49: nếu như nó tốt cho anh, em sẽ làm.
Vì chuyện này mà Jeon Jungkook trốn ở trong nhà vệ sinh công cộng khóc hai tiếng, cậu không biết làm thế nào để nín khóc. Chỉ đành theo tâm trạng mà xả ra cho hết.
Đúng lúc này vừa nín được, điện thoại ở trong túi quần lại reo lên. Jungkook nhìn tên người gọi rồi tiếp tục sụt sịt khóc thành tiếng, thật ra nếu như người đó không gọi đến, cậu sẽ không như thế này.
Jungkook nén run rẩy nhấn trả lời cuộc gọi, cậu mếu máo, trông lúc này thành thật đúng là không nên để ai nhìn thấy. Vì cậu rất dễ tủi thân, một khi đụng trúng người khiến cho Jeon Jungkook thành ra thế này, cậu sẽ khó mà nhịn lại được.
<Em đâu rồi? Hôm nay không có tiết, em gạt anh đấy à?>
Nghe thấy giọng hắn, vốn dĩ bình thường cậu sẽ lại cười hì hì nói "em chỉ đùa thôi mà". Có điều lúc này Jungkook muốn nói vậy cũng không thể, cậu cố gắng cười thành tiếng. Nào có ngờ âm thanh phát ra lại thoáng run, Jungkook hít mũi. Rốt cuộc vẫn rặn ra mấy chữ. "Chỉ đùa anh thôi mà!"
Đầu dây bên kia có lẽ không nghĩ như vậy, lông mày hắn nhíu chặt. Một vài giây sau đó xác nhận điều mình nghĩ có thể đúng, nên nói. <Em khóc đấy à?>
<Vậy nên em đang ở đâu?>
Khi bị hắn phát hiện ra chuyện nãy giờ Jungkook đang giấu, cậu nắm chặt điện thoại. Sau đó chẳng khác nào như bị chọc đúng điểm khó chịu, cậu oà khóc thành tiếng. Trong lúc nghẹn ngào còn nói: "Em sẽ không nói đâu, đừng gọi cho em..."
Sau khi người kia tắt máy, hắn cũng đờ ra. Vừa mới làm hoà không lâu, giờ đây lại tiếp tục xảy ra chuyện. Kim Taehyung một khắc đó giống như đang ngồi trên đám lửa, vì hắn chẳng biết rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì. Lại càng thấy giận vì Jungkook không để hắn biết.
Kim Taehyung giận thì có giận, có điều hắn vẫn đi tìm cậu, dù sau đó có gọi bao nhiêu cuộc Jungkook cũng chẳng chịu nghe. Nếu là trước kia, vì khiến hắn mất kiên nhẫn và bực mình, Taehyung sẽ làm gì nhỉ?
Đương nhiên hắn sẽ đập cho người ta một trận, đánh cho máu me be bét, đánh cho mất dần nhận thức thì mới thấy hả dạ. Cơ mà người hiện tại làm cho Kim Taehyung đứng ngồi không yên là ai đây?
Người mà hắn thích, là cậu bạn mà Kim Taehyung yêu chết đi được. Thế thì bao kiên nhẫn dù có mất dần, hắn vẫn chẳng nỡ đánh cậu một cái, rốt cuộc vẫn chỉ muốn tìm thấy cậu rồi ôm người ta vào lòng, muốn hỏi thử xem bạn ấy đã giận hắn cái gì.
Kim Taehyung đi nửa tiếng ở ngoài đường, hắn vẫn không biết cậu đang ở nơi nào. Taehyung thở không ra hơi, lại gọi cho cậu thêm mấy lần mà vẫn không được. Giờ đây hắn có khác gì bị dồn vào đường cùng đâu, cho nên Taehyung chẳng khác nào rơi vào bế tắc. Hắn văng tục mấy lần, đầu tóc cũng bị chính mình vò cho rối bù.
Hắn vuốt mặt một cái, chân bước thẳng vào nhà vệ sinh công cộng, Taehyung định bụng rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Từ đây đến tối nếu như không tìm được Jungkook, hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát.
Kim Taehyung thở hắt ra một tiếng, vòi nước cũng bật mở ra, làn nước táp thẳng vào mặt hắn mà lại chẳng làm cho Taehyung thấy dễ chịu. Ngược lại dù là làm cái quái gì ngay bây giờ hắn cũng đều bực mình, muốn tìm ai đó đánh cho một trận.
Taehyung tắt vòi, lúc này nước nhỏ từ mặt xuống bồn rửa. Kim Taehyung thử nhìn vào gương và cố gắng giữ chút bình tĩnh, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc, ban đầu là sụt sùi, lúc sau lại nức nở oà lên như chẳng kiêng dè gì nữa. Có lẽ người ta tưởng hắn đã ra khỏi đây rồi. Nào có ngờ hắn nghe qua một lần liền nhận ra kia là Jeon Jungkook.
Hắn gõ cửa hai cái, lại thăm dò: "Jeon Jungkook?"
"..."
"Là em nhỉ? Sao không khóc nữa đi, giấu giếm cái quái gì chứ?" Taehyung không thấy cậu trả lời, ngược lại còn cố gắng im thin thít thì biết ngay. Hắn nhíu mày nói.
Jungkook mím chặt môi, vì đã khóc một lúc lâu nên bây giờ mũi cậu đã nghẹt, khó thở và cảm thấy hai tai ù hẳn. Jeon Jungkook cố gắng vận dụng trí não đang mông lung chẳng nghĩ nổi gì để nói. "Anh đi đi, em không muốn gặp anh."
"Vì cái gì? Anh làm em buồn cái gì à? Jungkook ra đây, anh xin lỗi, ra đây anh đưa em đi ăn. Đừng khóc nữa, Jungkook."
Chẳng biết Jungkook đã bị cái gì chèn ép lên não bộ, ngay khoảng khắc đó cậu lớn gan nói với hắn. "Anh giấu em chuyện đi du học, giấu em lâu ơi là lâu. Để em chẳng khác nào cái ổ khoá khoá chân anh lại để cản trở sự thăng tiến của anh, Taehyung nghĩ nếu như anh ở đây... sẽ lo được cho em à?"
"Vì chuyện này nên em mới giận ư? Có làm sao đâu chứ, anh không ra nước ngoài thì sẽ ở đây học nhiều hơn một chút. Anh lo được cho em, Jeon Jungkook, em phải tin anh chứ?" Taehyung gõ cửa thêm hai lần, hắn nhẹ giọng nói với cậu. Kim Taehyung hiểu tính cách của Jungkook, hắn biết bạn ấy không thích bị lớn giọng mắng mỏ. Vậy nên Taehyung luôn nhẹ nhàng chiều chuộng cậu.
"Thật ra, thật ra em luôn tin anh mà. Có điều... dạo này em cảm thấy, hức- cảm giác Taehyung đã hoàn toàn thích em rồi. Vậy nên anh có biết trước kia sau khi em thích anh, anh đã làm gì không?
Lúc đó anh không thèm liên lạc với em, lúc đó còn muốn tặng em cho mấy người bạn của anh nữa. Cho nên có phải Taehyung tưởng sau khi anh thay đổi, em sẽ quên hết tất cả hả?
Không có đâu, thật ra ngay lúc này cũng không phải là mỗi mình anh có bí mật. Kể cả em cũng có, nhưng mà... nhưng mà nếu nói ra, Taehyung có chấp nhận ở cạnh em hay không?"
Jungkook bị áp lực từ nhiều phía đè nặng lên bản thân cậu, từ gia đình, từ những thứ đáng ra hắn đã đạt được, và từ suy nghĩ bản thân đang là một gánh nặng khiến hắn ngày một bị giữ chân. Cậu liều lĩnh bịa đặt ra một lý do nào đó để Kim Taehyung ghét mình, cơ mà khi mở miệng nói ra cũng không suôn sẻ, có cảm giác chẳng khác nào nói dối và sẽ bị hắn phát hiện ngay.
"Anh có, tất cả đều chấp nhận. Jungkook, em ra đây nói chuyện với anh."
Jungkook hít mũi, cậu cố gắng cấu chặt lấy cổ tay mình để vững vàng hơn. Ngay chính lúc đó Jeon Jungkook cứ như tên ăn trộm bị dồn vào đường cùng, cậu nói chậm rãi. "Hai tháng trước, em... em đã ngủ với một người nào đó. Và gần như mọi chuyện đều sẽ trở lại bình thường, nó sẽ chẳng thể được tiết lộ ra với anh. Mọi thứ xem như một giấc mơ ấy, mở mắt ra là không còn nữa... nhưng mà,"
Kim Taehyung nhíu chặt lông mày, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Nhắc lại lời của Jungkook, trong khi đang cố gắng bình tĩnh và giọng nói thì chẳng tẹo run rẩy nào. "Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà, nhưng mà sau khi... em có triệu chứng nôn ói và mệt mỏi, em đã rất lo lắng về chuyện ngoài ý muốn kia. Anh biết mà, em thật sự không nghĩ mình sẽ trả thù anh bằng cách như thế này... hức- cơ mà ngoài ý muốn, bây giờ em mang thai, đứa trẻ còn chẳng phải là con của anh nữa. Bí mật của em lớn như vậy, anh cũng chấp nhận được à?"
Bàn tay Kim Taehyung nắm chặt thành nắm đấm, hắn chỉ muốn hỏi người kia là tên nào. Lát sau giữa hai người vẫn là khoảng im lặng không rõ ràng. Taehyung như bị ai đó bịt chặt miệng, hắn có hàng tá câu hỏi muốn hỏi cậu, chẳng qua lại không biết bắt đầu từ đâu. Và hắn không tin chuyện Jeon Jungkook nói một xíu nào.
"Em ra đây, Jeon Jungkook! Tụi mình đi bệnh viện."
"Em không muốn phá thai, anh biết mà... chuyện này thất đức lắm. Taehyung, nếu như giữa tụi mình không có con chung... anh có chịu ở cạnh em không? Nếu như không được, mình nên chia..." Jungkook cuống đến mức tay chân run bần bật, cậu không biết ở ngoài cánh cửa kia Taehyung đang như thế nào. Và gần như hắn không hề tỏ ra một chút giận dữ.
Kim Taehyung bật cười một tiếng, hắn nói: "Chia tay? Em cảm thấy tình cảm của tụi mình chỉ như thế thôi, nên một khi em gây ra lỗi lầm lớn như vậy và được đề nghị điều này với anh à?"
"Jeon Jungkook, nếu em không chịu ra khỏi cái phòng này thì để anh đạp rơi cửa nhé? Hay em muốn anh đi tìm cái thằng kia đến đây rồi đập cho nó một trận? Anh đang rất bình tĩnh và muốn đưa em đến bệnh viện để kiểm tra, Jungkook em hiểu không?" Hắn giận đến phát run lên, cảm giác rất bực bội, hắn gần như rất muốn xả giận. Nhưng chẳng biết vì quái gì lại đủ kiên nhẫn để ở đây nói chuyện với cậu.
Sao ấy nhỉ? Bạn trai có con với một thằng ất ơ nào đó mà chẳng phải mình. Trong khi mỗi ngày hắn đều yêu chiều cậu và chẳng hay biết rằng Jeon Jungkook đang che giấu điều tồi tệ này, Taehyung lắc đầu cười thành tiếng. "Em trả thù anh bằng kiểu này ấy à? Mẹ kiếp, em bị ngốc rồi phải không? Đã không còn muốn đến trường nữa nên mới dám làm thế này à? Đứa ngốc này!" Taehyung đấm thẳng vào cửa, hắn quát lên một tiếng.
Viền mắt Taehyung đỏ bừng, lúc này bình tĩnh của hắn cũng bay biến chẳng kịp thấy. Kim Taehyung hết cách, hắn chỉ biết hỏi ngược lại cậu. "Anh nuôi con của em và người khác được, nhưng chính em có muốn điều đó hay không?"
Một hồi im lặng kia làm hắn đủ hiểu rằng cậu không muốn ở cạnh hắn, Taehyung mài răng nanh bằng lưỡi của mình. Mi mắt hắn giật giật. "Trả lời cho anh, em rốt cuộc bị cái quái gì mà không chịu lên tiếng?"
"Em cảm thấy... hức- bản thân không cần anh nuôi con với em, cũng chẳng muốn anh chịu nhục nhã và bỏ hết tất cả mọi thứ để ở cạnh một người lừa dối anh như em."
Jeon Jungkook lau nước mắt, cậu thở không ra hơi. Cũng chỉ biết trả lời theo một cách xấu xa nhất. Ngay khoảng khắc đó, một người muốn một người tốt hơn lại không giải quyết bằng cách rõ ràng và cho nhau những lời khuyên tốt đẹp nhất.
Jungkook lại chọn giải quyết nó bằng cách tồi tệ nhất, và hẳn đến tận sau này kể cả cậu và hắn cũng đều chẳng quên được ngày hôm nay.
Ngày mà cả hai quyết định chia tay.
"Ừm, tuỳ em."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top