua ngày đều được tắm trong sữa dê, bởi nước da vô cùng trắng trẻo và mềm mịn, khác với làn da màu mật ong hơi rám nắng của anh. Không để cậu đợi lâu, Taehyung cũng bắt lấy tay của cậu trong vẻ mặt khó hiểu, và những lời cậu ta nói sau đó khiến Taehyung lùng bùng lỗ tai suốt mấy ngày trời.

"Tôi là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp nhạc sĩ sáng tác, cháu trai của hai ông bà Jeon. Họ nói nếu tôi đến đây cái gì chưa quen, chưa biết, cứ đến ngôi nhà hai tầng cuối phố tìm Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top