50: thứ dối trá kia ấy vậy mà lại là thật.
Kể từ ngày hôm đó phòng ký túc xá mà hai đứa thường cùng nhau làm trò vắng lặng hơn hẳn, cũng chỉ còn nhìn thấy cậu sinh viên năm ba Jeon Jungkook ra ngoài từ sáng sớm rồi trở về phòng vào trước giờ đóng cửa ba phút.
Jungkook bắt đầu trở lại với nét sinh hoạt như một người cô đơn bình thường, không có ai nhắc nhở cậu đủ điều, cũng chẳng có những lúc Jungkook nhõng nhẽo nữa. Cậu chỉ có học và học, vục mặt vào sách vở đến cái mức quên luôn cả ăn uống.
Vậy nên cậu thường lướt xem mạng xã hội, một vài lúc sẽ muốn đợi chờ đến khi nhìn thấy hắn đăng trạng thái. Cơ mà ba tuần nay, hắn chưa từng cập nhật trang cá nhân một lần nào.
Jungkook ngủ một mình trên chiếc giường rộng, vậy mà đêm nào cũng thao thức, cậu mở xem mấy thứ buồn cười để nhanh quên đi chuyện cứ quẩn quanh trong não bộ. Thế nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Cậu nhớ Taehyung, nhớ hơi ấm của hắn.
Ba giờ sáng, Jungkook trong lúc đang lướt dòng trạng thái lại bất giác tải lại trang một lần nữa. Ngay khoảng khắc cậu nhìn thấy chiếc video nọ, không phải là hắn đăng nhưng người ở trong video đích thị là hắn.
Jungkook đoán kia là một quán bar, còn xung quanh Kim Taehyung chính là những cậu chàng tóc vàng mũi cao. Trông quyến rũ và gợi cảm biết chừng nào.
Kim Taehyung ngồi ở giữa, hai tay hắn ôm hai người, bộ dạng có chút phóng túng. Rượu được hầu tận nơi, người lại ngọt ngào đút hắn trái cây. Jungkook nằm nghiêng trên giường, cậu xem lại video kia một lần nữa. Nhìn đến đoán ra được diễn biến tiếp theo, cơ mà lại không thể thoát ra.
Từ sau khi hắn rời đi, Jungkook vẫn luôn muốn biết hắn sống có ổn không, ăn có đủ ba bữa hay không; học hành có tốt không. Nhưng mà bây giờ sau khi xem xong, Jungkook úp điện thoại trên giường, cậu lăn vào trong góc, thật ra không cần cậu hắn cũng sẽ có nhiều người khác.
Jungkook lo xa, bây giờ xem xong tự giác nhận ra Taehyung ở đâu sống cũng đều tốt. Hắn không phải tên ăn mày, trong túi hắn có tiền, trên người hắn đều toát ra vẻ hoàn hảo. Cho nên không chỉ mỗi cậu là đỗ trước hắn, bất kì ai cũng đều sẽ va vào tình yêu nếu nhìn thấy Kim Taehyung.
Cậu nghĩ ngợi đến mặt mũi thiếu sức sống, đêm không ngủ được, ngày lại vừa học vừa làm. Rốt cuộc hắn mà cậu cũng không quên được, áp lực cuộc sống cứ thể lại đổ trên đầu bạn ta.
Lúc cùng cực nhất, Jungkook tủi thân khóc một mình. Khi chán nản nhất, lại lủi thủi đi ăn lẩu một mình. Cuối cùng cũng không thể giải bày với ai, bởi chính ba mẹ, Jeon Jungkook còn chẳng có can đảm để mở miệng than vãn. Thật ra, cậu chưa lớn trong mắt ba mẹ, chính Jungkook cũng biết ở trong mắt hắn bản thân cậu càng là một đứa con nít.
Một đứa con nít đang tự bước đi trên con đường trưởng thành của mình, năm ba đại học, hai mươi mốt tuổi. Jungkook đã dựa dẫm vào ba mẹ và hắn chừng đó thời gian, bây giờ coi như phải tự lập. Cậu đi chưa được nửa đường đã cảm thấy nản chí. Vậy phải đợi đến bao lâu Jungkook mới đủ can đảm nhỉ?
Cậu đoán là sau khi quên hắn và sau khi Jungkook nghĩ thông suốt hết tất thảy mọi thứ.
Việc đầu tiên phải làm để quên đi Taehyung chắc là cậu sẽ trở về nhà, thật ra để mà nói thì Jungkook không ở cạnh hắn thì bất kì đâu cũng sẽ ở một mình. Thế thì nhà là chỗ Jeon Jungkook quen thuộc, dù ba mẹ bận rộn, cậu cũng có thể tự cứu chán chính mình bằng những thứ có sẵn trong nhà.
Một đêm có giấc ngủ chập chờn trôi qua, sáng chủ nhật cậu kéo hành lý trở về nhà của mình. Căn phòng ký túc kia giờ chỉ còn lại kỷ niệm, những nơi bọn họ thường cùng nhau ngồi không còn như trước. Đồ đạc bị di chuyển về vị trí cũ như một căn phòng ký túc đúng nghĩa, ngăn bàn thường chứa đựng những món đồ ăn vặt nay trống trơn. Kỉ niệm rồi vẫn là kỉ niệm, khi đã muốn quên thì tìm cách gợi nhớ lại cũng chỉ còn là một phần chắp vá.
Jungkook về nhà là điều làm mẹ bất ngờ, sau cùng hiểu ra được cậu đã nghe lời của bà nói. Từng tuổi này mà cấm đoán yêu đương có lẽ là sai, cơ mà Jeon Jungkook yêu vào học hành không còn vững vàng. Trước kia thành tích luôn đứng top đầu, nay chỉ còn ở top hai, top ba.
Bà sẽ không cấm đoán yêu đương nếu như Jungkook không sa sút, bà sẽ không ngăn chặn
việc Kim Taehyung ở lại và để con trai bà nếm trải cảm giác yêu đương nếu như hắn không phải là một người đã từng lêu lỏng.
Đó là tất xấu, dù nói đã từng nhưng biết đâu được trong tương lai vẫn lặp lại.
May thay giờ đây Kim Taehyung không ở đây, Jungkook cũng đã trở lại bình thường và chăm chỉ hơn nhiều. Chính vì thế dù tối muộn, một tuần hai bữa bà vẫn cố gắng hoàn thành công việc và trở về nhà để mua đồ tẩm bổ con trai.
Thói quen mỗi tuần, hôm nay bà lại về nhà. Lần này sớm hơn những lần trước, sáu giờ tối cửa nhà vang lên tiếng mở và chốt cửa. Ở trong nhà lại càng không có động tĩnh gì, theo thói quen bà thử gọi tên con trai hai tiếng. Rốt cuộc vẫn không nghe thấy hồi âm, ban đầu bà đã nghĩ có thể Jungkook đã đi chơi. Cơ mà ngay sau đó khi bước lên phòng con trai mới nhìn thấy cậu nằm co ro ở trên giường, mặt mũi trắng bệch, vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng.
Người con trai nóng hầm hập, chân tay lạnh đến doạ cho bà sợ run người. Jeon Jungkook hình như phát sốt rồi.
___
Nửa tiếng sau đó Jungkook được đưa đến nơi ba cậu làm việc, đã rất lâu không liên lạc với con trai. Cũng như những chuyện xảy ra trong thời gian qua ông đều chẳng hay biết. Bây giờ nhìn thấy đứa con vàng con bạc nằm trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao thì kiềm chẳng được lo lắng.
Ông theo quy trình kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân, trước tiên Jungkook phát bệnh một phần là do kiệt sức. Sau đó hai đầu lông mày của ông bắt đầu nhíu lại, vì sợ rằng bản thân chẩn đoán sai cho nên ông mới lại kiểm tra thêm lần nữa.
Jungkook đã được cho uống hạ sốt, nên dù vẫn mệt thì cậu đã tỉnh. Ông di chuyển dụng cụ siêu âm lên khắp bụng một lần nữa, vì khó tin nên lúc cất tiếng giọng cũng thoáng lệch đi.
"Dạo này cảm thấy thế nào?"
"Ừm, vì dạo này con bận quá không kịp ăn uống, cũng khó vào giấc nên chắc là dạ dày hơi đau. Còn có buồn nôn, có lẽ do trào ngược dạ dày." Jungkook cẩn thận nói, bẫng qua mấy tuần dọn về nhà ở. Cậu ăn vẫn không ngon, ngủ không sâu giấc và bất kì mùi hương quen thuộc hay kì lạ nào cũng sẽ làm cho Jungkook thấy choáng váng, rất muốn nôn ra tất thảy.
Bàn tay cầm dụng cụ siêu âm siết thêm chặt, mắt nhìn đến màn hình. Bao nhiêu năm làm nghề của ông không thể vì một phút lo lắng cho con trai mà nhìn lầm được, chình ình ở ngay trước mắt, muốn chối cũng không được.
"Chẩn đoán mang thai tám tuần. Chuyện này, con định giải thích như thế nào?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top