46: chỉ muốn tốt cho con.



Thời điểm kì thi sắp đến, sinh viên khoa ai cũng cắm mặt vào ôn bài. Kì thi lúc nào cũng là lúc căng thẳng nhất, với lẽ đó nên bọn họ cũng gần như chẳng còn bao nhiêu thời gian để âu yếm nhau. Jeon Jungkook học nhiều, làm cũng nhiều. Sau đó có vài chuyện xảy ra trong thời gian yêu nhau của bọn họ.

Dường như đã có những bí mật mà cả hai đã giấu cho riêng mình, rồi bắt đầu tiến vào những cảm xúc mà khi yêu thường diễn ra. Ải đầu tiên, cãi nhau chẳng có điểm dừng, không thể hoà hợp.


Ban trước điện thoại của hai đứa đối phương đều dễ dàng sử dụng, dạo gần đây đã chẳng còn như vậy. Jeon Jungkook tinh thần trở nên căng thẳng, cậu tranh thủ đi làm trong mấy lúc rảnh rỗi để đến khi tối muộn bắt đầu cắm mặt vào học bài. Trước đây cậu không đi làm cũng sẽ học đến phát điên, lúc này lo toan nhiều thứ Jungkook cũng sinh ra mấy chuyện vặt vãnh.


Dạo gần đây Kim Taehyung thường nghe điện thoại, mấy lúc đó hắn sẽ không để cậu biết kia là ai gọi đến. Điện thoại của hắn đổi mật khẩu, máy tính cũng không cho cậu chạm vào. Áp lực nhiều thứ đặt nặng lên người cậu, Jungkook sinh ra ghen tuông và tò mò.



Kết cục, bọn họ dẫn đến cãi nhau. Jeon Jungkook đem chuyện nghi ngờ hắn có người khác ra để nói. Kim Taehyung nhịn không được chất vấn cậu vì những bí mật mà Jungkook giấu hắn.


Một trận cãi nhau to tiếng thế này, Kim Taehyung cố gắng nhịn xuống để dỗ dành cậu. Song, quá nhiều thứ trở thành đề tài để bắt đầu một cuộc cãi vã; nếu Kim Taehyung không nén tức giận, hai người thiếu chút nữa sẽ đánh nhau.



Thời điểm đó Jeon Jungkook chỉ muốn ở một mình, cậu rối rắm như tơ vò, gần như mơ hồ mới nhận ra lời mẹ nói rất đúng. Hai mươi tuổi, độ tuổi mà người ta vẫn còn chút trẻ con và mong muốn nhanh trưởng thành. Jeon Jungkook nhận ra bản thân chưa đủ dũng cảm để tiếp bước trên con đường tự lập của mình, cậu vẫn đang mông lung, dù cố gắng mỗi ngày nhưng cũng cảm thấy hai người không đủ can đảm để cùng nhau lớn.


Jeon Jungkook bị những thứ ngọt ngào trong tình yêu che mờ mọi thứ trước mắt, trong lúc bọn họ dẫn nhau vào ngõ cụt của tình yêu, cả hai đều không thể hạ cái tôi xuống để tìm cách thoát khỏi ngõ cụt, tiếp tục đâm đầu vào đó.


Ngày qua ngày, dù ở cùng một chỗ nhưng cả hai chẳng hề nói với nhau câu nào. Bí mật vẫn còn đó, tủi thân vẫn ở đó, sự chăm sóc của Kim Taehyung đối với cậu chẳng khác gì trước kia. Vậy nhưng, Jungkook cảm giác tình cảm của bọn họ trở nên nguội lạnh.


Kì thi trôi qua, lúc mà sinh viên vui sướng vì được nghỉ xã hơi. Jungkook mới bình tĩnh lại, vốn dĩ những gì bản thân bộc phát lúc tức giận đều là vì quá căng thẳng. Giờ đây khi chẳng còn bận rộn suy nghĩ nhiều thứ cùng lúc, cậu ngộ ra cả hai đều chưa sẵn sàng chia sẻ với đối phương những bí mật. Người ta kết hôn mấy năm trời vẫn có lúc sẽ cãi nhau, bọn họ trẻ tuổi vừa yêu đương chưa được mấy năm thì cãi vã là chuyện thường tình.


Chỉ là Kim Taehyung chịu xuống nước xin lỗi, hắn chủ động làm hoà với cậu. Đúng là trong lúc tức giận người nào cũng đều cảm thấy đối phương mới là người sai, hiện tại Jungkook chỉ muốn nhanh kết thúc công việc để trở về phòng, cậu muốn nói xin lỗi hắn.



...


"Taehyung, mẹ đã nghe giáo sư ở trường con nói..."



"Con không đi!" Hắn dứt khoát cắt lời mẹ, chính là bởi vì bản thân đã dành thời gian để suy nghĩ đủ rồi. Hắn không muốn cứ vậy mà ra nước ngoài vì ở đây vẫn còn bóng dáng người cần được hắn bảo bọc. Sau cuộc cãi vã kia, Taehyung thấy được Jeon Jungkook đã chịu quá nhiều chuyện gây ra căng thẳng. Hắn biết ra nước ngoài thì có thể mau chóng tìm tòi và học hỏi rộng hơn nhưng nếu hắn ở lại nơi này, Kim Taehyung có được nơi để hắn tựa vào. Chỗ dựa và nơi cho hắn nhiều lời khuyên bổ ích nhất.


Hắn muốn cả hai có thể cùng nhau tốt nghiệp, như lời hứa mà bọn họ từng nói.



"Mẹ biết giờ đây con đang quen bạn trai nhưng nếu con muốn người kia của con không khổ sở thì bản thân vẫn nên ra nước ngoài một chuyến. Chắc con cũng biết,...

mẹ của người kia không muốn hai đứa tiếp tục quen nhau. Là bởi vì trước đây con không chịu học hành, người ta không có đủ tin tưởng con.

Cậu ấy chuyển đến ký túc xá cùng con, chính là làm trái ý mẹ của cậu ấy. Mẹ đã là người đi trước, xưa cũng nếm được mùi vị yêu đương lúc đôi mươi rất ngọt ngào... sau này nghĩ lại, đáng nhẽ vẫn nên nghe lời ba mẹ một chút."



Lần đầu hắn nghe được chuyện này, vậy nên mấy lời "xin lỗi" mà Jeon Jungkook thường nói với hắn trong lúc khóc nấc lên chính là những buồn tủi mà cậu cố gắng giấu giếm. Vậy nên Jungkook càng cố gắng muốn chứng minh cho mẹ cậu những gì bọn họ có thể làm.

Bây giờ hắn có chút bần thần, nghĩ đến những chuyện Jeon Jungkook phải chịu khi quyết định đến ở cùng hắn. Cậu bị hắn làm hư, lúc này ở trong mắt ba mẹ Jungkook; cậu chính là không còn nghe lời nữa. Kim Taehyung cúi mặt, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, gần như dùng tay che kín đôi mắt.


"Mẹ cậu ấy nói nếu con cũng thích cậu ấy, thì lúc này tạm thời nên chia tay... cũng, cũng không nên để ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy."


"Vậy nên, mẹ vẫn muốn con có thể ra nước ngoài một chuyến... thật ra chuyện này– mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top