44: không chấp nhận.
Cả tuần nay cậu vẫn luôn cố trốn tránh việc phải nói chuyện thẳng thắn với mẹ, chỉ là đã quá lâu rồi bọn họ chưa ngồi cùng với nhau. Jungkook cảm thấy giữa hai người khó có lại những thân thuộc như khi còn bé. Thời gian gần đây mẹ được nghỉ phép nên đã về ở nhà nhiều hơn, đa số thời gian đều là chờ đợi cậu cùng ăn cơm với mình. Nhân viên văn phòng như mẹ vốn dĩ cũng có thể về nhà, có điều vì chỗ làm gần với bệnh viện ba đang công tác, thế nên phần lớn bọn họ đều cùng nhau ở căn hộ gần bệnh viện.
Tình cảm của cả hai đang trong tình trạng tiến xa, chỉ là nếu nói chuyện với mẹ, bà ấy sẽ hỏi đến những vấn đề tế nhị hơn nhiều. Chính vì lẽ đó khiến Jungkook có chút lo lắng, trước hết là bởi vì từ khi bước vào năm nhất bọn họ đã ngăn cấm việc cậu yêu sớm. Nếu đến giờ này được gọi là yêu sớm Jungkook sẽ không đồng ý, cậu đã không còn là một học sinh lớp mười hai, càng phát triển về thể chất và suy nghĩ. Yêu đương là cảm xúc của bản thân, cậu làm sai ý mẹ, Jungkook sẽ chấp nhận bản thân sai. Có điều, cậu cũng chỉ nhận thấy chính mình hoàn toàn không mắc phải những gì mà mẹ kể ra trước khi ngăn cấm. Nhưng nếu phạm phải, cậu nghĩ đó cũng là một điều có thể bỏ qua...
Điểm của cậu không hề tụt dốc, thứ hạng luôn chiều lòng được gia đình, cậu không sa vào tệ nạn lại chẳng ăn chơi đàn đúm. Những việc này đủ để bọn họ nhận thấy cậu đã biết suy nghĩ cho bản thân, chỉ duy một chuyện kia, cậu đã không làm được. Vậy cho nên lúc này đây mới trốn tránh nói chuyện, mặc dầu thật lòng bản thân rất muốn thẳng thắn.
Dẫu vậy, bọn họ đang ở cùng nhau dưới một mái nhà, Jungkook dù có muốn trốn tránh vẫn chẳng thay đổi được, giờ cơm cậu vẫn sẽ ăn cùng mẹ. Trưa hôm nay trời không nắng, mấy đám mây xám xịt lại đang tản ra che kín đi những mảng xanh nhạt. Jungkook nhận lấy chén cơm mẹ bới, cậu tự cầm đũa, mấp máy môi mời cơm rồi im lặng ăn thật nhanh. Chẳng qua mẹ cậu thật sự rất nghiêm nghị, bởi vì Jungkook đang ăn một cách quá nhanh và khiến cho một vài tiếng động phát ra. Giờ phút này mẹ cậu đặt bát và đũa xuống bàn, lại ngước mặt nhìn về phía con trai.
"Jungkook!"
Cơm ở trong miệng cậu không kịp nuốt, Jungkook trực tiếp đặt bát xuống bàn, hai tay khoanh lại kê trên mép bàn, nghiêm túc hướng ánh mắt về phía mẹ. Phải một lúc sau khi cậu nuốt cơm, Jungkook mới mở miệng nói. "Vâng, mẹ gọi con ạ."
"Con có làm sai những gì chúng ta từng hứa không?" Mẹ Jeon chỉ hỏi bằng chất giọng mềm mại, khuôn mặt bình thản đến lạ lùng, hệt như giữa cả hai đang nói chuyện đùa vậy.
Jungkook cuộn chặt những ngón chân bấu xuống nền nhà, mắt cậu có xu hướng mở to, miệng nhanh nhẹn mà nói. Dù rằng tim đã đập nhanh đến mức doạ người. "Không ạ, con học vẫn rất tốt!"
Trên khuôn mặt người mẹ thoáng có nét không hài lòng, sinh ra đứa con, nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn; người mẹ như bà luôn nhận thấy được biểu hiện lạ của con. Bà nén xuống tức giận, cố gắng hỏi chỉ để đôi bên có một cuộc nói chuyện đủ trưởng thành và đủ để Jeon Jungkook hiểu cậu đang làm trái ý bà.
"Yêu đương?"
"Con đang yêu. Thật ra cậu ấy... học tốt, có thể kèm co–" Jungkook phóng lao đành phải theo lao, nhưng cậu thực chất lại không biết trước khi bọn họ có cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bà đã tự biết theo dõi con trai mình. Dẫu hiểu rằng con cái cũng có quyền riêng tư nhưng bà không muốn Jeon Jungkook đang học hành giỏi giang, chưa một lần nói dối lại giao du với bạn xấu. Lần đầu tiên sau thời gian không gặp, lần đầu tiên từ chính miệng con trai bà, cậu đã nói dối.
Mẹ lắc đầu, trên mặt hiện rõ sự thất vọng tràn trề. Mà lúc này Jungkook cũng không nói gì thêm, cậu im lặng cúi mặt. Cậu biết mình đã sai khi giấu giếm và cũng buồn bã không kém vì người sinh ra mình, mẹ không tin tưởng vào những quyết định của cậu.
"Con phải chia tay, Jungkook biết mà? Tuổi của con là tuổi ăn tuổi học... nếu hai đứa thật sự thích nhau thì con bảo nó đợi thêm! Sau khi tốt nghiệp có thể yêu đương, dù sao lúc đó cũng đủ lông đủ cánh cả rồi." Những lời bà nói ra vốn dĩ chỉ muốn Jungkook suy nghĩ sâu sắc hơn nhưng bản thân bà không hề biết càng cấm cản thì con người ta sẽ càng mặc sức mà đâm đầu.
Jungkook lắc đầu không nói, bởi vì cậu không cùng suy nghĩ với mẹ mình. Bản thân cậu bây giờ rất tốt, bọn họ có thể cùng nhau học, cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Vậy thì chẳng biết vì sao phải chia tay khi mọi chuyện đều có thể diễn ra theo một hướng khác, Jungkook cúi gằm mặt, cậu nhoẻn miệng cười gượng. "Con... con muốn bản thân có thể tự quyết định."
Đứng trên cương vị là bản thân, cậu và mẹ đối lập nhau. Có thể mẹ đã là người trải qua và muốn cho con một lời khuyên chân thành nhất, nhưng đứng dưới góc nhìn của Jungkook thì cậu chưa thật sự nghĩ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, trông khi hiện thực quá tốt và cậu không nghĩ lời của người lớn sẽ luôn đúng.
"Nếu không nghe lời, con mới là người sai! Yêu đương vào lúc này không tốt, nếu như có vài chuyện xảy ra không như ý muốn của hai đứa... con có nghĩ đối phương của con sẽ chịu chấp nhận và không hối hận hay không?"
"Mẹ đã nói như vậy, nếu con còn cố ý nghe nhưng không hiểu thì đừng về nhà nữa. Mẹ không chấp nhận chuyện con yêu đương!"
Lời người mẹ vốn sắc như dao lại vững vàng như núi, có điều trong lòng mỗi bậc phụ huynh đều là vì muốn tốt cho con. Nhưng đứng dưới góc nhìn của Jeon Jungkook, cậu ở trong cái kén mà ba mẹ dựng nên quá lâu, độ tuổi phản nghịch của cậu cũng chậm hơn người ta mấy số. Nghe những gì mẹ nói bây giờ, Jungkook càng thêm hoảng loạn.
Những điều hôm nay cậu làm vốn sau này sẽ chẳng phải ai là người chịu giùm được , dạy bảo đã đủ rồi, lời khuyên và can ngăn cũng đã nghe rồi. Nếu bản thân cậu đủ lông đủ cánh, việc mình gây ra đương nhiên phải tự chịu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top