56: quyết định của những người có trách nhiệm.





Không biết có phải do đêm qua ngủ trễ hay không mà sáng nay cả hai đều chẳng có chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy nào. Cơ mà Kim Taehyung trước đó còn tính đến chuyện hắn phải rời đi sớm một chút để không ai biết hắn vào đây bằng đường nào.

Chẳng là khi đó mặt trời đã lên cao, nắng sớm len lỏi vào rèm cửa xuyên qua chiếu rọi lên khuôn mặt vẫ an tỉnh ngủ trên giường. Jungkook cảm thấy mặt mình có hơi nóng, chỉ đành theo quán tính dụi hai cái, đòi ôm.

Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu định tỉnh ngủ, hắn kéo đối phương vào trong lòng, cánh tay vòng qua eo cậu, thoáng vuốt ve rồi lại yên tĩnh không tẹo động đậy.

Ở dưới nhà có hai người lớn sớm đã thức, một người đang ngồi ở sofa đọc báo, một người đứng ở trong bếp tất bật nấu đồ ăn sáng. Điều mới lạ có lẽ là việc Jungkook ngủ nướng.

Bình thường muốn cậu ngủ thêm một chốc, Jungkook cũng không ngủ. Vậy mà hôm nay lại ngủ đến khi nắng lên rực rỡ thế này.

Nếu như trước kia có thể để cậu ngủ đến trưa, cơ mà bây giờ đang có em bé, tốt nhất vẫn nên gọi dậy ăn lót dạ rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được. Tờ báo sau khi đọc xong được đặt gọn gàng ở trên bàn, ly trà nóng cũng thưởng thức được một nửa. Ông Jeon nhìn ra ngoài trời một chốc, chẳng biết vì sao lại có chút hứng thú đi thăm vườn nhà mình.

Có lẽ đã quá lâu không ở nhà, bây giờ đi ngắm nghía mấy cây cảnh bị phủ tuyết cũng thấy hay hay.

Trước khi ra vườn, ông đã ngỏ lời với vợ mình để bà lên gọi con trai dậy. Dẫu sao cũng thương cậu, mang thai thật sự không sung sướng gì, đằng này ở bên cạnh còn chẳng có người chia sẻ khó khăn. Dù giận cách mất, vẫn không nỡ để cậu tủi thân tẹo nào.


Dù nói mặt trời đã lên rực rỡ, nhưng hương vị mùa đông vẫn còn đọng lại khá nhiều. Vẫn cảm thấy hơi lạnh quẩn quanh da thịt, vẫn cảm thấy có chút lười biếng chẳng biết nói làm sao.

Người già thường hay trầm ngâm suy nghĩ, nào có ngờ lại bị chút âm thanh nhỏ xíu làm cho chú tâm vào. Ông Jeon đứng ở một góc khu vườn, đầu ngẩng lên đã chạm phải một thanh niên đang leo ra từ ban công phòng Jungkook(?)

Trước khi leo xuống, hẳn là ông nhìn thấy đối phương hôn đứa con trai của mình. Lại có chút gấp gáp, có lẽ do gặp phải vấn đề gì đó. Nhưng cũng sớm đoán được, chắc là sợ vợ của ông phát hiện đang ở cạnh nhau rồi.


Nhưng xui xẻo cho chúng nó, tránh vỏ dưa thì gặp phải vỏ dừa rồi.

"Ngủ có ngon không?"

Kim Taehyung vừa leo xuống khỏi ban công, đương nhiên trước đó cũng không để ý đến nãy giờ có người quan sát mình. Khi ấy bị hỏi như vậy, hắn vừa ngái ngủ vừa thuận miệng đáp. "Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy!"

"Thế à? Vậy sao không ra ngoài bằng cửa chính, ăn trộm sao?" Ông Jeon sớm nhìn được cái dáng vẻ đầu tóc rối bời này, thêm cả quần áo phong phanh kia. Có khác nào là vụng trộm ngoại tình đâu cơ chứ, ông khoang tay, khá thông thả mà hỏi.



"Sợ... người, lớn!?" Kim Taehyung thật sự chưa tỉnh ngủ, với cái lạnh kia còn thoáng run lên một đợt. Hắn biết bản thân để quên áo khoác ở phòng cậu, vì thế mà lúc này không khỏi xoa xoa hai bắp tay. Nhưng đợi đến khi phát hiện ra bản thân nãy giờ không phải đang đáp đại với Jungkook hay bất cứ người bạn nào. Hắn đưa mắt nhìn về hướng đang có người đứng, sau đó sượng trân hỏi trong vô thức: "Ba Jungkook ạ?"


"Vào nhà ngồi chơi, về sớm làm gì!" Ông Jeon quay mặt về hướng khác, chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu. Ông nói như vậy, nhưng trong giọng nói còn phủ thêm chút gì đó đanh đá, cảm giác như đang dằn mặt.



"Thôi ạ..." Taehyung giờ mới biết bản thân nãy giờ quá phận, hắn gãi đầu cười gượng. Bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị gì, có phần sơ sài thế này mà phải gặp ba chồng tương lai. Thật sự muốn chửi thề trong lòng, hắn không định để bộ dạng này đi nói chuyện nghiêm túc với gia đình Jungkook đâu.

"Nhanh lên, đừng để tôi đổi ý đấy. Nếu muốn thì để tôi đem chổi ra đuổi cậu về!"

"Vâng, vâng ạ!"

Ông Jeon thuộc tuýp người có chút cứng nhắc, dù sao cũng là bác sĩ, nói cho cùng thì khá kĩ tính và ít bộc lộ cảm xúc. Khi tức giận lắm cũng chỉ có thể nhận ra chút châm chọc trong lời nói, chứ ít khi dễ dàng thấy được thông qua cử chỉ.

"Em làm thêm một phần thức ăn nữa nhé, nhà mình có khách!" Ông Jeon đứng ló đầu vào phòng bếp, nói lớn một câu. Không biết có phải vì làm việc xấu hay không, Jungkook ngồi ở bàn ăn nhịn không được liếc ra phía sau lưng ông. Mất ba giây để Kim Taehyung ló đầu ra từ sau lưng ba cậu, Jungkook rớt muỗng. Chẳng biết thốt lên cái gì.


"Ai thế hả anh? Bạn anh à?" Bà Jeon đang gọt dở đĩa trái cây, bà không tiện nhìn ra phía sau. Chỉ vâng dạ yêu cầu của chồng mình rồi hỏi thử.


"Đâu, ba của cháu ngoại mình đến thăm. Ban nãy gặp ở ban công phòng Jungkook."

Nào ngờ bà cũng không lường trước được chồng mình sẽ trả lời như vậy.

Thật khó tả, bị hai người lớn nhìn chằm chằm nãy giờ nên hắn không thể nuốt trôi được thức ăn. Cảm giác hồi hộp này lần đầu tiên hắn trải qua, đúng là chẳng biết nói về cái gì.



"Chuyện mang thai biết rồi phải không?" Bà Jeon có hơi hối lỗi về chuyện trước kia mình từng ngăn cản, bây giờ mở miệng hỏi vấn đề này cũng hơi ngượng. Dù sao bản thân cũng chẳng nghĩ được chuyện sẽ biến thành như vậy, giờ còn có chút buồn cười. Nhìn Jungkook cúi đầu ăn mà chẳng nói gì, lại thắc mắc: "Jungkook mở cửa cho cậu vào à?"


Taehyung bị hỏi mà không biết nên trả lời thế nào, còn định nói thật thì lại bắt gặp Jungkook ngẩng đầu. Cậu nói: "Con, con mở cửa cho anh ấy."

Ba Jeon ngồi một bên cười tỉa, mở khi nào mà ông không biết. Cả đêm ông làm việc suốt ở phòng khách cũng chẳng phát hiện Kim Taehyung tự mở cửa đi vào, càng không thấy thằng nhóc bụng lớn nhà mình lon ton ra mở cửa. Đã muốn giấu thì cứ giấu đi, ông sẽ không hé miệng kể với ai nửa lời đâu.


"Biết mang thai rồi thì cậu định làm gì? Chuyện tương lai định thế nào? Chu cấp tiền hay là..."

Ông Jeon chỉ vô tình hỏi, vì dù gì trước đó được biết hai đứa nhỏ đã chia tay. Cũng chỉ theo đó mà hỏi dò, nửa lời sau còn chưa kịp thốt ra, đã cảm thấy thanh niên ngồi ở trên bàn cuống quýt nói. "Không ạ, cháu định sẽ nói với mẹ. Tốt nhất là chọn ngày tốt để kết hôn, phải chăm sóc cho em ấy và đứa trẻ nữa ạ."


"Có chắc không đấy? Tôi cứ cảm giác cậu không thật lòng lắm, kiểu gian gian ấy!" Ông Jeon nói đùa hay nói thật người ta lại khó đoán. Mấy pha như thế này làm cho cả ba người trố mắt nhìn mãi.

Cốt yếu vẫn muốn làm khó Kim Taehyung một chút, để xem hắn giải quyết thế nào.

May thay hắn luôn tỉnh táo, dù hồi hộp mà vẫn giải bày được ý kiến không tồi. Thật sự rất có trách nhiệm, khác xa với mấy lời mà vợ mình từng nói. Có lẽ thanh niên trước mặt sớm đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng rất chín chắn. Cảm thấy thích hợp để giao Jungkook cho đối phương.

Mà hiện tại ông cũng lắc đầu phì cười, có muốn từ chối gả con cho thanh niên này cũng chẳng được. Bụng con trai ông đã tròn xoe ra thế kia, chỉ dựa vào chuyện muốn hoàn hảo hết phần thiên hạ càng không thể.

Trước mặt đã là rất tốt rồi, có được cái mã đẹp trai, cũng rất có cố gắng để học tập. Trách nhiệm của một người cha đối với cái thai của Jungkook, thật sự không tệ chút nào.


"Có chắc chắn là cậu sẽ không hối hận chuyện chịu trách nhiệm này không? Thật ra... tôi vẫn chưa, yên tâm lắm." Bà Jeon nghe mấy lời của Kim Taehyung cảm giác rất chân thành, cơ mà tuổi của hai đứa tương đối chỉ mới vừa bước vào đời không lâu. Chuyện con cái cũng là chuyện mà không phải bất cứ người trưởng thành nào đều sẽ một lần liền thích nghi được. Nói gì đến việc ở trước trước mặt bà là một thanh niên từng lêu lỏng đến mức nào. Bà thật sự lo, nói trắng ra là lo lắng đến mức suy diễn đến mấy chuyện lung tung.

"Cháu cam đoan bản thân sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và con của chúng cháu. Những gì trước kia xảy ra không có nghĩa là bây giờ cháu sẽ lặp lại, nếu như cháu đã không muốn chịu trách nhiệm với em ấy... chắc chắn cháu sẽ không trở lại đây.



Cháu thích em ấy thật lòng, cũng muốn cùng em ấy trở thành một gia đình đúng nghĩa. Vậy cho nên, xin cô chú để cháu được chăm sóc cho Jungkook ạ!"





___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top