43: cuộc gọi ngắn.
Trở lại trường sau kì nghỉ dài, bao sinh viên trường cũng đều uể oải không thôi. Mấy chiếc vali to tướng, kèm theo mấy bao đặc sản được đem từ quê lên sau những ngày hè. Năm nào cũng đều như vậy, chỉ có Kim Taehyung là khác trước, năm nay hắn biết tự cho bản thân một thời khoá biểu riêng. Buổi tối sẽ ra tiệm net làm việc kiếm cơm, buổi sáng sẽ dậy thật sớm để không trễ học.
Mới chỉ có mấy hôm mà Kim Taehyung – sinh viên năm nhất lười học, thích đánh nhau ngày nào nay đã trở nên kiên cường hơn, cực tập trung vào mỗi tiết học. Mà chẳng những thế, hắn chẳng hề bỏ một tiết nào. Nếu không thấy hắn đang nghe giảng thì sẽ là ghi ghi, chép chép. Nếu không thấy hắn đang cầm viết thì Kim Taehyung chính là chăm chú nhìn giáo sư giảng bài. Một cú thay đổi ngoạn mục này khiến cả diễn đàn xôn xao bàn tán, còn bắt đầu truyền tai nhau mấy lời cực kì điên rồ.
Chẳng hạn như Kim Taehyung và Jeon Jungkook chia tay, bạn trai cũ Jeon học quá giỏi nên người yêu cũ Kim ganh ghét. Hoặc có thể là vì thấy bạn trai mình chuẩn xác một học bá cho nên Kim Taehyung không thể nhởn nhơ tiếp tục làm đồ lười biếng. Nhưng thú thật, là bởi vì Kim Taehyung thật sự nghe lời cậu mà học thì bọn họ cũng ít được gặp nhau hơn. Đa phần mỗi tiết Jungkook học đều không trùng với hắn, vậy nên bọn họ sẽ gặp vào giờ ăn trưa. Có đôi khi Jeon Jungkook với hắn cũng không thể gặp, bởi vì Taehyung quá bận rộn đến nỗi ngủ quên ở trong phòng học.
Dù rằng bây giờ mới chỉ là sinh viên năm hai, cậu cũng không ngờ có một ngày bản thân lại cảm thấy nhàm chán khi bên cạnh chẳng có bóng dáng hắn. Vậy cho nên cũng có thể đến năm ba hay năm tư Kim Taehyung và cậu sẽ yêu qua điện thoại, chỉ nghe thấy giọng nhau, nhìn thấy mặt nhau và chẳng thể chạm vào nhau. Kiểu yêu xa này, Jeon Jungkook không thể chịu đựng được.
Cứ vậy khi mà học tập khiến cho đôi bên bắt đầu ít thời gian gặp nhau, thời gian của bọn họ chính là lúc mở mắt thì đang ở trường, khi nhắm mắt thì đã kết thúc một ngày học tập. Khi đó Jungkook mới thấy yêu xa cũng có cái hay của nó, mỗi lúc bọn họ nói chuyện đều sẽ ít lại sau đó dùng thời gian kia để nhìn nhau. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, chính bọn họ cũng chẳng ngờ được bản thân đã cùng nhau học hết nửa năm hai. Cho nên khi có dịp gặp gỡ, Kim Taehyung sẽ thích ôm cậu.
Kiểu yêu đương này thật sự rất tốt, không ồn ào nhưng cả hai thì mỗi lúc một tiến xa hơn. Lúc đã có thời gian ở cạnh nhau thì thật nhiều thứ muốn trải nghiệm, chuyện muốn cùng nhau làm.
"Anh giỏi quá đi, chúng ta không gặp có một tháng nay mà anh đã đạt nhiều thành tựu như vậy? Làm em rất tự hào!" Jungkook biết được mấy tuần gần đây hắn lại chuyển vào ký túc xá, bản thân cậu dù muốn chuyển theo nhưng ngại xin gia đình. Dẫu gì trước đó sống chết cũng không chịu nghe lời khuyên, muốn chuyển là chuyển. Bởi vậy nên bây giờ muốn ở lại với hắn thì phải lén lút như ăn trộm thế này.
Bạn trai nhỏ dựa đầu vào vai hắn, nhìn Kim Taehyung ngồi gõ gõ máy tính. Hồi trước lúc hắn không quản học hành cậu chưa từng thấy dáng vẻ của bạn trai lúc lập trình sẽ xuất chúng đến vậy, đa phần sẽ chỉ biết hắn chơi ở tiệm game, ngủ ở phòng học, quầng mắt lúc nào cũng thâm. Giờ thì thật tự hào, Kim Taehyung làm cái gì cũng giỏi, mấy hôm nay diễn đàn còn rầm rộ chuyện hắn giành được giải cao trong cuộc thi lập trình. Cậu là người yêu nên cũng được thơm lây.
"Taehyung ơi Taehyung à, anh cứ nhìn máy tính không chịu nhìn em!" Jungkook nhìn mấy con số, lệnh mà hắn gõ ra trên máy tính. Trong thâm tâm cậu thầm thấy may mắn, nếu bản thân mà chọn vào ngành này thì cậu sẽ nhanh chóng hoa mắt chóng mặt sau đó đi truyền nước.
Kim Taehyung vừa nghe người ta hờn dỗi đã lập tức dừng mọi hành động, hắn rũ mi nhìn chóp mũi chun chun của cậu. Máy tính sau đó bị thất sủng, nằm ở một góc trên bàn. Taehyung ôm bạn lớn của mình, hôn má người ta một cái, tiếp đó kéo người ta lên đùi.
"Sao thế? Em lại ghen hửm?" Taehyung xoa xoa mái tóc mềm của cậu, trước giờ hắn đối với cậu thật sự rất tốt, mỗi khi phát hiện cậu bĩu môi hắn sẽ lập tức dỗ dành. Làm đủ trò, khiến Jungkook cười một cái rồi như bạn mèo thơm tho chui vào lòng hắn dụi dụi.
Jeon Jungkook ghen thật, chẳng qua trước kia bọn họ học năm nhất hắn đã đầy người theo, Taehyung không "chăn" người ta thì người ta cũng sẽ tự chui vào lưới của hắn. Giờ đây Taehyung đã có bạn trai rồi, thế nhưng mấy nhóc, mấy nàng sinh viên năm nhất vẫn ái mộ hắn. Mấy lúc cậu không ở bên cạnh, nhét vào hộc bàn hắn một núi thư tình.
Thật bực mình, Jungkook cảm thấy rất bức xúc!
"Bạn trai! Hôm nay em ngủ lại, không cho anh trốn đi gặp mấy người đó." Jungkook nằm lì trên người hắn, cậu cầm bàn tay của người yêu mân mê, nhìn một chút rồi hôn lên mu bàn tay.
Kim Taehyung vốn chưa từng trốn ra ngoài chơi từ đầu năm hai đến giờ, mắt hắn có quầng thâm là vì thức đêm lập trình, bản thân vì muốn kiếm thêm thu nhập mới trèo tường ra khỏi ký túc xá đến tiệm game, chơi giúp người ta. Hôm nay Jungkook ở lại, hắn sẽ dùng toàn bộ thời gian cho người yêu nhỏ.
"Được! Vậy anh sẽ không ra ngoài nữa, ở đây chơi với em nhé?"
"Ừm, chơi với em?" Jeon Jungkook nằm xuống một bên giường, cậu kéo chăn đến ngang mũi, mắt tròn đảo một vòng, mặt mũi có hơi thẹn hồng lên.
"Em muốn chơi cái gì?" Kim Taehyung nhéo nhẹ cái mũi tròn tròn của người yêu, môi hắn cũng đang cong lên, vui vẻ trêu nhóc Jeon một chút.
"Muốn anh ôm em."
Lời nói ra mềm mại, Jungkook vòng tay ôm cổ hắn, mũi cọ cọ ở bên thuỳ tai người yêu tiếp tục hôn nhẹ. Kim Taehyung không đẩy ra mà còn thuận theo bạn trai mình, hắn vỗ nhẹ eo cậu, gần như để Jungkook ôm mình chặt cứng. Mấy người bận rộn thường sẽ thiếu ngủ, Kim Taehyung ngửi được mùi sữa tắm thơm tho trên cổ cậu, cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Mắt Taehyung khẽ chớp, sau đó nhắm chặt. Đôi yêu nhau như bọn họ thường có mấy tư thế ngủ cực kì lạ, Jungkook ôm cổ người yêu thế này, bị hắn đè trên người mà ngủ vẫn cực kì ngon.
__
Giấc ngủ này thật ngon nếu như điện thoại Jeon Jungkook không đổ chuông liên tục, cậu cũng chẳng biết giờ này ai lại gọi cho mình. Jungkook vừa cựa quậy, Taehyung đã ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Chắc vì hắn đã mệt lắm nên bây giờ cũng chỉ nằm ở sau lưng, vòng tay ôm eo cậu. Jeon Jungkook dụi dụi mắt, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bây giờ nhìn tên người gọi mới cảm thấy lạnh sống lưng.
Là mẹ.
"Vâng... mẹ về rồi ạ?" Giọng Jeon Jungkook nghiêm túc hẳn, mắt cậu cũng mở thao láo tỉnh táo như chưa từng lẫn chút ngái ngủ. Đầu năm nhất đến giờ cậu chỉ gặp ba mẹ vào dịp Tết, thời gian lâu thế này nên Jungkook quên béng đi chuyện ba mẹ có thể về nhà bất cứ lúc nào. Do cậu không nghĩ kĩ nên bây giờ mới lúng túng không biết trả lời kiểu gì.
Mấy lời mẹ nói trước giờ đối với cậu chính là mệnh lệnh. Thế nhưng chuyện mẹ cậu dạy dỗ, Jungkook lúc này đã trái lời từ đầu năm nhất. Sau dịp Tết đó mẹ đã từng nói cậu nên tránh xa hắn ra, bởi vì hắn không đáng tin cậy, cũng có thể lừa gạt Jungkook bất cứ khi nào. Chỉ là lúc này cậu không về nhà mẹ cũng đã biết, Jungkook chỉ có thể gồng mình trả lời. "Con... làm bài tập muộn quá nên ngủ ở phòng bạn ạ."
<Bạn nào?>
Tới nước này Jungkook cũng sẽ không giấu nữa, bởi vì bây giờ bọn họ yêu nhau, cậu cảm thấy hắn không có một tẹo nào là lừa dối cậu. Thế nhưng nếu cứ giấu diếm ba mẹ như vậy thì chứng tỏ Jungkook chưa trưởng thàn. Cậu có suy nghĩ riêng, có thể mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ. Vì Jungkook muốn được trưởng thành, không để ba và mẹ phải lo lắng.
"Con... ở cùng Taehyung!"
Bên tai không nghe được lời nào từ mẹ, cậu lo lắng nhìn điện thoại rồi hít vào một hơi để nói tiếp. "Vậy, con cúp máy đây... ngày mai con vẫn có tiết!"
Sau khi đã không nói chuyện điện thoại, Jungkook nằm xuống gối đầu trên cánh tay hắn. Cậu nghiêng người nép vào ngực hắn, Kim Taehyung cảm nhận được tay cậu thoáng run, gần như hiểu ra người này vẫn đang giấu diếm mình một số chuyện, dẫu sao cậu đã không muốn nói cho nên hắn vẫn sẽ đợi, chờ cho đến khi người ta đủ cản đảm để nói với mình.
"Em ngủ đi, đừng lo!"
"Ừm! Ngủ ngon..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top