55: vậy nên em bé là của hai đứa mình.




...

"Có thật không?"

Jungkook vẫn chưa nín khóc, bởi thế mà vải áo chỗ ngực hắn ướt nhẹp. Nhưng Kim Taehyung chẳng hề nổi cáu hay gì đó, hắn vuốt lưng rồi lại xoa tóc bầu xinh để dỗ dành.

Dù trong người có hơi men nhưng lời nói ra rất tỉnh táo, Taehyung lại hỏi lại thêm lần nữa; mà lần này hắn đặt tay ở trên bụng Jungkook. Chạm vào cứ như có một dòng điện, khiến cho tim hắn đập mạnh đến mức doạ người.

"Ừm,... là thật mà!"

Jeon Jungkook nói ra bao uất ức, kể lể với hắn tất thảy những ngày tháng mà cậu phải trải qua một mình. Đợi đến khi tay hắn đặt lên bụng mình, hơi ấm truyền tới khiến cho đứa trẻ kia có chút thích thú, em cựa quậy trong bụng rồi vung chân đạp một cái.


Bầu sáu tháng, cử động của em bé đã rõ hơn nhiều. Thế nên khi đó ánh mắt hai người chạm nhau. Jungkook vừa nấc cụt, vừa mím môi nói với hắn. "Em bé đạp!"

"Ừm, dễ thương quá đi mất! Thật sự hiếu động." Taehyung cười rất ngốc, trông hai người cứ như là mấy đứa trẻ vừa lớn, tầm khoảng mười, mười một tuổi. Vừa mới biết được vài thứ, vừa mới trải nghiệm được những điều mới lạ.

Hai người nằm sát nhau, hơi thở của Jeon Jungkook cọ qua cần cổ hắn. Cậu sợ đối phương vẫn chưa tin, lại khẳng định thêm một lần. "Lúc đó là em nói dối anh vì em cảm thấy... mình là gánh nặng của anh, cũng không giúp được gì cho anh hết. Ai mà ngờ sau chia tay không lâu, em mới biết mình, mình có em bé. Khi ấy em sợ lắm, hôm nào cũng chỉ biết nhốt mình ở trong phòng... em thấy mình không những là gánh nặng của anh, mà bấy giờ còn là gánh nặng của ba mẹ."

"Em chưa từng có ai khác ngoài anh hết, trong bụng em cũng là con của anh chứ chẳng của bất kì một người nào khác cả. Taehyung, anh... anh có tin em không?" Jungkook hồi hộp đến giương ánh mắt sũng nước với hắn, môi cậu hơi xụ xuống như thể một bạn mèo đang mếu.

Trông rất tội nghiệp và cũng rất đáng thương. Taehyung xoa gò má cậu, hắn vuốt ve nơi viền mắt để lau hết những giọt lệ còn đọng lại. Kim Taehyung khàn giọng, trong lòng hắn vốn dĩ từ đầu đã luôn tin tưởng cậu. Hắn càng chưa từng nghĩ xấu về bạn Bánh nhà mình.

Taehyung cúi đầu hôn ở chỗ bờ má của đối phương. "Anh tin, những gì từ miệng em nói anh đều tin cả. Cho nên ngay bây giờ, anh thật sự rất muốn được kết hôn với em. Muốn được chăm sóc em và con nữa."


Người kê đầu trên cánh tay hắn xấu hổ đẩy nhẹ hắn một cái, trong lòng thấy thoáng nhẹ nhõm. Vì may thay là hắn đã tin lời cậu, và thật tốt khi Kim Taehyung và cậu không đánh mất nhau. Jungkook vòng tay ôm hắn, cậu nói nhỏ xíu nhưng vì trong phòng chỉ có hai đứa nên nghe thật rõ.

"Em nhớ anh."

"Ừm, anh cũng nhớ em! Nhớ chết đi được." Giọng của hắn mang theo chiều chuộng, lúc này vỗ về cậu ở trong lòng lại cảm thấy không đủ. Hắn vẫn muốn sát gần hơn thế, rốt cuộc chỉ mong rằng cậu có thể khảm lên ngực hắn luôn mà thôi.

Hai người lại im lặng nhìn nhau, sau đó từ nằm cạnh biến thành một trên một dưới. Đã mấy tháng trời chưa từng tiếp xúc gần như vậy, bấy giờ hắn vừa cúi thấp xuống một chút, Jungkook đã kích động nhắm mắt, hai tay giữ ở trên bả vai hắn biến thành choàng vào cổ.

Taehyung lại cúi thấp xuống một chút, vừa vặn hôn vào má Jungkook. Hắn cứ muốn hôn hôn hít hít cho đã đời, vì chẳng biết phải làm sao mới thoả nhớ nhung. Bởi vậy mới thơm vào hai cái má của cậu, dù chính hắn rõ hơn ai hết, hắn muốn hôn vào môi đối phương kia kìa.


Nhưng vì Jungkook đang có em bé, hắn lại còn uống cả rượu. Nếu cứ hôn nhau mà chẳng nghĩ đến mấy chuyện này, hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương bé bỏng của hắn. Cho nên chỉ có thể vừa ôm vừa thơm trán và má người ta. Hôn một lúc lâu, hai cái má của Jeon Jungkook bị hắn chạm cho đỏ bừng, cũng âm ấm.

Jungkook nuốt nước miếng, cậu vùi mũi vào bả vai của người kia. Chẳng biết nên làm gì bây giờ, vì thú thật cậu không hề buồn ngủ, mà cứ thơm tới thơm lui thế này kể cả cậu cũng không nhịn được muốn làm hơn thế. Sau một hồi nghĩ ngợi gì đó, cậu lại thỏ thẻ với hắn.

"Hay là tụi mình ăn chút gì đó được không? Em thấy hơi đói."

Cậu nghe thấy người kia cười cậu, hắn ngồi dậy ở một bên giường. Lại chiều chuộng hỏi cái bụng của Jungkook: "Ăn giỏi thật đấy nhỉ?"

Lần đầu tiên mang thai được hưởng cảm giác này, có lẽ vì vậy nên Jungkook vừa cảm thấy mới mẻ mà lại hạnh phúc biết chừng nào. Cậu chủ động đi xuống bếp đề lấy thức ăn, sau đó lại trở vào phòng cùng hắn thưởng thức.

Vì biết làm sao được, người ta không có đường đường chính chính đi vào bằng cổng nhà cậu. Kim Taehyung leo từ ban công vào đây, và nếu như để ba mẹ cậu phát hiện, có lẽ Taehyung sẽ thấy ngượng ngùng.

Jungkook bầu bì hay ăn vặt, dù là cậu ít khi thể hiện với mẹ. Cơ mà bà vẫn âm thầm mua thật nhiều rồi cất đầy ở trong bếp, loại nào cũng có, hôm nào Jeon Jungkook cũng lén ăn. Bởi thế mà dù có mua nhiều cách mấy, dù cậu có len lén ăn một ít vào mỗi ngày. Mẹ vẫn thừa biết, cậu có ăn đồ của mẹ mua.


Mà gu ăn vặt của Jungkook hơi quái quái, cậu ít ăn ngọt, chỉ toàn lựa mấy món chua chua để ăn cho đã ghiền. Nhất là mấy viên kẹo chanh, chả có tí vị ngọt nào nhưng trong người cậu lúc nào cũng thủ sẵn. Vì cứ thèm là lại phải làm đôi ba viên.

Jungkook mang lên một hộp bánh dâu mà mẹ vừa mua ban chiều, lại cầm thêm cả nho nữa. Nhưng thứ đầu tiên cậu ăn, vẫn là kẹo chanh. Jeon Jungkook ngồi ở trên chân hắn, trông ngoan ngoãn như một bạn mèo. Cậu không phát ra bất cứ tiếng nào, chỉ im im thưởng thức nó trong khoang miệng.

Kim Taehyung chỉ nhìn cậu nếm kẹo, lại không nhịn được hỏi: "Có chua không?"


Cậu lắc lắc đầu nhưng mấy giây sau đó trước đôi mắt thoáng mở to của Kim Taehyung, hắn phát hiện trên môi ươn ướt, lại mím môi vươn lưỡi nếm thử. Có vị chanh nhưng đúng là không chua lắm.

Làm ra chuyện đó xong có vẻ bầu đã ngại, cậu mở hộp bánh dâu, xấn vào một miếng rồi đưa đến trước miệng hắn. Mà người kia cũng không ngại với cậu, hắn ăn thử một miếng. Tiếp đó đều nhường lại cho bạn ấy măm măm.

Nhưng viên kẹo chanh thực chất không ngọt chút nào, sau khi nếm thử trên môi cậu, hắn đã tự lấy một viên ăn thử. Thật lòng, chua đến mức Kim Taehyung nhăn nhó. Hắn không nghĩ nó chả đọng lại cảm giác gì như vẻ mặt của Jungkook, kẹo chỉ ngọt khi bạn ấy để hắn nếm trên môi của bạn ấy mà thôi.


"Ăn rồi đi ngủ nhé, khuya lắm rồi. Thức khuya thì ảnh hưởng lắm!" Taehyung bẹo cái má của cậu, hắn vòng tay ôm về trước bụng Jungkook. Đúng là bụng chỉ mới lồ lộ ra thôi, thế nhưng đã sáu tháng rồi. May thay vì bụng cậu nhỏ, chứ nếu không có lẽ bây giờ cậu phải vì mang thai con hắn mà nghỉ học rồi.


Jungkook ăn hết mấy thứ cậu đem lên, xong xuôi thì sinh ra chút lười biếng. Cậu liếm mép nhìn hắn, mà hình như hắn cũng để ý biểu cảm của cậu. Hai đứa không nói gì với nhau, chỉ tự giác vào đúng vị trí, Jungkook được hắn ôm về giường.

"Em ngủ đi, anh dọn cho." Taehyung hôn trán cậu, hắn nhẹ giọng bảo.

Quả thật, khi bên cạnh có người thương Jungkook chẳng thấy tủi hờn một xíu nào. Cậu ăn gì cũng cảm thấy ngon, thậm chí khi đang ngủ mà được hắn ôm lấy, khiến cậu được ấm áp bao bọc thích hơn thường ngày.

Cậu ước gì đêm nào hắn cũng ở đây và ôm cậu ngủ.

___

bụng ẻm to cỡ này mà mặc thêm áo khoác dày vô nữa thì nhìn ú ú lên th chớ chả ai biết bầu luôn😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top