52: có lẽ là đúng đắn.



Thai cứ ngày ngày phát triển, ba mẹ chấp nhận rằng mọi chuyện vốn dĩ đã xảy ra. Cho nên cả hai đều chọn việc để cậu lựa chọn phải làm cái gì để cứu vớt lấy chính mình.


Thế rồi, Jungkook chọn sẽ phá thai.



Cậu không muốn cuộc sống sau này của mình phải để ba mẹ thất vọng, mấy đêm liền cậu không ngủ được, sau khi về nhà thì chỉ tự nhốt mình trong phòng. Đến giờ sẽ ăn, còn lại không hề tiếp xúc với mạng xã hội hay thế giới ngoài kia.

Quyết định đã được nói ra, chỉ là Jungkook cần thời điểm để đủ can đảm. Cậu chỉ còn một năm tư đại học, thế mà lại phải xin nghỉ học? Cậu không làm được.



Vậy nên dù có đau lòng đến mức nào, bản thân vẫn sẽ quyết định làm thế.

Một tuần sau khi tự nhốt mình ở trong phòng, cậu quyết định đến trường và hoàn thành tất cả mọi công việc của năm ba. Bây giờ Jungkook đang mang theo một đứa trẻ ở trong bụng, dù chưa lớn nhưng rõ ràng nó đã thay đổi hết tất cả những thói quen của Jungkook.


Cậu hay đói nên ở trong tiết bao giờ cũng đều len lút ăn một chút. Đợi đến khi đến thư viện để làm bài lại nhịn không được ngủ quên, phải có người trông nom ở đó gọi dậy thì mới chịu tỉnh. Rốt cuộc bài vở chẳng đâu vào đâu, lại mang cặp trở về nhà để tiếp tục chăm sóc chiếc bụng đói.

Ấy thế mà cứ như vậy Jungkook đã mang thai được ba tháng, quyết định gì đó vậy mà Jungkook không thể thực hiện được. Cậu không đủ can đảm, lại càng không muốn vứt bỏ đi đứa trẻ mà cậu sớm đã đem lòng yêu thương một tháng qua.


Ba mẹ hết cách với cậu, chỉ đành âm thầm quan sát con của mình. Dù lạnh lẽo cũng là một cực hình, nhưng cứ mong mỏi nó đến sớm một chút để quần áo che bớt đi chiếc bụng sẽ lớn dần của Jungkook.

Biết làm sao được, dù là đã từng thất vọng, dù là đã từng bực bội đến mức nào nhưng cuối cùng người lớn cũng nhận ra đứa con của mình đã lớn và đã đủ can đảm để chấp nhận những gì bản thân làm ra rồi. May thay vì Jungkook đã không nghĩ quẩn và may thay người lớn đã biết được chuyện này sớm.


Dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng những tháng sau đó ba mẹ đều chủ động giúp Jungkook trong việc chăm sóc thai kì, và cậu đã dần ổn định hơn, tinh thần không quá sa sút nên em bé luôn khoẻ mạnh và trộm vía bầu tháng thứ năm bụng cậu không quá lớn.


Trời bắt đầu trở lạnh đúng vào đầu tháng năm của thai kì, cậu trở thành sinh viên năm tư. Cuộc sống dần trở nên quen thuộc vì Jungkook phải thay đổi thói quen để cả cậu và đứa trẻ trong bụng khoẻ mạnh. Tháng này cậu đã cảm nhận được việc đứa bé cử động ở trong người mình một cách rõ ràng, đôi khi Jungkook sẽ chỉ biết bật cười và sờ nhẹ vào bụng.


Nghịch ngợm quá đấy chứ.


Bầu bí nhạy cảm cũng không thể trách, Jungkook cũng vậy. Vì trước đó tính cậu vốn dĩ hay nghĩ suy nhiều mà nay lại còn phải chăm sóc thai một mình, có đôi khi Jungkook ngồi xe buýt trở về nhà, nhìn tuyết nhẹ rơi; cậu sẽ bất giác nhớ hắn. Mà một khi đã nhớ đến thì viền mắt sẽ bất giác đỏ lên, trong mắt cũng sẽ lõng bõng nước.


Thật sự rất nhớ anh ấy, cậu nhớ Kim Taehyung.


Đương nhiên Jungkook đã quá lâu không còn liên lạc với hắn nữa, Kim Taehyung cũng chưa lần nào gọi cho cậu. Cả hai dường như đã ngầm hiểu được rằng họ đã thật sự kết thúc, vậy nên mỗi người đã tự sống một cuộc sống của riêng mình.

Dẫu là khi nhớ lại vẫn sẽ nhịn không được đau lòng, thì cứ buồn tủi một khoảng thời gian Jungkook sẽ tự giác đem nó gác lại ở sau đầu. Cậu sẽ dành thời gian để áp dụng thai giáo với đứa trẻ, một mình cậu kể chuyện cho bé nghe, một mình cậu sẽ dỗ dành bé.

Đúng là xa nhau cũng tính là lâu, Kim Taehyung mỗi ngày đều không muốn cố gắng vậy mà hắn vẫn đâm đầu vào học tập, hắn là sinh viên giỏi giang nhất trong những sinh viên có cơ hội được đào tạo chuyên sâu. Xong, Taehyung may mắn được mời vào làm ở một vị trí không tồi trong một công ty tầm cỡ.


Cuộc sống của hắn dần ổn định, cũng thật sự bận rộn để Kim Taehyung tạm quên đi những chuyện mà khiến cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng.


Đương nhiên, có đôi khi hắn sẽ cản không được việc mình nghĩ đến Jungkook. Nghĩ đến rồi thì tự giác tính xem bây giờ bầu đã được mấy tháng rồi, cậu sống có tốt hay không. Liệu đứa trẻ ấy có khiến cho Jungkook mệt mỏi hay khó chịu chỗ nào không. Rột cuộc đến cuối cùng, sau khi hút xong điếu thuốc và hoàn thành công việc. Hắn nằm ở trên giường, cũng bất giác cười. Cậu ở trong bộ dạng một bạn bầu, có lẽ sẽ trông yêu lắm.


Kim Taehyung vẫn muốn là cái gì đó liên quan đến cuộc đời của cậu, nhưng mà hắn chen chân vào không được. Xin xỏ để trở thành cái gì đó liên quan đến đứa trẻ để ở cạnh cậu cũng chẳng xong. Rốt cuộc hắn chỉ có thể tự ảo giác, nếu mà hắn và cậu kết hôn rồi sinh con thì tốt biết mấy.



Sau cùng, Taehyung chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Công việc ổn định và luyện tập bài vở có khiến cho Kim Taehyung bị mất ngủ, đôi khi hắn sẽ thức cho đến khi xong việc, đôi khi sẽ hoảng hốt rằng hắn ngủ ở trên giường hai ngày trời, không ai gọi được mà cũng chẳng ai đến bấm chuông mà hắn chịu mở cửa.


Bỏ qua tất thảy, hắn chỉ còn một tháng nữa là sẽ hoàn thành việc học tập ở đây vì Kim Taehyung vẫn luôn cố gắng để thạo tất cả mọi thứ thật sớm. Cũng như bây giờ khi mà công ty hắn đang làm muốn điều hắn về nước để phát triển, thật sự đã là quá đúng với mong muốn của hắn.


Kim Taehyung trước nay thích gì thì làm đó, đương nhiên mỗi ngày hắn đều nôn nao nhìn vào tấm lịch trên bàn. Hắn muốn nhanh trở về chỉ để ngắm nhìn Jeon Jungkook một lúc.


Vì hắn rất nhớ đối phương, hắn nhớ Jeon Jungkook.




___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top