54: em tệ thật.



"Tôi..."

Đối với loại câu hỏi này, một chữ cậu cũng trả lời không được. Vì vốn dĩ trước giờ bản thân chẳng có người đàn ông nào ở cạnh ngoài hắn cả, Jungkook ngậm miệng nửa ngày sau đó hít vào một hơi, bình tĩnh nói. "Anh ấy, có chút việc bận. Tôi ở đây chờ anh ấy."


"Vậy à?" Taehyung chống cằm, hắn hỏi lại.


Jungkook sợ bị phát hiện, cậu không dám chớp mắt. Ở dưới bàn nắm chặt hai tay với nhau. Cực kì dứt khoát đáp: "Ừm!"


"Vậy tôi ngồi ở đây đợi cậu ta đến."

Thật ra hắn biết nếu như hắn ngồi ở đây cậu sẽ khó xử. Thử nghĩ đến một lát nữa người kia đến lại bắt gặp người yêu cũ của cậu là hắn ngồi ở đây, Jungkook biết nói như thế nào?

Mà lại nghĩ đến, nếu như Jeon Jungkook đang lừa hắn thì sao? Vì bản thân cũng đâu phải kẻ mù loà, hắn càng không mất nhận thức. Vào khoảng khắc hắn nhìn thấy người mình luôn xem là cục cưng, lúc nào cũng bảo bọc cậu như báu vật trở thành một người vừa xanh xao, trông lại thiếu sức sống như vậy. Người kia rốt cuộc có chăm sóc cậu không, hay là bây giờ thằng điên đó đã bác bỏ tất cả những gì liên quan tới nó và khiến Jungkook trở thành thế này.

Vì có hắn ở đây nên Jungkook chẳng tài nào tự nhiên với bữa ăn của cậu, bản thân cứ thập thò như là lén ăn vụng. Cậu gắp hai gắp sẽ bất giác liếc nhìn hắn, dù là bây giờ hắn đang nhìn vào điện thoại đi chăng nữa. Không khí mất tự nhiên, tự dưng cậu cũng cảm thấy no ngang rồi.

"Tôi không nhìn em, ăn tự nhiên đi. Mang thai thì ăn nhiều một chút, đừng để lát nữa về nhà sẽ đói." Taehyung vờ như hắn không quan tâm đến cậu, cơ mà lúc này thốt ra câu này tự bản thân chả khác nào lấy đá gõ vào chân mình. Hắn nói không nhìn tức là đã nhìn rồi nên mới biết là người ta ngại.

Cả hai cùng bất giác im lặng, một vài giây sau đó Jungkook nhớ ra hắn đến đây để ăn. Vậy nên mới hỏi: "Anh–Cậu không ăn nữa à?"



"No rồi!"

"Ừm." Jungkook cầm ly uống thêm ngụm nước, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Sắc trời sớm đã buông xuống xanh đen, ánh đèn dường cũng sáng lên rồi. Vậy nên nếu như chẳng ai đến đón cậu để minh chứng rằng Jungkook đang chờ ba đứa trẻ đến thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ chẳng cho cậu về.


Cứ như thế này, trên bàn ăn trước đó dù vẫn còn thừa rất nhiều. Nhưng khoảng sau đó khi sắc trời đã tối đen, đèn điện ngoài đường cũng sáng hẳn. Trên bàn ăn đã chẳng còn lại gì ngoại trừ một vài miếng rau trang trí.

Kim Taehyung đưa giấy ăn cho cậu lau miệng, hắn thấy cậu ăn thì mừng phải biết. Trong lòng có cảm giác rất dễ chịu, nhịn không được mở miệng hỏi: "Em có muốn ăn thêm tráng miệng không?"

"Tôi không, đã no rồi." Jungkook nhìn hắn, mắt vừa chạm mắt thì cậu đã tức khắc tránh đi.

Ăn xong rồi, cậu ngồi đây căn bản cũng không có ai đến đón. Jungkook chỉ đi một mình, nói dối hắn như vậy chẳng khác nào tự lấy dây thắt lấy cổ mình. Bây giờ cả hai cứ nhìn nhau thế này cũng không phải là cách hay.

Một cử động nhỏ của cậu, Kim Taehyung cũng dõi theo. Bạn ta vừa đứng dậy, hắn ở đối diện lập tức đứng dậy. Vì Jungkook gấp gáp không chịu nhìn hắn, cậu dường như định chạy trốn. Nhưng bầu bì có hơi chậm, cậu chưa đi được hai bước đã bị hắn tóm lại. Jungkook đưa mắt nhìn hắn, lại rụt tay về.

"Tôi phải về nhà, vì... ừm-anh ấy đã về trước rồi."

Kim Taehyung nhíu mày, nếu như đó là thật. Hắn nhất định sẽ đi tìm thằng điên kia đánh cho một trận. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, tuyết rơi mãi hoài sẽ khiến cho đường trơn trượt. Jungkook đang có em bé, nhỡ may cậu gặp phải vấn đề gì đó thì biết phải làm sao.

"Tôi đưa em về."

"Không được đâu, anh ấy ghen!" Jungkook nhanh miệng nói.


Người cao hơn cậu đã không cản được nhíu chặt lông mày, giọng cũng có phần tức giận. "Thằng điên ấy ghen, còn tôi thì không à?"

...

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Jeon Jungkook lại được phủ ở trên người một lớp áo khoác nữa. Vì là áo của Taehyung nên trên đó vẫn còn bám mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn, Jeon Jungkook lén kéo áo bao bọc lấy mình. Mặt cũng hơi cúi xuống, giống như muốn vùi mặt vào áo đối phương.

"Em bé có khoẻ không?" Taehyung muốn nắm tay người ta, lát sau nghĩ gì đó rồi lại cho tay vào trong túi quần. Hắn bâng quơ hỏi.


"Bác sĩ nói khoẻ lắm, bây giờ đã cảm nhận được em bé đạp rồi." Jungkook nói dối.


"Ừm. Khoẻ là được rồi!" Đôi mắt kia ánh lên chút mong chờ, Taehyung thở ra một đợt khói vì lạnh. Hắn nhìn gò má Jungkook, rồi cũng chỉ biết cười. Jungkook ngày nào hắn ôm ấp ở trong lòng bây giờ cũng không còn là một cậu bạn chỉ biết đến học nữa, hiện tại cậu là một người ba, cậu đang mang một đứa trẻ ở trong người. Có lẽ, bất kì ai cũng phải trưởng thành và chín chắn. Chẳng qua không biết là sớm hay muộn mà thôi.

Kim Taehyung rút tay ra khỏi túi quần; hắn không nghĩ nhiều nữa mà dứt khoát nắm tay cậu. Cảm nhận được bàn tay đối phương mang theo hơi lạnh, Taehyung lại nắm thêm chặt một chút. Hắn biện minh: "Đường trơn, tôi dắt em đi."


Chút nhỏ nhoi này đối với cậu dù khó xử, cơ mà lại rất ấm áp. Dường như khi nhìn thấy hắn ở trước mặt, ở ngay bên cạnh mình nên Jungkook mới nhẹ lòng. Cậu mới cảm thấy bây giờ hắn không phải trước kia, Kim Taehyung của bây giờ chín chắn hơn rất nhiều.

Cậu để hắn nắm tay mình đến tận nhà, sau đó Jungkook tự động rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Cũng chủ động trả áo cho hắn. Bạn đứng đối diện Kim Taehyung, ngay tại thời điểm đó Taehyung nửa muốn cậu vào nhà, nửa lại muốn bắt cậu đem về chỗ mình.

Hắn không muốn để Jungkook ở cùng với tên điên kia nữa, bây giờ hắn không ngại chăm sóc cho con của người khác. Hắn chỉ muốn Jeon Jungkook không phải muộn phiền, không phải xanh xao như thế này.

"Em có thích tên đó không?" Taehyung giương mắt nhìn cậu. Trong lòng hắn có vô số loại cảm xúc, cứ thắt lại với nhau như một bím tóc được thắt cầu kì. Để lâu thì sẽ đau đầu, nhưng tháo ra, lại không có cách.

"Ừm... tôi, thích."

"Vậy, còn yêu tôi không?" Để thốt ra được lời này, Kim Taehyung thật sự lấy hết can đảm. Nếu như câu tiếp theo Jungkook nói không, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ và những ngày sau đó, thậm chí là mãi mãi về sau hắn nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng nếu cậu nói còn yêu thì sao? Căn bản hắn tự đoán trước được, người ta sẽ không nói ra như ý hắn muốn.

Jungkook im lặng không nói, cậu chỉ nhìn hắn như vậy ba giây. Mi mắt cụp xuống, Jeon Jungkook đánh sang chuyện khác. "Tôi phải vào nhà rồi, đứng ở đây lâu hàng xóm sẽ dị nghị... với cả anh ấy không thích."


Người vừa quay lưng đi, tay đã bị níu lại. Kim Taehyung cười với cậu, cái cảm giác có gì đó mắc lại ở cổ họng. Như thể tim ngừng đập mà giống như lấy gì đó bịt chặt miệng lại. Không nói được gì, chỉ cười trừ.

"Em trả lời không được, nghĩa là em còn yêu tôi. Đúng không?" Mặt hắn bây giờ chỉ mỗi cậu nhìn thấy, Kim Taehyung vẫn đang cười. Trông hơi gượng gạo, hắn nắm tay cậu không chặt nhưng run rẩy kia lại rất rõ.


"Nếu như, nếu như tôi còn yêu cậu thì bản thân sẽ không thành ra thế này... sẽ không có con với người khác. Cậu hiểu không?" Mấy lời dối lòng nói ra mà tâm tình Jungkook như bị ai đó bóp nghẹn, cậu cứng rắn rụt tay ra; giấu ở trong túi áo. Lại nói tiếp: "Tôi thấy cậu mệt rồi, vẫn nên trở về nghỉ ngơi thì hơn."


Đôi con ngươi của hắn đỏ hoe, nhưng khi đó không phải do thiếu ngủ mà là do quá mức thất vọng. Taehyung lắc đầu trong bất lực, chỉ biết cười trừ. Hắn nhỏ giọng trách móc: "Em tệ thật."

...

Jungkook vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi sẵn ở ghế sofa, cậu dùng tay dụi mặt rồi chào ba mẹ trước khi lên phòng. Jeon Jungkook lúng túng khi đèn điện sáng trưng và rọi vào mặt cậu, biết sao được vì chính bản thân không giấu nổi cảm xúc. Để nói ra một điều mà không xuất phát từ thật thà trong tận đáy lòng. Khiến cho người mình yêu tổn thương, Jungkook thực chất rất đau lòng.

Cậu chỉ lén rơi nước mắt, lại ra ban công thập thò nhìn xem hắn đã đi hay chưa. Kết quả bắt gặp Kim Taehyung vẫn đứng ở đó, hắn đang nhìn về phía cậu. Taehyung chẳng biết đang nghĩ cái gì, hắn chỉ nhìn như thế rồi cười với cậu, Kim Taehyung vẫy tay với người ta.

Giống như vụng trộm hẹn hò, nhưng cũng giống như tạm biệt trước khi chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Kim Taehyung rời đi trước ánh mắt của cậu, hắn cảm thấy lạc lõng biết chừng nào. Cảm giác bản thân bây giờ không khác gì một tên vô gia cư, bị cướp đi ba mẹ, cướp đi tất cả mọi thứ và kể cả tình yêu. Taehyung cứ đi mãi trên con phố với từng chút một những trắng xoá của tuyết rơi trên mái đầu. Chắc vì quá mức chán nản và tột cùng thất vọng, Taehyung chỉ biết ghé vào một nơi nào đó để ngay tức khắc quên đi ngày hôm nay.

Sau đó hắn có mặt ở một góc khuất nơi nhộn nhịp nhất, trên bàn có rất nhiều rượu, xung quanh hắn không hẹn mà xuất hiện chẳng ít người. Đều là những người gọi một cái sẽ đồng ý đi thuê phòng ngay. Nhưng hắn nào gọi một ai, hắn chỉ uống rượu mà thôi. Hầu như xung quanh, Taehyung chẳng hề đề mắt đến. Trong tâm trí bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt chán ghét của Jungkook nhìn mình, giờ đây hắn tự hỏi hắn đã ngốc như thế này từ bao giờ ấy nhỉ?


Hắn phải nhất thiết nuôi con của một ai đó? Hắn cần phải cầu xin ai đó ở cạnh hắn hay sao? Trước nay đều không phải.

Vậy mà bây giờ lại hèn mọn thế này.

Hắn điên mẹ rồi!

Kim Taehyung uống không nhiều, chủ yếu là đăm chiêu suy nghĩ. Vậy nhưng ngồi ở đó đến nửa đêm, lúc bước ra khỏi đó trên người đã nồng mùi rượu. Hắn quay lại con đường mà ban nãy mình đã đi đến đây, đó là đường đến nhà Jungkook.

Hắn suy nghĩ thông suốt rồi. Bản thân điên thì cũng đúng thôi, hắn nuôi con người khác thì sao chứ? Kia là con của Jungkook, dù cậu có không cho hắn nhận, hắn vẫn cứ muốn nhận.

Vì hắn chỉ yêu có một người, hắn chỉ muốn ở cạnh một mình Jungkook mà thôi.

___

Da mặt hắn chẳng bao giờ mỏng, vì thế ngại ngùng đối với Taehyung chẳng là cái thá gì.

Khi đó phát hiện nhà của Jungkook đã tắt đèn, hắn tự nhiên giở trò cũ. Kim Taehyung leo qua hàng rào nhà cậu, sau đó đi đến cái chỗ quen thuộc rồi từ từ leo vào ban công phòng cậu.

Không biết có từng nghĩ qua hay chưa, nhưng Kim Taehyung làm mấy chuyện vụng trộm này rất giỏi. Hắn vào được phòng Jungkook mà chẳng mất bao nhiêu thời gian, tiếp đó mới phát hiện cậu ở đây, ở trong phòng này một mình.

Chẳng có gì thay đổi, càng không có bất kì ai gọi lại anh ấy mà Jungkook luôn miệng nhắc đến. Kim Taehyung tự nghĩ mình không uống nhiều, nhưng trong người hắn nồng hơi men, suy nghĩ lại càng đình trệ.


Đối phương gạt hắn, thật ra tên kia đã không chịu ở cạnh cậu. Càng không chăm lo tốt cho hai người họ, Jeon Jungkook sống không tốt nhưng vẫn đinh ninh là cậu ổn. Vì cái gì chứ?

Kể cả hắn, dù một thân một mình mà thiếu cậu cũng chẳng ổn. Vậy Jungkook phải mang thai một mình, cậu ổn chỗ nào?


Kim Taehyung giận cậu, hắn rất giận vì đồ ngốc này đã lừa dối hắn. Nhưng bấy giờ hắn không phát tiết cái giận dữ kia lên người cậu, người ta chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, nhìn bạn ấy chợp mắt. Chắc vì chịu không được cảnh bạn ấy không chịu đắp chăn đàng hoàng, Taehyung lại tiện tay dém lại chăn cho cậu.

Khoảng im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Jungkook, người ngồi dưới nền sàn cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Hắn ngắm bạn ấy một lúc lâu, sau đó mới to gan chạm tay vào chăn bông, ở ngay vị trí bụng cậu. Dù rằng chỉ cảm nhận qua lớp chăn nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, bụng cậu đã to lên kha khá rồi.

Thật sự ở chỗ này đang có một em bé, Taehyung nhẹ xoa một chút. "Chào con, đây là lần đầu tụi mình gặp nhau đấy!"


Taehyung ngoan như mèo, hắn cũng chỉ sờ qua đúng một lần. Sau đó ngồi nghệch ra, hắn cũng muốn làm ba của đứa trẻ này. Hắn cũng muốn mình là cái gì đó có liên quan đến cậu, là một cái gì đó ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng suy cho cùng, chỉ mỗi bản thân là muốn như vậy, còn Jungkook thì sớm đã không còn yêu hắn. Hoặc nói thẳng ra, cậu chỉ cảm thấy hắn phiền muốn chết mà thôi.

"Cậu lại trèo vào phòng tôi nữa rồi à?" Jungkook đã nhận ra hắn từ khi nghe thấy cửa ở ban công phát ra tiếng chốt. Tự cậu cũng cảm nhận được đối phương dém chăn cho mình, hắn sờ bụng cậu, hắn nói chuyện với em bé của cậu. "Không biết xấu hổ nữa sao?"


"Ừm, xấu hổ là cái quái gì chứ? Đến em tôi còn không giữ được thì xấu hổ giữ để làm gì?" Taehyung không lúng túng, hắn ngồi dựa lưng vào thành giường. Lại nghiêng đầu dựa vào tủ. "Hay tụi mình kết hôn đi nhỉ? Sau đó cùng chăm sóc con."

Một lời đề nghị vu vơ nhưng thề rằng nó chứa đựng toàn bộ những thành thật của bản thân hắn. Nhưng Jungkook không chịu đáp lại, cho nên hắn gác vấn đề ấy sang một bên. Taehyung ừm ờ một hồi, rồi kể:

"Tôi từng gặp một ông bố trẻ, anh ta nói tôi sẽ rất yêu thương con của mình, sẽ rất chiều chuộng nó. Em nghĩ tôi có như thế không?"

"Cậu, cậu có."

"Ừm." Taehyung lại ngồi quay mặt về phía cậu, hắn chạm vào bờ má của bạn ta. Nhìn một chút rồ lại bẹo nhẹ, "Vậy em không thể để tôi thử sức, à không... vậy em không thể để tôi chăm con của mình sao? Tôi sẽ thương yêu hết mức có thể."

Jungkook nói: "Nhưng em bé không phải con cậu!"



Taehyung rụt tay về, hắn sờ vào chóp mũi của mình. "Con của em cũng là con của tôi. Dù như thế nào thì vẫn là như vậy, nếu em không chịu tôi cũng sẽ cưới em cho bằng được."

Hắn nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng bất lực vì bạn không đáp lời mình. Taehyung nằm xuống sàn nhà, hắn khẽ nhắm mắt. Chỉ bâng quơ nói ra khổ sở của bản thân. "Jungkook này, cuộc sống của tôi ấy nó chẳng ổn tẹo nào."


Sau khi nói ra, cả hai chẳng ai tiếp tục nói gì. Jeon Jungkook ngẩn ngơ như vậy ôm bụng. Còn Kim Taehyung thì không rõ là đã ngủ hay chưa, nhưng dù có máy sưởi thì sàn nhà vẫn lạnh đến cóng người. Mà đối phương thì cứ ngủ ở đó như vậy, nhỡ may hắn bị bệnh, cậu cũng sẽ lo sốt vó.

Jungkook lồm cồm ngồi dậy, cậu níu nhẹ tay hắn, giọng thoáng run vì sắp sửa khóc. Bạn ấy nói: "Cậu đừng ngủ ở dưới sàn, mau lên giường ngủ đi. Ở dưới đó sẽ bị cảm mất!"


Taehyung phì cười, hắn đáp: "Ừm."



Đặt lưng xuống một bên phần giường của Jungkook, vai cả hai lại chạm vào nhau. Nhưng dù là thế thì hắn vẫn chưa thoả lòng, Kim Taehyung nằm nghiêng người về phía cậu, rất tự nhiên kéo sát Jungkook vào trong lòng mình. Lại có phần tham lam khi vùi mũi vào mái tóc cậu, người cao hơn cảm nhận được bụng cậu cọ vào bụng mình.

Cảm giác này làm cho Taehyung thấy trong lòng tràn trề hạnh phúc, dù lẫn ở đó có chút tiếc nuối và đau lòng. Nhưng nghĩ thử xem, một đứa trẻ thì có tội tình gì cơ chứ? Hắn không ngại, mai sau hắn sẽ yêu thương đứa trẻ này nhất.


"Con đáng yêu thật đấy, ban nãy tôi vừa chào vậy mà bây giờ đã nhớ rồi. Con vừa mới cọ vào tôi đấy, em có cảm nhận thấy không?"


Jungkook từ đầu đến cuối đã không chịu nổi cảm xúc của mình, ngay thời điểm nghe chính miệng Kim Taehyung khoe khoang rằng con nhớ hắn, hắn nói đứa trẻ dễ thương. Bạn ấy đã không kìm được thút thít khóc, Jeon Jungkook không muốn giấu giếm nữa, bất kể là có tin hay không. Hiện tại cậu chỉ muốn mách hắn về những uất ức mà bản thân phải trải qua, về những lo lắng và về những thứ đáng ghét mà Jungkook phải trải nghiệm.


Jungkook nắm chặt lưng áo hắn, từ thút thít cũng biến thành nức nở: "Hức-thật ra... hu hu"




___

em puồn ngủ quá ch có sửa lỗi nhma mắc đăng dữ thầng rùi chắc mai em sẽ sửa lỗi tiếp đó😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top