5: cắm trại có gì vui?
Hắn không biết cắm trại có gì vui, bởi vì nơi đó sóng điện thoại yếu ớt Kim Taehyung sẽ không chơi game được. Hoặc là vì rừng núi thế kia trông không hay ho là bao. Bắt buộc đi là vì đó cũng là thời cơ để xơi được đứa ngốc đang trên đà chết mê chết mệt hắn. Dẫu sao, hắn cũng muốn thử xem cảm giác phóng đãng ở một nơi kiểu thế này sẽ trông như thế nào.
Học khác khoa nhưng ở chung ký túc xá, Kim Taehyung vậy nhưng không đi cùng xe với cậu. Bên cạnh hắn cũng không có ai ngồi cùng, Taehyung thoải mái chiếm trọn hai chiếc ghế cùng lúc. Có lẽ vì ham chơi nên cả đêm hắn đều không được ngủ nghê đủ giấc, bây giờ sung sướng ngồi được một chỗ tốt như vậy lại nhắm mắt ngủ chẳng biết trời đất gì.
Một bên Jeon Jungkook vui đến mặt mày rạng rỡ, cậu chuẩn bị cả máy ảnh để có thể chụp được thật nhiều cảnh đẹp. Có lẽ ước mơ của Jungkook chỉ đơn giản là trở thành một nhiếp ảnh mà thôi nhưng đôi khi cậu vẫn vì mong muốn của ba mẹ mà đậu vào một trường mà họ mong ước, người ta bảo chắc gì học ngành này sẽ ra làm công việc như vậy. Jungkook cũng hiểu, vì cậu biết dù cho bản thân có kết quả học tập tốt thì sau này cũng không đủ quyết đoán để làm công việc này.
Đến nơi thì trời cũng đã vào trưa, có vẻ hơi oi bức một chút nhưng khung cảnh thì chắc chắn đẹp. Jeon Jungkook thích thú cười mãi, chỉ xoay có một vòng đã chụp được biết bao cảnh đẹp. Jungkook nhìn thấy hắn chỉ gà gật dựa vào tảng đá, có lẽ vì hắn ít nói nên mới không làm quen được bạn. Nghĩ thế nên cậu gác lại việc chụp hình, Jungkook tiến tới gần hắn, hớn hở lên tiếng.
"Này, Taehyung!"
Người kia nháy mắt đã biến thành cười tươi, hắn vò vò lại mái tóc còn rối xù. Lảng đi chuyện buồn ngủ ban nãy, đầy vô tư níu tay cậu. "Mình đi ra chỗ vắng vắng nói chuyện đi, chắc chắn cảnh cậu chụp sẽ không vướng bạn học khác đâu!"
Jeon Jungkook được nắm tay vừa ngượng ngùng lại vừa thích chí, cậu gật đầu lia lịa. Còn chẳng nghĩ xem trong lời nói của hắn có ý nào là đang dụ dỗ hay không.
Quả thật chỗ vắng người thì vô cùng yên bình, vả lại đứng bên cạnh Kim Taehyung thế này. Là một người yêu thích nghiên cứu về tiểu thuyết tình yêu, Jungkook tự cảm thấy bọn họ ở đây, ngắm núi rừng, vừa lãng mạn mà còn rất đẹp đôi.
"Cậu thích nơi này không?" Taehyung nhìn chung quanh, hắn cảm thấy so với trong ti vi thì có vẻ trong lành hơn chút. Lại còn rất sống động, trông thế nào cũng khá là thơm tho, kiểu mùi cây cỏ, mùi thơm là lạ mà chỉ có thiên nhiên mới đặc biệt có.
"Tôi đương nhiên rất thích, nơi này quá sức yên bình. Nếu được ở đây mãi thì tốt quá!"
Taehyung nghe vậy lập tức muốn hùng hổ phản bác, tuy nhiên hắn lại chỉ phì cười. Tay quàng qua khoác vai cậu, kéo Jungkook vào sát bên cạnh mình. "Chúng ta ở trong mặt hồ, cũng đẹp đôi nhỉ?"
"Phải không?" Kim Taehyung quả giả nai giỏi biết bao, hắn ôm như vậy Jungkook bên cạnh đã cứng đờ ra như tượng đá. Mùi nước xả vải trên người cậu còn thoang thoảng vào cánh mũi hắn, không phải khen nhưng chắc có lẽ hắn khá thích mùi này. Giống như mùi nắng ban mai, dịu nhẹ mà lại mềm mại dễ chịu.
"Ph- phải..."
Kim Taehyung vô tư là tính cách mà trong mắt cậu hắn chính là như vậy, người hắn thơm phức. Là mùi nước hoa, Jungkook nhạy cảm mùi hương nhưng cậu mù tịt chuyện nước hoa đắt tiền hay không. Trên người hắn bám loại mùi như mùi gỗ, không nồng nhưng đủ quyến rũ người đối diện, hít vào một chút sẽ cảm thấy muốn tiếp tục ngửi thêm nữa. Jeon Jungkook dựa hẳn vào vai hắn, hơi nghiêng đầu. Gần như lơ đễnh trong thế giới riêng của mình, cậu quên mất cả chuyện bản thân vì sao lại trở thành nhón chân ôm hắn. Mặt cũng vùi vào cổ, như một người bạn vừa bước vào con đường nghiện ngập. Taehyung là liều thuốc, cậu là một người cần nó.
Jungkook vùi mặt ở đó rất lâu cho đến khi cậu cảm nhận được tay của Kim Taehyung nắn ở eo mình.
"A?"
"Eo của cậu bé tí ấy nhỉ? Cánh tay của tôi vừa vặn ôm được luôn đấy." Kim Taehyung đẩy đẩy lưỡi vào má, hình như hắn biết cách nào để dụ dỗ đứa ngốc ở trước mặt rồi. Trước giờ hắn không phải sẽ rung động dễ dàng với bất cứ con mồi nào, cũng chưa từng đặc biệt nhớ tên từng đứa mà hắn bẫy.
Kim Taehyung là như vậy, hắn chỉ đùa giỡn và xem đó là một trò chơi làm vui vẻ bản thân mình mà thôi.
"Tôi, tôi đi trước... ban nãy, xin lỗi!" Jungkook cảm thấy mình không biết nên giấu mặt ở đâu, ban nãy cứ ôm chặt hắn như vậy quả rất mất mặt. Thế thì thôi đi, cậu còn như lên cơn nghiện hít hà ở cổ người ta. Biết là thứ mùi ấy thật sự khó cưỡng nhưng làm vậy thì quá sức kì quặc rồi.
"Tối gặp lại!" Kim Taehyung nhún vai, hắn cười khoái chí. Đám bạn hắn chơi cùng cũng không phải loại tốt đẹp, Taehyung cũng vậy. Đều cùng một giuộc, đều biết lừa tình.
___
lừa tình hả? hay bị tình lừa😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top